Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi đâu vậy ?" Jungkook ngồi bên chiếc ghế phụ lười biếng hỏi hắn.

" Đi làm tóc , tóc em bị xơ rồi .Có đói không , tôi ghé mua KimBap cho?"

" Ừ , thêm sữa chuối nữa!"

Thì cậu với hắn mới ăn sáng cách đây chỉ có 30 phút đó , nhưng mà cứ bị thèm ăn á hỉu hông , hắn đã mời thì ngại gì không nhận , cậu cũng hông nỡ ngược đãi bụng của mình đâu..

" Ăn đồ ăn cửa hàng tiện lợi nhiều sẽ không tốt!" Hắn đánh tay lái đậu trước một cửa hàng tiện lợi để mua đồ cho cậu nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở.

" Mua thêm một phần mỳ Samyang nữa !"

Nè , không nghe lời hắn hả ?

" Không mua gì hết , đi ăn nhà hàng!" Kim Taehyung liếc cậu một phát , thẳng tay ấn nút khoá cửa xe ngay khi cậu có ý định tự mình đi mua , đạp ga và phóng thẳng ra đường cao tốc để tới một nhà hàng nằm trong trung tâm Seoul.

" Xin mời quý khách chọn món!" vị phục vụ cẩn thận đặt chiếc menu giữa bàn ăn.

" Như cũ nhé?" Kim Taehyung đưa mắt lên nhìn Jeon Jungkook , hắn biết cậu thích gì , dù xa nhau 8 năm , chưa một lần đi ăn chung nhưng hắn biết , cậu chắc chắn sẽ gọi món này.

" Ờm , thêm một kim chi cay và kimbab nữa được không ?"

" Được , vậy lấy tôi hai mỳ ý sốt kem , một kim chi cay , kimbab rau củ , một phần bò hun khói và một phần cá hồi nướng!"

" Vâng , quý khách chờ đợi trong ít phút , đồ ăn sẽ được mang lên ạ." Nói rồi anh ta cúi đầu rồi lui người đi , anh ta chạy thật nhanh ra khoe với đồng nghiệp mình những gì mình vừa thấy , nào là lần đầu tiên gặp được Kim tổng tài nổi tiếng , rồi khoe luôn người tình của hắn đẹp tới mức nào . Cả phòng nhân viên cứ thế tranh luận về người tình ấy , vì ai chả biết , Kim tổng đã có vị hôn thê?

" Sao lại gọi kimbab rau củ? Nhạt nhách!"

" Cãi sao ? Cơ thể em đã thiếu vitamin tới mức nào mà gầy đến thế , còn nói?"

" Có thể gọi rau riêng mà , huhu không thích , kimbab của taooo , huhu..."

" Không nháo!" Taehyung nhíu mày nhìn chằm chằm cậu , đây có thể là dấu hiệu cho thấy , nếu cậu còn đòi hỏi , lập tức .....bị gì đó hắn cũng không biết!

Jeon Jungkook im bặt , không dám hó hé nữa , ai nói nhỏ hơn thì không đáng sợ chứ , cậu thậm chí còn có thể so sánh hắn với quỉ nữa ! Người gì đâu nhíu cái chân mày thôi cũng đã thấy lạnh gáy rồi.

" Trong thời gian chờ đồ ăn , tôi nói với em một chuyện!"

Jeon Jungkook ngẩng mặt lên nhìn hắn:" Hả?"

" Thứ nhất , tôi sẽ thuê một người giúp việc mới đến nhà và làm việc cho em , cậu ấy có thể nấu ăn , em không phải lo ."

Làm như cậu không biết nấu ăn ? Làm như nhà của hắn ? Làm như là chồng cậu không bằng ?

" Nhưng mà việc tuyển--"

" Thứ hai , việc tuyển người L2 cũng đã không vấn đề , em không cần ý kiến , thậm chí nếu cô ta không cho phép tôi vẫn sẽ làm!"

Làm để làm gì ??

" Thứ ba --"

"STOP!! Đồ ăn lên rồi , stop , ngưng lại , không nói gì nữa , nhức đầu , thích làm gì làm , hông quan tâm!" Jeon Jungkook bực bội mà phải la lớn lên để chặn giọng hắn lại , may đây là phòng riêng cho nên không bị để ý . Cậu tự do cho Kim Taehyung quyết định mọi việc , vì bản thân cậu cũng lười , không thể một ngày vác cái thân xuống bếp nấu ăn 3 bữa , ăn xong rồi lại đi lên ngủ , như vậy rất mệt và tốn thời gian ! Thôi thì có người làm bưng lên tận cửa vẫn tốt hơn.

Bữa ăn cũng là 1 tiếng trước đó , Taehyung dắt cậu đi làm tóc mới rồi sau đó hắn thả cậu tại Trung Tâm Thương Mại còn hắn thì lại tới tập đoàn . Jungkook đi vòng vòng khu này tới khu kia để tìm thứ mình thích , cậu mua sữa chuối và mấy thứ snack linh tinh ăn để đỡ nhạt miệng ở nhà , Jungkook lấy vài bộ đồ nữa rồi đi tính tiền rồi tự bắt xe về lại biệt thự.

Jungkook ngưng chân tại trước cửa nhà , môi cậu cứ thế nở một nụ cười , một nụ cười quỉ dị kéo tận tới mang tai . Jeon Jungkook nhẹ nhàng mở khoá cửa rồi tiến vào trong , từng bước đi của cậu cẩn thận rồi lại thản nhiên đến lạ khi thấy được đối tượng , một tên trộm ngu ngốc và bất cẩn nhất trần đời!

" Hello ? Can I go with you?"

" Who are you , man?" tên trộm dồn cậu vào góc tường rồi bắt đầu dí súng vào đầu cậu . Hình như hắn ta là người ngoại quốc ( nhưng hiểu tiếng Hàn) , gã cao to , nhưng lại ngu ngốc!

" Umm , I'm just a thief, like you!"

" You're wrong . A killer! And you will die , by me !"

" Hahaha , THẰNG NGU mày chết con mẹ mày đi!!" Jungkook giật nhanh chiếc dây chuyền của mình xuống , ấn nút cho lưỡi dao ở mặt dây bung ra , cậu cắm thẳng con dao vào ngực trái của gã , gã ta đau đớn lùi về sau , khẩu súng được cậu đá văng ra xa , cậu ngồi lên người gã , xách cổ và quát lớn.

" NÓI!! ĐỨA NÀO SAI MÀY TỚI ĐÂY!?"

" Aghh..." gã ta nằm rên rỉ vì quá đau đớn . Nhưng chính hành động này đã khiến Jeon Jungkook nổi máu điên , mẹ nó cái thứ thích chết!

Cậu rút con dao ra rồi đâm một phát nữa vào tim gã ta , lần này chỉ có sâu và đau hơn . Gã ta gắng gượng không nổi , máu trào ngược lên miệng rồi tuôn ra ngoài , và tử vong ngay sau đó.

Jeon Jungkook quệt đi mấy vết máu dính trên mặt mình , cậu leo xuống khỏi người gã rồi lục lọi túi quần gã và lấy ra được một cái điện thoại . Jungkook mở vào mục cuộc gọi và nhấn số gần đây nhất áp lên tai , rất nhanh sau đó đã có một giọng nữ cất lên.

[ Bill , anh giết được nó rồi chứ? ]

"..."

[ Bill!?]

"..."

[ Bill ? Anh về Min thự ngay lập tức , nghe rõ không Bill?]

" Yeahh~ Thanks for showing me the address!"

Jungkook thả nhẹ một câu rồi quăng mạnh chiếc điện thoại vào tường . Ha , Min thự ? Giọng nữ ? Vậy chắc là Min Yoonchae rồi nhỉ ?

Jungkook nhấc con dao lên một lần nữa rồi điên cuồng đâm vào cái thi thể đang dần nát bét kia . Nghĩ cậu có một mình sao? Không , con quỉ trong người luôn đồng hành cùng cậu!!

Cậu cố gắng di chuyển thi thể ra hướng lò đốt ở phía sau nhà , cậu để thi thể lên tấm cán rồi cứ thế đẩy sâu vào trong chiếc lò , đóng nắp và bật công tắc , chiếc lò phừng phực lửa thiu rụi cái xác nát bấy thịt thành tro.

Jeon Jungkook quay lại vào trong biệt thự , chuyện bây giờ cậu cần làm đó là dọn dẹp vũng máu đỏ thẳm và sau đó gửi một bức thư ẩn danh cho Min Yoonchae cùng với một tấm ảnh...

.

" Jung Yeok mình không liên lạc được với tên sát thủ mà cậu thuê! Giờ làm sao đây ?" Yoonchae đi đi lại lại ngoài ban công , lòng cô ta đang rất rối bời , giết cậu cũng là cô ta nhờ bạn tìm giúp mình một sát thủ , phải , cô ta rất rất bực vì chuyện cậu hôn Kim Taehyung , cô đã thức chờ hắn về để giải quyết nhưng đêm đó hắn lại không về , Yoonchae tức giận nên mới có việc nghĩ như thế , từ trước tới giờ cô ta luôn được cưng chiều , sao lại chịu nổi cái cảnh "chồng" mình hôn người khác trước mặt , còn bản thân thì không thể làm gì.

Nhưng hiện tại Yoonchae không thể gọi điện lại cho gã , cô không biết phải làm gì . Cô ta là người đưa địa chỉ nhà cậu( do theo dõi Kim Taehyung)cho Jung Yeok bạn cô rồi gã ta theo địa chỉ mà tới đó , giọng gã thì cô chỉ mới nghe lần đầu khi gã điện để thông báo gã bắt đầu hành động , nhưng khi gã điện lại thì chẳng trả lời câu hỏi của cô , khúc cuối còn nói câu gì đó mà ' cảm ơn vì đã cho tôi thấy địa chỉ?' , cái giọng trầm trầm mà quỉ dị đó khiến cô ta nổi da gà , liệu đó là ai được chứ?

[ Cậu chắc chứ ? Anh ta cũng không quay lại Min thự luôn sao?]

" Không , mình có nói , nhưng đã 1 tiếng rồi vẫn không liên lạc được , cũng không thấy anh ta về ! Có khi nào...có chuyện gì xảy ra rồi không Jung Yeok !?"

[ Cậu đừng nói bậy , bây giờ mình qua đó , đợi mình đi!]

.

Ánh chiều tà đã tắt , Kim Taehyung hoàn thành xong tệp hồ sơ cuối cùng rồi ngả lưng ra ghế . Hắn nhấn nút kêu thư kí của mình ở ngoài vào.

" Dạ có tôi!"

" Pha một tách trà thảo mộc và gọi điện cho Jung Hoseok lên đây gặp tôi!"

Một lát sau đó , thư kí của hắn mang lên một tách trà nóng và theo sau đó là một người đàn ông với nguyên cây Louis Vuitton nổi bật , anh ta thong thả đi vào rồi thả người ngồi xuống ghế sofa bên trong phòng.

Kim Taehyung chỉ tay thư kí bưng trà qua đó rồi phẩy tay đi , hắn cũng đứng dậy rãi từng bước chân tới ngồi xuống đối diện với người kia.

" Định đi giúp việc mà mặt nguyên cây nổi trội thế sao?"

" Nè Kim thiếu , người giúp việc thì cũng có this có that nhá , đường đường là Jung đại thiếu gia đã chấp chận việc cậu nhờ rồi còn đòi hỏi sao?"

" Được rồi , thích mặc gì thì mặc , đừng làm em ấy sinh nghi là được . Tôi nhờ cậu làm việc nhà cho em ấy là phần phụ , phần chính , nhờ cậu xem xét về bệnh tình của em ấy!"

" Nói cụ thể coi."

" Em ấy hay lên cơn đau và cần nhờ tới thuốc , tôi cần cậu xem thành phần nguyên liệu và công dụng của nó , có tác dụng phụ hay không . Còn một cái nữa.."

" Nói đi!"

" Em ấy từng tự chôn mình vào một góc tường , em ấy ôm đầu , la hét và hoảng loạn-"

" Khoan!" Hoseok bịt miệng hắn lại rồi anh ta nói tiếp:" Cậu có từng nghĩ cậu ta bị ám ảnh tâm lý về một thứ gì đó không?"

" Hả?"

" Trời ơi cậu ngốc quá , thế trước khi cậu ta bị như thế thì cậu đã làm gì cậu ta?"

" Chuẩn bị lăn giường!" Câu trả lời nhẹ như lông tơ của Kim Taehyung làm Hoseok phải mở mắt lớn ngạc nhiên đôi chút , nhưng thôi bỏ qua , anh có nghĩ tới vấn đề này nhưng anh vẫn không chắc nó đúng hay sai.

" Này , có khi nào trong quá khứ , người tình bé nhỏ của cậu đã bị cưỡng d*m không?"

" Cậu bị điên sao , hồi nhỏ em ấy sống với tôi!"

" Tôi lớn hơn cậu 4 tuổi đó Kim Taehyung!! Cậu cứ tìm hiểu đi , tôi có bằng thạc sĩ về tâm lý học đó , tôi chắc chắn 80% là đúng!"

" Được rồi , mai cậu cứ tới nhà em ấy nấu ăn đều đặn cho em ấy thôi , thực phẩm tôi sẽ cho người mang tới sau , cậu chỉ được cho em ấy ăn đồ ăn cửa hàng tiện lợi hai lần trong một tuần , một lần hai món duy nhất , ngoài ra em ấy có đòi cũng không được cho . Không cho em ấy uống sữa trước mỗi bữa , lấy sữa hoặc trái cây thay phiên nhau làm tráng miệng . Quan trọng phải thay đổi món liên tục và nhất định phải có 1 bát rau salad trộn , bắt em ấy ăn hết không được bỏ mứa . Việc giặt dũ và quét dọn đã có robot cậu không cần làm . Và số cân hiện tại của em ấy là 59 , 2 tuần nữa tôi mà không thấy em ấy lên cân , tôi trừ lương cậu!"

" Tôi thèm một ngàn đô của cậu sao ? Thèm thật! Nhưng mà cậu làm như cậu ta là vợ cậu thế ? Lo lắng thái quá!"

" Ai bảo với cậu em ấy không phải vợ tôi?"

++++++++

-Rà lỗi chính tả giúp tui nha , pờ li xừ.
-Tui ôn thi đây hic hic , hẹn mấy ấy tuần sau👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro