VKOOK IN THE SOOP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Oneshot)(Vkook) (H) VKook in the SOOP.

Buổi tối hiu quanh trong núi thật tĩnh lặng đến nỗi lạ kì.

Jeon JungKook ôm cây đàn ghi-ta, ngồi ở hành lang phía ngoài nhà nổi gãy vài ba khúc nhạc vớ vẩn. Các hyung lúc này chắc đã ngủ mất rồi dù sao cũng đã khuya, mọi người cũng đã mệt mỏi suốt một ngày dài vui vẻ chơi đùa với nhau. Hôm nay là ngày thứ hai họ ở khu nhà trong rừng, vừa để thư giãn sau những chuyện xảy ra gần đây cũng là làm show (chương trình) giải trí giúp người hâm mộ nói riêng và nhiều người đang buồn chán nói chung có một chút niềm vui. JungKook nghe xong đã rất thích thú và hào hứng với chuyến đi này . Cậu yêu công việc làm mọi người hạnh phúc vì khi thấy mọi người cười cậu cũng thấy hạnh phúc.

Dạo này cậu hay không vui vẻ như trước, ai hỏi thì cậu cũng chỉ lắc đầu bảo không sao. Nhưng trên thực tế là có sao đấy chứ? Là chuyện của cậu và TaeHyung. Đúng, hai người chính thức yêu nhau cũng đã được gần 4 năm. Một mối quan hệ kín tiếng chỉ có các hyung và công ty biết. Đôi lúc họ thể hiện nó ra nhưng cũng chỉ dựa trên sự thân thiết của anh em trong nhà, người hâm mộ cũng chỉ ngừng ở việc ship couple hai người họ mà chẳng đào sâu vào thêm. Cậu vẫn nhớ cảm giác đầu tiên khi gặp anh, cậu nhớ rõ cái ngày anh nói yêu cậu sẽ ở cùng cậu mãi mãi cậu đã vui sướng như thế nào. Jeon JungKook của lúc đó đã không nghĩ nhiều chỉ ích kỷ nuôi lấy cái cảm xúc nhỏ bé ấy trong mình.

Cho đến khoảng thời gian trải qua bao nhiêu chuyện gần đây, JungKook bắt đầu đặt mọi thứ cậu làm lên một bàn cân vô hình mà đánh giá. Trong đó có cả tình yêu này. Cậu trước giờ vẫn chưa biết điều này có thật sự đúng hay không, chưa bao giờ nghĩ thử xem khi bí mật này lộ ra thì mọi người sẽ phản ứng ra sao. Chưa từng. Cậu bất giác nhìn lại lịch sử của ngành giải trí đầy hào quang kia, bớt chợt rùng mình nhận ra: Chưa có mấy câu chuyện tình cảm của những người như cậu được công chúng đón nhận. Đó là tình yêu của nam và nữ đấy, những tình cảm mà người ta cho là hợp với đạo lý đấy vậy mà còn những tranh cãi những chỉ trích miệt thị. Thế chỗ nào dung thứ cho tình cảm kì lạ của hai người.

JungKook rất yêu TaeHyung và cậu cũng biết anh rất yêu cậu nhưng yêu  chỉ là cảm xúc đơn thuần nó không thể chấp nối cho tương lai của hai người. Nếu như mọi chuyện lộ ra, cậu chẳng sợ tương lai của mình có bị ảnh hưởng, cậu chỉ đương sợ  làm ảnh hưởng tới anh, tới mọi người, cả công ty. Rồi mọi người sẽ nhìn nhận họ như thế nào đây!? Cậu không thể nào nghĩ ra viễn cảnh lúc đó vì thật sự nó rất tối tăm.

Jeon JungKook càng nghĩ càng đau đầu, tay đánh đàn càng nhanh, đánh tới nỗi lạc nhịp. Cậu bức bối, liền đưa tay lên vò đầu bức tai.

Bỗng...

"Kookie." Một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng gọi tên cậu. JungKook liền quay đầu lại nhìn chủ nhân  của giọng nói quen thuộc ấy. Là TaeHyung. Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà hỏi.

"Hyung, anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Anh muốn hóng mát nhưng nghe tiếng em đàn nên ghé qua xem sao?" TaeHyung bước đến liền lấy đôi tay bẹo đôi má trắng nõn kia. "Thế còn em? Sao chưa đi ngủ đi?"

"Úi, hyung" Cậu kêu lên một tiếng, kéo tay anh ra, lay lay hai bên má, bĩu môi nói "Em đang tập đàn."

"Tập đàn kiểu gì mà đánh sai hết hợp âm thế kia!?"

"Tại em đánh chưa quen." JungKook tránh đi ánh nhìn dò xét của đối phương không dám nhìn thẳng

Kim TaeHyung chau mày, lại đưa tay lên nhưng lần này không béo má cậu mà là chỉ để ôm trọn lấy gương mặt  của cậu người yêu nhỏ này. Ôn nhu xoay lại phía mình mắt hai người cứ thế chạm vào nhau, anh cũng như thế mà ghé sát lại phía JungKook, từng hơi thở ấm áp cứ phả ra như đang xoa dịu cậu vậy.

"Kookie."

Xong rồi, JungKook  biết cậu chẳng còn có thể giấu được anh gì cả. Anh và cậu đã quá quen thuộc nhau. Nếu tính cả giai đoạn thực tập sinh có khi cũng đã được 10 năm rồi chăng. Quãng thời gian dài đến mức cả hai người biết được những điều cho dù là nhỏ nhặt nhất. Nhưng sao khó nói quá đi, lời nói sao cứ như bị vướng lại trong cổ không sao thoát ra được. Cậu cắn môi, hai má cứ vì hơi thở của TaeHyung phả vào mà bây giờ đã phiến hồng

TaeHyung vốn là người rất nhạy cảm với thay đổi từ JungKook, anh biết cậu đang suy nghĩ gì đó nhưng lại không muốn nói ra. Hiểu được điều đó, TaeHyung chỉ mỉm cười một cái, lấy mũi mình cọ nhẹ vào mũi cậu vài cái rồi lại nói.

"Không sao." Mắt anh vẫn nhìn vào đôi mắt to tròn kia. "Sao hai chúng ta không đi dạo nhỉ? Vừa đi rồi vừa từ từ mà kể cho anh nghe."

JungKook bước sau, TaeHyung đi trước cứ thế nắm tay nhau đi vòng quanh bãi cỏ trước khu nhà sau. Đi được mấy vòng như thế cả hai đã chẳng nói gì với nhau. Không khí cứ như bị gượng ép. Khi đi đến chiếc cầu gỗ gần bờ sông, anh chợt buông tay cậu ra đi về phía trước bỏ lại cậu vẫn ngây ngốc đứng lại ở sau lưng mình. JungKook bắt đầu cảm giác khó hiểu, cũng cảm giác thấy hụt hẫng khi anh buông tay mình ra.

Những cơn gió thổi về phía hai người, mang theo hơi ẩm từ phía cánh rừng phía xa. Kim TaeHyung hít lấy một hơi thật dài. Rồi lại đưa mắt lên ngắm nhìn ánh trăng sáng phía trên. JungKook đành bước đến bên anh, cậu nhìn lấy anh, người con trai cậu yêu. Tại sao một lần thú nhận lại khó đến thế này.

“TaeHyung.” Cậu cũng bắt đầu nhìn theo hướng của anh.

“Ừm!?”

“Anh thích ngắm trăng không!?”

“Thích lắm.” TaeHyung ngắm trăng, miệng nở một nụ cười thật tươi.

Cậu siết chặt hai tay.

“TaeHyung à.”

“Anh nghe.” Lần này anh quay qua nhìn cậu.

“Anh có thấy em phiền phức không!?”

Lần này JungKook không trốn tránh, cậu quay qua nhìn trực tiếp vào mắt TaeHyung, cao giọng nói.

“Thật sự em phiền phức lắm phải không!?”

Kim TaeHyung khẽ mỉm cười, đưa tay lên xoa lấy đầu cậu nhưng anh lại chẳng đáp một lời nào cả.

“Nếu thật sự như vậy, em sẽ buồn nhiều lắm. Xin anh hãy nói cho em biết, em không thể …”

JungKook chưa nói hết câu thì người con trai ấy đã ôm chặt lấy cậu rồi. Ôm thật chặt như không muốn cậu trốn đi. Hơi ấm đột ngột kia truyền đến khiến JungKook không thể nói gì thêm, đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ. Hai người con trai đứng tựa lấy nhau, cứ thế sang sẻ chút hơi ấm kì lạ.

Nghe thấy từng nhịp thở của đối phương đều đều bên tai, Kim TaeHyung biết mình cần nói vài điều với cậu. Liền buông cậu ra, một tay nắm lấy tay của JungKook đưa lên ngực trái của mình, nói.

“Em nghe chứ JungKook!? Tiếng nhịp tim anh.”

Tiếng nhịp tim mạnh mẽ của TaeHyung truyền tới JungKook, hai má của cậu lại phiến hồng, gật đầu thay câu trả lời.

“Em biết mà phải không!? Trái tim anh thế này là vì em.” Ánh mắt ấy thật ôn nhu như muốn xoa dịu những tổn thương trong cậu.

JungKook nghe thế hai mắt mở tròn ngạc nhiên, tuyệt nhiên không thể nói lời nào.

“Cho nên sau này đừng có nói những lời như thế nhé, được không!? Anh không thích.”

JungKook vẫn im lặng, không đáp nhưng ánh mắt vẫn nhìn lấy anh. Anh cười nắm chặt lấy ta cậu xoay người nhìn ra phía con sông ngoài kia. Anh hít một hơi thật sâu, lấy hơi nói.

“Anh đã từng nghĩ nếu chúng ta chia tay sẽ thế nào!?” Câu nói này lại như một dư chấn khác đánh vào đại não của cậu, cậu lại đưa mắt nhìn anh, ánh mắt chứa đầy suy nghĩ rối rắm. Cũng đúng mà, câu chuyện tình yêu này đâu có gì làm đảm bảo sẽ không có ngày kết thúc. Nói đúng hơn là nó đã sai rồi, và rồi chính cả hai cũng chẳng biết thứ tình cảm nhỏ bé này sẽ ra sao đây trong cái xã hội thích phán xét này. Dù lỗi lầm của bạn có là lớn hay bé, dù là người quen hay chỉ là kẻ qua đường thì họ vẫn soi xét bạn mặc bạn là ai chứ đừng có nói chi đến những người nổi tiếng như họ. Một mối quan hệ mỏng manh như miếng pha lê dễ vỡ.

“Cuối cùng anh lại không muốn em rời khỏi anh.”  Giọng nói ấm áp truyền đến JungKook, mang theo bao nỗi niềm cất giấu. “Nhưng em còn có cả một tuổi trẻ JungKook à. Anh không muốn vì anh, vì mối quan hệ này, sự nghiệp và tương lai của em bị đánh mất.”

JungKook bỗng cúi gầm mặt, bây giờ mới đáp lại anh: “Lỡ nếu có ngày em sẽ thành trở ngại của anh thì sao!? Lúc đó … lúc đó …”

“Này, Jeon JungKook.” Kim TaeHyung gọi lớn tên cậu khiến JungKook có chút giật mình mà nhìn anh chằm chằm.

“Anh đã bảo không được nói như thế rồi mà. Tuyệt đối điều đó sẽ không xảy ra.”

“Nhưng … nhưng mà…” JungKook ngập ngừng.

Kim TaeHyung liền nắm chặt lấy tay cậu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nói: “Anh nói cho em biết, đối với Kim TaeHyung, Jeon JungKook là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời anh ta, là số một chứ không bao giờ số hai. Anh ta dù có là gay thì cũng chỉ yêu được mỗi một người tên Jeon JungKook chỉ duy nhất cậu ấy. Chưa bao giờ anh ấy xem cậu ta là phiền phức, chưa bao giờ nghĩ thế và sẽ không bao giờ.”

Từng chữ từng chữ đều lọt vào tai của JungKook, cậu hiểu chứ hiểu tất cả nhưng thật sự đến cuối cùng …

“Chỉ là em cảm thấy bản thân không xứng đáng được như thế!?”

Nước mắt của JungKook chợt rơi ra, chảy thành hai dòng, giọng nói lúc này ngập ngừng đi đôi chút: “Em thật sự không xứng.”

Kim TaeHyung cười, nâng cằm JungKook: “Thỏ ngốc, em ngốc lắm.”

JungKook nức nở khóc, hai mắt đỏ hoe, đưa tay lên chùi đi nước mắt, lại càng không muốn nhìn anh mà quay đi. TaeHyung liền đưa hai tay qua xoay đầu cậu qua. Vẫn là ý cười đó, vẫn là sự ấm áp kì lạ đó.

“Em nhìn xem, anh chẳng hiểu sao lại bị một đứa nhỏ tán tỉnh đến thế này. Trông buồn cười ghê.”

JungKook đã nín chỉ còn lại những đường nước trên hai má. TaeHyung lấy tay lau đi, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái trấn an.

Giữa ngổn ngang cảm xúc, Jeon JungKook tìm thấy một sợi chỉ màu đỏ trong tim mình.

<<Không, TaeHyung à. Không phải vậy.>>

“Anh thật sự đã yêu em, JungKook.”

<<Em mới là người rơi sâu vào điều này, em mới là người bị anh tán tỉnh mới đúng.>>

Kim TaeHyung tìm đến đôi môi đỏ mọng kia, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đấy. Jeon JungKook là chấp nhận mà phối hợp. Thật tự nhiên không hề ép buộc, họ là tìm đến nhau trong sự tự nguyện.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trong căn phòng gỗ chật hẹp và nóng bức, hai thân ảnh nam nhân một trên một dưới đang cọ nhiệt trên chiếc nệm trắng. Mùi vị của dục vọng len lõi vào từng khe hở của vách ngăn bằng gỗ mà đi vào.

“Tae… TaeHyung … ưm.” Hơi thở của JungKook vô cùng nặng nhọc, quần áo trên người đã bị bóc đi hết chỉ còn lại da trắng mịn nhạy cảm đang bị con thú đói trong TaeHyung ngấu nghiến.

Kim TaeHyung dùng môi khám phá từng nơi trên cơ thể kia, ở ngực, ở bụng, má đùi, rồi lại về phía trên cổ rồi ngừng ở đôi môi. Nụ hôn thật tham lam, nó tiếng sâu vào trong, nhiệt tình tìm kiếm thứ gì đó. Bàn tay anh cũng đang bộn rộn, liên tục cọ sát, lên xuống nhịp nhàng trên cự vật của JungKook. Nhịp độ hơi thở của Jungkook một lúc một nhanh hơn như tiếng hối thúc người trên thân phải mau chóng hơn. Anh chính vì điều đó mà mỉm cười hài lòng, bàn tay anh siết chặt lại nhưng vẫn tránh là đau cậu nhỏ, cử động lên xuống càng nhanh. Chính được thêm một lúc, hơi thở của JungKook như ngừng lại, cậu chỉ kịp “ư:” một tiếng, cả người căng cứng lên. Cậu bắn. Phóng thích toàn bộ những thứ ùng tắt nãy giờ ra khỏi cơ thể. Sự nhớp nháp và mùi của tinh dịch kia làm cho hương vị của xuân tình càng lúc càng kích thích khó cưỡng.

Kim TaeHyung một tay chống xuống giường, tay kia đưa lên để ngắm ngía thành phẩm vừa rồi mà mình gây ra mà vô cùng hài lòng. Anh dùng lưỡi nếm thứ hương vị của tình yêu kia mà vô cùng thích thú. Nãy giờ phục vụ cho người yêu mà cự vật của anh đã căng cứng mấy vòng, không chịu đựng được nữa anh phải thúc đẩy tiến độ của bản thân. Lấy BCS đã mang sẵn đeo vào cho cậu em, tay nhanh chóng dùng mớ tinh dịch lúc nãy còn vươn vãi bụng dưới JungKook làm chất nền bôi trơn thay thế. Kim TaeHyung đưa tay xuống, anh từ từ dùng ngón trỏ làm dịu phía bên ngoài cửa hậu của JungKook. Sự thoải mái ấy được phản ánh qua những tiếng rên ngắt quãng của cậu. Thứ âm thanh hạnh phúc ấy giờ đây vang bên tai anh như một thứ cực hình thống khổ, chỉ biết cười khổ, nhưng biết sao được có thúc đẩy bao nhiêu thì không được hấp tấp không thể làm đau em ấy được.

Khi độ ma sát đến chín mùi, Kim TaeHyung liền từ từ đưa ngón tay của mình vào trong để nói rộng hậu huyệt của người yêu ra. Dù đã được chuẩn bị từ đầu, nhưng khi bị xâm chiếm như thế, cơ thể mẫn cảm của JungKook liền cong lên, hậu huyệt thích chặtlại như muốn nuốt chửng thứ vừa xâm phạm tiến vào. Việc cậu thích lại như dầu đổ vào lửa tình, con quái vật trong TaeHyung mỗi lúc một lớn.

Anh cúi người xuống lại một lần nữa đặt lên trán cậu một nụ hôn, khẽ thì thầm nói: “Bé ngoan là anh đây mà, từ từ thả lỏng ra nào.”

Từng từ như có mị lực, nương theo lời nói mà hậu huyệt của JungKook “nhả” ngón tay của anh ra. Thuận thế TaeHyung dùng ngón tay ra vào đôi chút như nới rộng khoảng không chật hẹp bên trong. Nhịp thở của JungKook bắt đầu dồn dập như trống trận, cậu tuy bị khoái cảm chi phối nhưng cũng  nhận ra sự chịu đựng của người trên thân. Cậu liền khổ sở đưa hai cánh tay lên như muốn ôm lấy người kia, miệng khó khăn gọi:

“TaeHyung, TaeHyung … vào …”

Khóe miệng Kim TaeHyung mất tự chủ mà cong lên một nụ cười gian manh, anh ngừng đi sự bành trướng của ngón tay trong hậu huyệt, đưa tay vuốt lấy gương mặt đỏ hồng vì lửa tình kia.

“Em nó “vào” gì cơ?”

Anh lại còn trêu cậu, anh vốn biết cậu nói gì cơ mà. JungKook khó nhọc đưa tay mình áp lên bàn tay to lớn kia. Nặng nhọc nói.

“Vào b…bên tron…trong em.”

Kim TaeHyung không nói gì, chỉ cúi xuống hôn một nụ hôn thật sâu, JungKook cũng vì thế mà hồi đáp lại. Lưỡi hai người quấn quýt không rời, ngực trần áp lấy nhau, hơi nóng lan tỏa mãnh liệt hơn, hai người cảm nhận được sức nóng của đối phương. Sức nóng ấy như muốn nuốt trọn lấy tất cả ái tình lục dục bên trong.

Dứt ra nụ hôn đầy mẫn cảm, Kim TaeHyung muốn nhịn cũng không thể nhịn được. Sự đê mê của JungKook đã dẫn lối đến vậy chẳng lẽ anh lại từ chối sao? Kim TaeHyung lúc này dùng tay tháo BCS ban đầu đeo vào, anh muốn tất cả những gì của anh đêm nay là của Jeon JungKook. Sau đó, dùng tay điều chỉnh cự vật ngay cửa hậu huyệt của cậu. Hơi nóng của cự vật to lớn như thiêu đốt lấy từng tế bào nơ ron thần kinh của JungKook. Hai tay anh nâng cặp mông có phần săn chắc lên, từ từ đưa cự vào.

Chỉ vừa đưa đầu cự vật vào, hơi ấm và sự ẩm ướt bên trong đã làm TaeHyung thở hắt ra một hơi, cự vật lại căng cứng thêm một vòng. JungKook cảm nhận được thứ to lớn kia đang tiến vào bên trong và phòng toàn trần trụi, JungKook đưa tay vô lực bấu lấy lưng của người đang cúi lại gần mình. Hai mắt đã có ngấn nước xuất hiện, giọng bắt đầu bị lạc đi.

“Tae… Hyung, em … đau .. em không muốn nữa.”

Bên đó là từng nhịp thở từng tiếng rên xen ngang như một loại thuốc kích thích, chỉ nghe thấy là muốn tiến sâu hơn vào mà thôi. Anh hôn lên ngực cậu một cái, tạo nên một ấn khí đỏ đến chói mắt. Một kí hiệu của ái tình. Ranh mãnh thì thầm vào tai cậu.

“Thêm chút nữa nhé, chưa được đâu.”

Anh còn chưa vào được một nửa nữa cơ mà? Phải nhanh chóng hơn, anh thẳng lưng lên, một tay giữ hông cậu, một tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cậu, cố gắng mềm mỏng nhất có thể. Nhưng cử động dần nhẹ nhàng hơn, bây giờ có lẽ cậu đã cảm thấy dễ chịu rồi, TaeHyung liền đưa một lúc toàn bộ cự vật vào bên trong đột ngột.

Sự đột ngột đó, khiến cơ thể JungKook không sớm có thể thích ứng mà thít lại, ngậm chặt cự vật không chịu buông ra. Cũng vì điều đó mà làm cự vật khó chịu, Kim TaeHyung lúc đó chật vật vô cùng, mém tí nữa chưa làm gì đã bắn ra tất cả rồi. Anh lại cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái trấn an, cười khổ nói.

“Nào, bé ngoan, TaeHyung đây, là anh đây.”

Cái tên TaeHyung như một động lực với JungKook, dù bây giờ cậu còn chẳng hay đất trời đang có chuyện gì. Cả cơ thể bây giờ bắt đầu thả lỏng ra. Sự gò bó bên dưới đã không còn, Kim TaeHyung chỉ nhẹ nhàng hôn thêm một cái, phần hông bắt đầu cử động ra vào.

“Ưm …” Tiếng rên của JungKook lúc này rất tự nhiên mà phát ra lại đổ thêm ái tình vào trong biển dục vọng.

Kim TaeHyung luôn phiên ra vào, mỗi lần như thế lại càng tiến sâu. Cơ thể Jungkook bấy giờ cũng đã quen dần mà thích ứng phối hợp rất nhịp nhàng. Từng hơi thở, từng nhịp tim đến cả những tiếng rên đều không thôi quyến rũ lấy TaeHyung khiến anh không thôi được yêu thương con người này. Những lần ra vào làm anh chết chìm trong men tình không lối thoát. Người dưới thân bây giờ còn cử động theo từng nhịp nhấp như đang đẩy khoái cảm tuyệt diệu này lên tầng cao nhất vậy. Bàn tay to lớn cố gắng vuốt ve khuôn mặt đỏ au kia, cố khắc ghi từng đường nét anh tuấn trong tâm trí hứa rằng cả đời này sẽ không bao giờ quên đi. Jungkook cứng rắn mọi ngày bây giờ, chỉ là một cậu người yêu nhỏ bé, mỏng manh, càng nhìn TaeHyung chỉ muốn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu mà thôi.

JungKook lúc này hai mắt đã nhắm lại, chỉ để cơ thể cảm nhận lấy khoái cảm từ bên dưới truyền lên từ những đợt đâm rút liên hồi. Kim TaeHyung tiến đến ngậm lấy đôi môi đầy quyến rũ kia, JungKook một mực phối hợp. Nụ hôn nóng bỏng khó rời. Kim TaeHyung nhận ra bản thân sắp tới hạn kỳ liền buông khỏi nụ hôn, ánh mắt đầy xuân tình nhưng lại hiền hòa vô cùng.

“JungKook” Anh vẫn cử động ra vào, mỗi lúc một nhanh như hối thúc.

JungKook không thể đáp chỉ đưa tay ôm chặt lấy lưng anh, những tiếng rên tần suất càng lúc càng dày đặc. Càng lúc càng rù quyến.

“Nhìn anh, nhìn TaeHyung.”

Nhiệt độ ma sát càng lúc càng cao, vách tràng bỏng rát như lại vô cùng kích tình. JungKook nghe tiếng gọi của anh cứ thế nâng mi mắt lên, một màng nước trong bao phủ con ngươi kiến đôi mắt trông vô cùng lấp lánh. Miệng thì thầm gì đó không ai biết.

Kim TaeHyung nghe được mà vô cùng hài lòng, ôm lấy cậu, phần hông một lúc càng lúc càng nhanh đâm vào rồi rút ra. Chạm luôn vào điểm G nhạy cảm bên trong. Hơi thở nóng bỏng của cả hai liên tục phả ra như thứ thuốc nổ đang chờ đợi ngòi nổ.
“Ư.” Cả hai người vang lên tiếng rên âm ỉ. Cả JungKook và TaeHyung một lần cùng nhau phóng thích thứ tinh dịch căng tràng trong cự vật ra bên ngoài. Thứ chất lỏng ái tình của cậu bắn ra dính khắp phần bụng dưới của TaeHyung. Khi anh nằm xuống đè lên cậu thì dính dáp vô cùng. Riêng số tinh trùng của TaeHyung bắn ra bên trong JungKook một phần bên trong bị tràn ra ngoài, anh cũng không ngờ bản thân lại bắn ra nhiều như thế, một phần nữa cũng là do độ lớn của cự vật bên trong hậu huyệt. Anh vẫn chưa hẳn rút ra nên nếu chỉ chạm nhẹ có khi nó lại sẽ cứng thêm một lần nữa mất.

JungKook cơ thể như không còn khớp nối, mềm xèo đi. Cũng đúng thôi hôm nay cậu đã tập luyện rất nhiều nên sau một trận ái tình điên cuồng mệt đi cũng chẳng lạ. Dù anh bây giờ như hổ mới nhập trận thì cũng không thể làm khổ người anh yêu thêm. Từ từ rồi bù đắp cũng không sao.

JungKook cứ thế thiếp đi rồi ngủ mất, TaeHyung thấy thế liền yêu chiều hôn lên môi cậu một cái, rồi từ từ rút tính khí ra, nhìn lại chiến tích mà cười hạnh phúc. Đến lúc này, khi chuẩn bị đắp mềm lên cho cậu, thì TaeHyung vô tình bắt gặp chiếc camera tự động được lắp đặt từ trước cho chương trình của họ đang nhìn thẳng vào hai người. Khóe môi anh liền giật giật vài phát nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mặc kệ điều đó, nằm xuống bên cạnh cậu. Ôm lấy cơ thể kia vào lòng. JungKook trong mơ màng nhận ra hơi ấm quen thuộc, liền rút người vào nơi phát ra, cảm giác đã đủ rồi thì mỉm cười đi ngủ.

Người nằm bên thuận thế ôm chặt hơn, nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu một cái, từ tốn bảo.

"Được rồi, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."

Bầu trời đêm lại rơi vào tĩnh mịch, chỉ còn lại những trái tim nồng ấm yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro