Chap 2. Ký ức. Trọng sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là cậu sẽ tròn 13t, vào một dịp đặc biệt, họ - cậu và Kimchan, đã gặp nhau và chính cậu đã cứu hắn một mạng, từ đó hắn trợ giúp cậu để trở nên như bây giờ. Biết bao lần vào sinh ra tử, họ có cả những kỷ niệm vui buồn, tưởng chừng như sẽ mãi mãi gắn bó như vậy nhưng...cuộc sống chẳng lường trước được điều gì cả.

_______________________

Phòng Jeon Jungkook.

- Ưm~ 

Vừa mở mắt, cậu đã nhìn thấy một chàng trai quá đỗi hiền hậu, khuôn mặt phúc hậu ấy thắm đẫm nước mắt.

- Kookie, hức kookie... con tỉnh rồi...hức...cảm tạ ông trời, cảm tạ ông trời-  Chàng trai với khuôn mặt bơ phờ, đầu tóc rối bù, đôi mắt thâm quần thể hiện là đã thức trắng mấy đêm tuy nhiên khuôn mặt vỡ òa trong cảm xúc này lại tạo cho cậu cảm giác vô vàng ấm áp.

- Ư...Anh là ai vậy? Tôi sao lại ở đây?- Vừa hỏi cậu vừa nghĩ

" Gì vậy? Cái WTF gì thế này? Mình nhớ rõ là mình đã bị Kimchan phản bội rồi bị giết chết ngay phòng làm việc, sau đó sau đó...ể??? Trọng sinh? Sao chuyện vô lý này có thể xảy ra? Mơ sao?"

- Kookie, kooie mama của con đây, con không nhận ra mama sao, anh ơi, anh ơi, hức hức, ck ơi, con....con nó bị làm sao rồi nè, huhu-  Mẹ Jeon vui vẻ được một chút lại sửng sốt trước câu hỏi của cậu, Baekhyun liền hướng phía cửa phòng mà la toáng lên.

*Bịch bịch bịch* *Cạch*

Sau tiếng mở cửa là một người đàn ông chừng 30 mấy tuổi cùng với khuôn mặt hảo soái nhưng cũng có nét tiều tụy và mệt mỏi vội vã bước vào.

- Gì thế mẹ JK, aaa JK con tỉnh rồi tỉnh rồi, may quá, cảm ơn ông trời-  Người nọ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ rơm rớm nước mắt.

- Anh...chồng ơi...kookie không nhận ra em...hức- Mama JK liền nhào vào lòng baba JK ngước đôi mắt ngập nước nói.

- Con...kookie con biết ta là ai không? Con nhớ con tên gì không? - Đứng hình ông liền quay sang hỏi cậu

Cậu chỉ lắc đầu thay cho lời nói.

- Con... tên con là Jeon Jungkook, là con của ta, ta là cha của con, đây mẹ của con...con bệnh nặng tưởng chừng như sẽ chết, thật không ngờ may mắn tỉnh lại nhưng lại lại...mất trí nhớ, cha mẹ xin lỗi con, con trai.- Ông Jeon lúc nói lúc lẩm bẩm, giọt nước mắt trực trào cuối cùng cũng rơi xuống.

" Thì ra là vậy, Jeon Jungkook sao, cái tên thật đẹp, nếu ta đã có cơ hội sống lại thì ngươi hãy chờ ta Kimchan ta sẽ trả lại ngươi cả vốn lẫn lời, thân chủ tôi sẽ chăm sóc tốt cha mẹ cho cậu, cảm ơn cậu, yên nghĩ đi nhé"-cậu

- À...tôi...à không...con hiểu rồi...con xin lỗi vì đã làm baba mama lo lắng nhưng mà làm ơn cho con ăn với, con đói.- Cậu cùng với đôi mắt long lanh hiệu ứng cún con nói.

- Con tự rời giường được không, để mama giúp con tắm rửa nhé- Mẹ Jeon trìu mến

- Con khỏe rồi ạ, mama baba hai người chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi xíu đi ạ, chút chúng ta cùng nhau ăn cùng nhé!

" Thật ấm"-cậu

- Ừm, con ngoan, baba cùng mama con đi xuống trước- baba JK

Cuộc nói chuyện kết thúc 2 người họ rời đi, còn cậu bước vào nhà tắm.

- Ừm khuôn mặt đẹp thật đấy, tốt thôi, vấn đề chỉ là tại sao mới hồi phục mà đã khỏe khoắn như thế này, cảm giác cơ thể này linh hoạt như cơ thể của mình trước đây vậy, thôi tắm cái đã- Cậu lẩm bẩm

Cởi đồ và...nhìn xuống thì...

- Hửm cái beep gì thế?- cậu trợn tròn mắt nhìn hình dáng cái thứ nhìn như âm hộ của nữ nhân nhưng nhỏ hơn màu hồng nhạt nằm ngay giữa hoa cúc và Jeon "nhỏ".

- Thế cái đéo gì nữa vậy, hahaha song tính nhân? song tính nhân sao thế mà mình lại xuyên vào cơ thể song tính nhân, vl ra, sao cũng được giờ tắm thôi.

__________cắt______________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook