Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... Cậu chỉ muốn nói với Taehyung rằng em không giận, cũng không trách anh.

***

Jungkook mơ một giấc mơ.

Cậu mơ thấy cuộn tranh ký ức cất sâu trong tâm trí trải dài trước mắt như vén bức màn mở đầu để câu chuyện bên trong lũ lượt kéo đến.

Thoạt đầu là hình ảnh mờ nhạt, đôi giày múa màu trắng nằm trong tủ bày hàng, cánh tay bụ bẫm của bé con lặng lẽ chạm vào nó cách một tấm kính.

Tiếp đến là phòng tập vắng vẻ, học mở vai, ép chân, ngả sau, đôi khi sẽ ngã phịch, đi kèm là tiếng xuýt xoa và nụ cười ngây ngô tới muộn.

Kế đó là trên đường, trường học, tiếng trách móc dậy vang khắp chốn, biết bao điệu cười chế giễu hay những ánh mắt chẳng thể giải thích. Người phụ nữ giống mẹ khóc lóc khuyên nhủ cậu bỏ ba lê, dù học múa dân tộc thì ít nhất cũng không cần mặc đồ bó, ít nhất không "ẻo lả" tới vậy.

Sau này người phụ nữ tái hôn, bố dượng râu ria xồm xoàm luôn nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, cậu sợ, cậu xin sự giúp đỡ từ người phụ nữ nhưng chỉ nhận được những câu "nhịn đi, mình còn phải nhờ gã nuôi".

Về sau nữa, hết thảy hệt như tua nhanh, cuộc chạy trốn trong tiềm thức khiến cậu dù đang nằm mơ cũng không muốn nhớ lại.

Chỉ toàn điều vụn vặt, cậu nhìn thấy những thứ dơ bẩn, giẻ lau, máu, m4 túy, còn có bàn tay vươn về phía cậu nhưng không hề giúp cậu mà muốn kéo cậu vào vực sâu.

Jungkook choàng mở mắt, bên ngoài trời vẫn tối om. Cậu không ngồi dậy ngay mà nhìn đăm đăm trần nhà, chậm rãi hít thở đều đặn.

Đã cẩn thận như vậy mà vẫn bị phát hiện.

Một bàn tay lành lạnh phủ lên trán, Jungkook rùng mình theo phản xạ có điều kiện, may sao tay tách ra rất nhanh, người bên giường cũng rời đi.

Jungkook cũng tự thử nhiệt độ, chắc hẳn không sốt.

Chốc lát sau, người ấy đi rồi lại về, đặt cốc nước trên đầu giường kêu đánh "cạch".

Thấy rằng không tránh nổi, Jungkook thầm thở dài, vừa chống tay ngồi thẳng người vừa nói: "Em không sao, chỉ là lâu lắm không múa bài đấy nên thể lực không theo kịp."

Taehyung vẫn không cất lời, chẳng biết có vào tai hay không.

Jungkook thật sự mệt rã rời, chẳng hơi đâu quan tâm đại gia nghĩ thế nào. Cậu xuống giường, bước đến cạnh sô pha nhặt kịch bản rơi trên sàn, định về nhà trọ.



Cậu chợt nhớ ra ban nãy Taehyung bế mình vào phòng ngủ chính, khi ấy tình trạng của cậu không tốt lắm, nói không chừng đã chùi hết nước mắt nước mũi lên gối anh.



Jungkook không thể không dừng chân. Cậu xoay người, toan mở miệng thì trông thấy Taehyung nhấc chiếc máy tính xách tay để trên bàn lên.

Jungkook xém nữa lại nhào sang.

Tuy nhiên lần này Taehyung không định bật máy mà cầm nó ra hiệu: "Đó là video bộ phận tuyên truyền làm, chuẩn bị tháng sau tiến hành tạo tiếng vang."

Jungkook ngẩn người, tới khi nhận ra vừa rồi Taehyung chỉ đang xét duyệt tư liệu dùng trong tuyên truyền thì lập tức cảm thấy bối rối muốn độn thổ cho xong.



Dù như vậy, Jungkook vẫn nhớ chuyện quan trọng: "Không dùng video đó được không?" Cậu không hỏi video lấy từ đâu, chỉ hỏi: "Nếu được, có thể đừng dùng nó không?"


Tạm thời cậu không thể kể rõ nguyên nhân, hơn nữa dù cậu bằng lòng nói thì Taehyung cũng chẳng hứng nghe. Thế nên Jungkook đưa ra yêu cầu bằng giọng điệu trưng cầu ý kiến, cũng không trông chờ anh chấp nhận ngay.

Ai dè vừa dứt câu không lâu, Taehyung đã đồng ý.

Anh cũng không giải thích lý do, chỉ nói thẳng: "Vậy không dùng nữa."

Ngày hè oi ả, không chỉ con người mà thực vật cũng chẳng chịu đựng nổi.



Ngày nghỉ đầu tiên, Jungkook dậy sớm chuyển mấy chậu hoa ngoài ban công vào nhà.

Taehyung đánh răng rửa mặt, đi ra thì thấy Jungkook đang bận tới bận lui, rất khó để liên hệ người trước mặt với người tối hôm qua múa một bài đã ngã không cựa quậy nổi.

Bữa sáng vẫn là sandwich, Jungkook tự chê đồ ăn mình làm, cắn vài miếng rồi thôi, bưng cốc sữa từ từ nhấm nháp.

Gần uống xong thì nghe thấy Taehyung hỏi "hôm nay bận không", Jungkook khựng lại, không dám chắc lắm: "Hỏi em à?"

Taehyung: "Ừ."

"Không bận ạ, em nghỉ ba ngày." Jungkook nói rồi nhìn ban công: "Ngoài trời nóng thế kia, chỉ ở trong nhà ngủ thôi."

Taehyung gật đầu, không nói gì tiếp.

"Nhà" mà Jungkook nói là nhà trọ.

Hai ngày nghỉ rưỡi còn lại cậu định về đó ở, vừa chăm sóc cây cối bên đấy vừa nghiên cứu kịch bản cẩn thận và mày mò vai diễn. Quay xong phim cổ trang sẽ lập tức vào đoàn phim điện ảnh, mặc dù nhân vật ít cảnh, nhưng dù sao cũng là lần đầu cậu lên màn ảnh rộng, không thể qua loa hời hợt.

Thực ra cậu ở đây cũng không cách nào tịnh tâm được, hơn nữa Taehyung bận bù đầu bù cổ, quá nửa là không có thời gian ngó ngàng đến cậu, Jungkook xách ba lô định bụng đi lặng lẽ.



Cậu đang thay giày thì cửa phòng sách mở ra từ bên trong.

Taehyung nhìn Jungkook đứng ở cửa bèn hỏi: "Đi đâu?"

"Nhà trọ, chắc hoa cỏ bên đấy cũng không cầm cự nổi."

Jungkook nói rồi đeo khẩu trang vừa vắt trên một bên tai. Từ đây ra trạm xe buýt phải mất một đoạn, cậu không muốn nghỉ mấy ngày lại biến thành cục than trở về đoàn phim.

Dự tính đi đường sẽ kiếm siêu thị mua cái mũ, tay Jungkook đã đặt trên nắm cửa, nghe thấy Taehyung đứng sau nói: "Đợi tí, tôi đưa em đi."

Vẫn là chiếc xe công vụ đó, có điều Taehyung đích thân lái xe.

Jungkook quen thói ngồi vào ghế sau, vừa đặt mông bỗng nhận ra điều gì bèn vội vàng xuống xe ngồi lên ghế phụ lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook