Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6 giờ chiều Kim Taehyung cho một chiếc xe Hyundai Santafe- xe hắn hay dùng để đi học- tới đón Jeon Jungkook tại trường Sangwon . Với sự nhiệt tình đó của hắn thì bây giờ Jungkook đã có mặt tại Kim thự trong vòng 5 phút sau đó.

Mọi người dường như đã dùng cơm tối xong , chỉ còn dì Park trong bếp đang dọn lại phần chén bát của Taehyung và bà Kim thôi . Lúc nãy đã ăn mandoo cùng bạn nên cậu không thấy đói , cứ thế mà đi thẳng lên phòng cất balo và sau đó là qua phòng Taehyung .

" Tội cái gương thiệt sự , ngày nào cũng bị cậu soi . Nó làm việc cực nhọc chắc mệt lắm lun á!" Jungkook bước vào phòng , thấy hắn ở trong phòng tắm tập trung soi gương thì lại muốn trêu chọc .

" Nhiều chuyện!"" hắn từ phòng tắm đi ra rồi ngồi lên giường , cách cậu một khoảng không xa .

" Ơ , một bên má khang khác nè?"

" Ừm . Thấy không?" hắn vừa nói vừa sát mặt lại Jungkook , Taehyung mở miệng ra và chỉ tay vào trong :" Răng tôi lung lay rồi !"

Cậu bóp má hắn rồi cúi xuống để nhìn rõ cái răng hơn :" Ya Kim Taehyung , nó sắp rớt khỏi hàm cậu luôn rồi nè ! Để tôi nhổ cho !"

" Không được !!!!" hắn hất tay Jungkook ra rồi thụt lùi lại phía sau :" Nguy hiểm đó!"

" Chứ sao giờ ? Hồi nãy ăn cái gì cứng lắm hả?"

" Ừm!"

" Điện bà về đi nha sĩ đi , đau lắm á!" Jungkook nói rồi ngó nghiêng ngó dọc tìm điện thoại của Kim Taehyung đưa cho hắn , ý muốn hắn bấm số gọi cho Kim Younghwa.

" Nha sĩ bây giờ cũng đóng cửa hết rồi ....."

" Nhưng để răng thế bất tiện lắm.....hay để tôi nhổ đi!"

Ở dưới quê cậu lấy tiền đâu nà đi nhà sĩ chứ , bọn trẻ toàn phải tự nhổ lấu , trong đó có cả cậu!

Rơi vào tình huống bất đắc dĩ , Kim Taehyung đành đưa hàm răng quý giá của mình cho cậu :" Nè , cẩn thận!"

" Yên tâm đi mà!"

Jungkook bắt đầu cắt một đoạn chỉ vừa đủ để buộc vào răng hắn .

" Sẵn sàng chưa?"

" Luôn luôn!"

.

6:15p.m

"Chuẩn bị chưa?"

"Rồi!"

.

6:33p.m

" Tôi bắt đầu nè , sẵn sàng chưa?"

" Rồi mà!"

.

6:59

" Bắt đầu--"

"YAHHH , nãy giờ mất bao lâu rồi đấy. Tôi đã sẵn--"

*Pặc*

Jungkook giật mạnh cái sợi dây kéo theo chiếc răng ra khi Kim Taehyung không để ý . Cậu đang là muốn giảm bớt sự căng thẳng cho hắn thôi đó , đừng có hiểu lầm cậu không dám! Tay nghề Jeon Jungkook tui đây hơi bị siêu!!

" Máu,máu,máu!! Chạy vào xúc miệng nhanh lên!"


.

Jungkook quay trở lại phòng , cậu muốn làm bài tập rồi sau đó là gọi điện cho Jimin . Lúc nãy cậu đã xin Taehyung cho phép đi chơi cùng với Jimin ở MyeongDong một ngày. May mà Park Jimin là người quen của hắn , không có gì lo ngại nên đã được đồng ý ngay sau đó.

Ban đầu Jimin muốn tới nhà cậu thăm nhưng cậu lại không đồng ý , nếu để bà chủ thì sẽ bị la thì sao? Dù gì thân phận cậu cũng chỉ là người hầu , được cậu chủ cho phép đi chơi một ngày là may lắm rồi!

Vừa làm bài cậu vừa suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình . Trước kia bán hoa có đôi chút cực khổ , nhưng đổi lại vào ngày nghỉ cậu sẽ cùng bà đi chợ , đôi lúc còn được chơi đùa với các bạn ở Busan . Bây giờ lại đến Seoul , một nơi cậu chưa bao giờ được đặt chân tới , cậu được làm người hầu của một gia đình giàu có , sự thật phải nói làm hầu cho Kim Taehyung rất là sướng , chỉ cần quản lí hắn chơi game , đi chơi cùng hắn , hắn sai gì làm đó chưa thực sự cũng không quá khó khăn như cậu nghĩ.

Nhưng đâu ai biết trước được điều gì , trước dễ mai khó mà thôi!

Cậu đã hoàn thành bài tập xong thì Jimin cũng gọi tới .

[Alo , Jungkook ah!!!]

" Nói đi !"

[Mai tao qua nhà đón mày nhé ?]

Jimin nói tới đây thì cậu có chút không đồng ý nhưng rồi suy nghĩ lại khác ngay :" Được ! 9597 , đường XX , quận Jongro. Đừng dừng trước cổng nhé , cách xa xíu tao đi bộ tới !"

[Ok !!]

Cạch

" Đang làm gì?"

" Tôi vừa xong bài tập và Jimin gọi tới!"

" Đang nói về MyeongDong?"

" Có lẽ thế á!"

[Jungkook ah , Taehyung hả?]

"Đúng vậy!" Jeon Jungkook vui vẻ trả lời lại cậu bạn thân.

[Thôi kệ nó đi! Vậy mai tao qua rước nhé? Cứ thấy cái xe màu đen có ông già râu trắng ngồi ghế lái thì chính là xe tao!]

Quản gia Ron-một vị quản gia ở tuổi bốn mươi , một người tận tụy với nghề hơn mười lăm năm đang ngồi bóc vỏ quýt cho cậu chủ Park kế bên lặng lẽ hắt xì vài cái!

"Được rồi , tạm biệt! Cậu chủ tao lại khó ngủ rồi!" Jungkook tắt máy rồi quay ghế về phía Kim Taehyung . Nhìn hắn đang nằm thong thả bấm điện thoại thôi nhưng cậu biết hắn đang rất muốn ngủ , nhưng lại không ngủ được.

Giống cậu!

Điều này Taehyung mới nói lại cho cậu hồi nãy thôi . Cậu cũng không thể cho hắn uống thuốc an thần giống cậu được!

" Cậu uống sữa nóng không để tôi đi pha? Đừng coi điện thoại nữa!"

" Sữa đi! Nếu được thì thêm vài món lót dạ cũng được!"

" Đừng có nằm lăn lộn kiểu đó trên giường của tôi!" Jungkook nổi quạo khi thấy hắn cứ lăn qua bên này tới bên kia , cái mũi thức cứ chun lên ngửi ngửi.

Cái này gọi là biến thái từ nhỏ hả?

" Tôi là chủ! Của anh cũng là của tôi! Cấm cãi!"


.

Giờ này người hầu , kể cả dì Park cũng đã đi ngủ hết , căn biệt thự quay về trạng thái im ắng của nó. Nhưng có vẻ hai con người này không muốn để điều đó xảy ra . Chủ đi trước hầu theo sau , chủ đi sao hầu đi vậy! Mà liệu Kim Taehyung có nhón chân đi rón rén để tránh làm phiền không? Dĩ nhiên là không!

" Cậu , đi nhẹ nhàng thôi , lỡ bà đây sao?"

" Nhiều lời , nhanh chân lên!"

" Đợi chút xíu , có sữa ngay đây!" Jungkook nói rồi bận rộn đun nước sôi , cho sữa bột vào ly xong lại lấy nguyên liệu trong tủ lạnh làm những món ăn cho hắn.

" Không cần làm cầu kì đâu!"

" Không phải cho mình cậu , tôi cũng ăn!"

" Vậy nhanh đi!"

" Không làm mà cứ đòi nhanh! Không làm mà đòi có ăn thì...."

" Thì sao?"

" Ăn cái đầu cậu!"



























_

Hiu hiu tui đi ngủ đây(〒﹏〒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro