Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul 5:59

It's time to wake up. It's time to wake up . Wake up please Kim Taehyung ....

Taehyung nhăn mặt thức dậy rồi lấy tay lọ mọ chiếc đồng hồ rồi vứt thẳng nó xuống sàn gỗ . Nghĩ lại thậy hối hận khi đặt báo thức sớm như thế này , mặt trời cũng chưa ló hẳn , chỉ có một cậu bé trong dinh thự rộng lớn đang cố mở thật to mắt để đi sang phòng thằng hầu kì quặc của hắn . Jeon Jungkook vẫn đang còn ngủ say sưa lắm , chưa có dấu hiệu tỉnh giấc . Phải rồi , giờ hắn mới chợt nhớ tới , trước khi Jeon Jungkook ngủ hắn đã hẹn cậu 7 giờ mới xuất phát tới công viên giải trí.

Kim Taehyung thở dài một cái , thầm tự trách bản thân sao mà quên trước quên sau để rồi như một con ma còn buồn ngủ đi vòng vòng trong dinh thự

" Xin lỗi Jeon Jungkook nhưng mà tôi lười về phòng ngủ lắm !" nói rồi hắn trèo hẳn lên giường của cậu , đạp Jungkook sang một bên rồi vòng tay qua ôm cậu cứ như là gối ôm của hắn mà ngủ .

Đồng hồ thoáng chốc điểm 7 giờ , để đề phòng thì Jungkook cũng đã đặt báo thức riêng . Jungkook cảm thấy đầu mình như có gì đó nặng đè lên còn chân thì như bị buộc chặt lại . Cậu mở mắt ra mới giật mình kèm theo những sự khó hiểu và những câu hỏi trải dài trong đầu cậu ...

Kim Taehyung tại sao lại ở đây ?

Hắn ngủ nằm sấp vả lại còn nằm ngược đầu cậu . Thì ra là chân để lên đầu Jungkook còn tay thì ôm hai chân cậu lại . Jungkook cười trong bụng rồi đập vào chân tên kia mấy cái liền :" Này Kim Taehyung , dậy đi chứ !"

Kim Taehyung cục kịa , hắn ngước đầu lên ngoái lại nhìn cậu , cái mái tóc đen xoăn phồng của hắn thường ngày giờ đây có chỗ cao chỗ thấp , có cọng thì dựng thẳng lên trời , trông cứ như tổ quạ làm Jungkook cười không dừng lại được .

" Ơ này , tự nhiên thọt lét tôi là sao , này hahahah...dừng lại , dừng lại hahhaha ....KIM TAEHYUNG DỪNG COI!" Thằng nhóc này mới sáng sớm làm cậu tức tối , câu dơ chân lên rồi đạp hẳn thằng bé bay xuống giường , Taehyung ăn đau lườm cậu phát, hắn chửi qua loa vài câu rồi bỏ về phòng . Cậu nhìn cái tướng hắn ôm cái gối ngủ , đầu tóc rối bời mà tức cười .

Thỏ dữ , chọc miếng cũng không cho!

.

Hôm nay cậu định sẽ làm cà ri gà cho hắn , Jeon Jungkook xí luôn vị trí bếp của dì Park , công việc của dì cũng đã đỡ hơn được nhờ có cậu . Kim Younghwa và Robert Kim đã đi khỏi từ sớm , ông Kim về chỉ có 2 ngày nên đôi vợ chồng tranh thủ hẹn hò quay lại thời xưa . Hắn từ trên lầu đi xuống thì thấy cậu đang đứng bếp , lon ton chạy lại mà chọc Jungkook.

" Hèn chi hôm qua ăn món nào cũng thấy vị lạ , ra là anh nấu."

" Taehyung , nhà hết cà rốt mất rồi ! Cậu đi mua được không ?"

" Anh là thỏ hay gì ? Ăn cả 2 củ rồi bảo tôi đi mua." Taehyung lùi ra xa lấy đà rồi phi thẳng lại đá vào mung Jeon Jungkook làm cậu xém chúi đầu vào cái nồi cà ri đang sôi sùng sục trên bếp .

" Thật là , xém tí nữa gương mặt đẹp trai của tôi đỏ bừng lên vì phỏng đấy !" Jeon Jungkook tắt bếp , cậu xới cơm ra ba chiếc đĩa có màu khác nhau rồi mới múc cà ri gà rưới lên . Có một cái Taehyung phải công nhận là Jungkook trang trí rất đẹp , nhìn phát là chỉ muốn đánh chén ngay . Jungkook đi mời dì Park đang tưới mấy cây hồng ngoài vườn vào ăn . Dì và cậu ngồi trò chuyện đủ thứ trên đời , nào là nấu ăn , may mặc , toàn là những công việc gia đình và nội trợ , Kim Taehyung một mình một cõi không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người , ngoài rửa chén thì hắn không giỏi những thứ còn lại . Đúng hơn là tại hắn rất lười !!

Ăn xong cậu nhờ dì Park dọn hộ chỗ đĩa còn mình thì ra ngoài cùng Taehyung . Vì cả hai còn chưa đủ tuổi nên hôm nay sẽ có một anh vệ sĩ Kim thự đi theo nữa. Lúc đi tới cổng Kim thự , hắn mới moi trong túi ra được cái bình xịt cay đưa cho Jungkook nguyên nhân là sợ con thỏ béo này ham chơi đi lạc rồi bị bắt mất bảo, người ta chỉ cần một cánh tay thôi cũng đã nhấc cậu lên khỏi mặt đất mà đem đi bán rồi . Taehyung nói mình đã được cha cho học Taewondo từ nhỏ nên rất khoẻ nên hắn sẽ không bị bắt, hắn còn gồng tay lên cho cậu thấy được mấy cái cơ bắp bé xíu của hắn.

Đi bộ được một đoạn thì cũng đã tới khu vui chơi , hắn cầm tay cậu mà chạy thẳng tới cổng vào nhưng có điều ....

" Tạm ngưng hoạt động để sửa chữa ? " Jungkook có phần buồn , không phải cậu không muốn đi mà là cực kì muốn , cái nơi gọi là khu vui chơi từ bé tới giờ cậu chưa bao giờ được đặt chân tới , Jungkook ngồi xuống cái ghế đá dưới tán cây lớn gần đó , Taehyung cũng lũi thủi đi lại và ngồi kế bên , hắn lấy nước từ trong balo ra đưa cho cậu :" Hôm trước có một vài trò chơi bị lỗi kĩ thuật có thể gây thương tích . Tôi quên mất điều này!

" Ò..." Jeon Jungkook ỉu xìu đáp lại.

Ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế được một lúc hắn cũng đã thấy chán , trong đầu tự dưng lại nảy ra được một ý kiến :" Đi học võ không Jeon Jungkook ? "

" Tiền đâu mà học ?"

" Tôi dạy free cho ! Thường chỗ tập giờ này không có người , mà anh lại là hầu của tôi nữa , phải biết một chút võ đi chứ !" cũng đang không có gì làm thôi thì mở lòng tốt với Jeon Jungkook vậy , nhìn cậu yếu đuối thế kia hắn cũng ngứa mắt lắm . Hắn nhờ chú vệ sĩ chở đến phòng tập nằm đối diện trường hắn rồi bảo chú ấy về trước , Taehyung sẽ gọi khi nào xong việc.

Jeon Jungkook phải công nhận một điều là trường hắn thật sự rất to , cậu còn tra được đó là một trong năm trường có tiếng tại Seoul. Thật ngưỡng mộ quá đi!

Đúng như Taehyung nói , phòng tập hôm nay không có người , cứ mỗi thứ ba hàng tuần thì nơi này sẽ trống trãi và yên tĩnh . Kim Taehyung lấy cho cậu một bộ đồ võ size của hắn vì nhìn cậu cũng không gầy hơn hắn bao nhiêu , chỉ có điều là hắn cao 1m60 còn cậu thì 1m65 nên cái quần có vẻ hơi ngắn .

Hắn tận tình chỉ dạy những động tác cho cậu mà hắn đã từng học qua , chốc chốc lại cóc nhẹ vào trán Jungkook vì tội quên bài , đôi lúc hắn giở thói giang hồ lại đá mung Jungkook. Cậu cứ khóc thầm trong lòng , ai lại để cho một đứa nhỏ hơn mình tự do đánh đập mình như cậu không chứ ? Rồi hắn lại cho cậu xoạc chân ngang , nó rõ là đau vì Jungkook chưa bao giờ thử làm như thế này . Taehyung bảo cậu ngồi gần lại bức tường , duỗi thẳng rồi mở rộng hai chân ra còn hắn từ đằng sau đạp mung cậu về phía trước cho cả người Jungkook dí thẳng vào tường , hai chân của cậu cũng từ đó mà tạo thành một đường ngang thẳng tắp . Bị bất ngờ lại đau đến không tưởng , Jungkook la một tiếng rõ to , cậu đau đến sắp khóc rồi nhưng không muốn khóc trước mặt người khác nên lại cắn răng chịu đựng . Tiếp đến hắn lại bắt cậu xoạc dọc , Jeon Jungkook lúc này mới vội chuyển chủ đề :" Đi về đi , trưa rồi ! Bữa sau lại học tiếp !!"

" Đang vui mà , một xíu nữa thôi ! Jeon Jungkook !!" hắn cầm tay rồi cứ kéo cậu ra khỏi cái phòng thay đồ , một tay cậu bám vào cửa còn một tay thì bị hắn kéo ra sau , Jungkook có thể tưởng tượng ra được rằng hai cánh tay đã sắp lìa khỏi cơ thể . Những lúc thế này hắn lại nghĩ được rất nhiều trò vui , chân Jungkook cũng đang từ dạng ra tay , thôi thì không kéo tay nữa , hắn lại một phát kéo cái chân cậu mạnh ra sau rồi bản thân cũng bật ngữa ra đất , hắn ngước dậy , mản nguyện nhìn Jungkook mà cười lớn :" Đấy thấy chưa , tôi bảo nhanh mà ! Xoạc dọc được rồi Jungkook nhá , đi về thôi !" Taehyung chạy lại rồi đỡ cậu , hắn mới thấy Jungkook nước mắt đã tuôn xuống cái má phúng phính của cậu từ đời nào rồi . Taehyung hoảng hốt lấy khăn tay ra vội lau mấy vệt nước mắt cho Jungkook rồi đỡ cậu dậy :" Đừng khóc , tao xin lỗi ! Vào thay đồ đi rồi về ha !"

-------------------------
Mấy chap đầu công nhận tui viết ngắn thiệc á=((

Chúc mừng kỉ niệm 7 năm ngày cưới của Taeguk ah~

(tui sửa chap này vào 23/11/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro