em giấu Chính Quốc ngày xưa của anh ở đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này. Cậu nhìn đi đâu đấy?" Hồ Minh cố đánh thức bạn mình khỏi cơn tơ tưởng mơ hồ.

Chính Quốc vẫn không màng lời nói của cậu ta mà tiếp tục tập trung ánh mắt về phía chính diện.

"Cậu có nghe mình nói gì không?" Một lần nữa bị phớt lờ, Hồ Minh chán nản thở dài "Ngày nào cậu cũng ngắm anh ta, không thấy chán à?"

Chính Quốc nhẹ nhàng nhấc khoé miệng lên "Không"

Lời nói của cậu như cứa vào tim hắn một vết thương lớn. Đứa trẻ này đơn phương lâu như vậy, bỏ mặc lời từ chối lạnh lùng của người ta mà vẫn mù quáng lao vào lưới tình.

Chính Quốc cuối cùng cũng đảo mắt lại phía hắn rồi nói "Cậu muốn về thì về trước đi, tớ ở đây một chút đã"

Hắn biết không thể nào cãi lời cậu nên đành ngoan ngoãn về nhà "Được rồi, đừng về trễ quá nhé"

Hồ Minh vừa bước ra khỏi cửa, cùng lúc đó có một cô gái đi vào ngồi xuống bàn phía trước, đối diện với người mà cậu đang thơ thẩn ngắm. Cô ta nói gì cậu không biết, chỉ thấy cô ta liên tục nắm lấy tay người nọ, vẻ mặt như sắp khóc. Dằn co một lúc, người nọ lấy từ trong túi áo ra một xấp tiền. Cô ta liền mỉm cười, cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng ra khỏi cửa tiệm.

Tại Hưởng thở dài "Mình có cần phải như vậy không chứ". Chính Quốc khó hiểu chau mày lại, rốt cuộc hai người họ đã nói gì. Trước đây Tại Hưởng có bao giờ đưa tiền cho ai đâu. Tại Hưởng thanh toán rồi cũng rời đi, Chính Quốc bước từng bước theo chân anh. Như phát hiện được có người theo dõi mình, Tại Hưởng liền cất tiếng trầm ấm "Em mau ra đây đi"

Cậu đợi một lúc sau rồi mới quyết định tới đứng trước mặt anh. Cậu gọi tên anh trong hơi thở dồn dập "Tại Hưởng"

"Đi theo anh làm gì?" Tại Hưởng cúi người đặt cằm lên đỉnh đầu của cậu.

"Em yêu anh" Chính Quốc dường như ngừng thở khi nói xong câu đó. Cậu cố gánh giữ cho bản thân không run lên, ép nước mắt chảy vào trong.

"Anh xin lỗi, em nên tìm một người tốt hơn" Anh buông người cậu ra rồi xoay lưng đi.

"Kim Tại Hưởng, em yêu anh. Đời đời suốt kiếp vẫn luôn yêu anh. Chỉ một mình anh và không phải ai khác. Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Tại sao hả? Em đau lắm... " Cậu hét lên trong nước mắt giàn giụa. Đôi vai nhỏ bé run lên bần bật, hai bàn tay nắm chặt lại.

"Chính Quốc, im lặng và nghe anh nói này. Chúng ta đã từng yêu nhau rất sâu đậm, đã từng có thể hi sinh tất cả vì nhau. Nhưng em biết sao không em. Em của ngày xưa mới chính là em mà anh yêu thương nhất. Anh đã từng đánh mất cả bản thân mình khi nghe tin em tự tử, đã từng chịu những cú tát thật mạnh vào mặt để bảo vệ danh dự cho em. Khóc đến khan giọng nhưng em vẫn vô cảm mà từ chối anh. Em của hiện tại, quá ích kỉ rồi. Em có nghĩ em đang làm người khác tổn thương không? Em giấu Chính Quốc ngày xưa của anh đâu rồi? Nói anh biết đi!" Tại Hưởng chậm rãi nói. Từng câu chữ như xát muối vào trái tim lạnh giá của cậu.

"Tại Hưởng, anh nói đúng lắm. Em không còn là Chính Quốc ngày xưa nữa, không còn là một đứa bị người khác xem thường, hành hạ chẳng khác nào một con thú vật. Nhưng giờ đây không ai có thể ngăn cản em được nữa! Anh chẳng thể hiểu em. Mãi mãi vẫn không thể hiểu" Chính Quốc để mặc nước mắt lăn dài trên má, tiếp tục hét.

"Em muốn gì ở tôi? Em từng làm tôi chết lên chết xuống, em làm tổn thương tôi như thế nào em biết không? Em từ chối tôi rồi bây giờ lại quay về nói yêu tôi. Em đang đùa giỡn với tôi đúng không?" Anh hét vào mặt cậu.

"Tôi không phải loại người tùy tiện. Em yêu ai thì yêu, nhưng đừng là tôi. Tôi chịu đủ rồi. Tạm biệt em" Anh bỏ đi để cậu lại một mình giữa đường phố Seoul lạnh lẽo, hoang vắng.

Em xin lỗi ...


------------------------

Brought to you by #Ling of STORYofBANGTAN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro