4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước tới trước Kim thị, nhìn bao quát một lượt quang cảnh.

Đối với cậu và rất nhiều người thì Kim thị chính là tập đoàn có tầm cỡ lớn và là môi trường công sở bậc nhất mà ai cũng muốn tới làm việc.

Kim thị toạ lạc trên đất Seoul phồn hoa nhộn nhịp, là một tập đoàn tài chính nhân khí dồi dào suốt mấy năm gần đây.

Tập đoàn muốn vận hành thì cần phải có người đứng đầu với bộ óc thiên tài. Mà người đàn ông tài giỏi điều hành Kim thị ấy chính là Kim Namjoon, chủ tịch Kim thị đồng thời nắm giữ 25% cổ phần.

Cơ mà Kim Namjoon đâu chỉ có một mình.

Bên cạnh hắn luôn có một Kim Seokjin cầu toàn tới hoàn hảo. Một Kim Seokjin đẹp trai thì có nhiều mà nhiều chuyện thì có thừa, có thể dễ dàng làm Kim Namjoon điên đảo không cách nào thoát khỏi lưới tình.

Tổng tài Kim Taehyung, người nhìn tưởng lạnh nhạt với thế giới nhưng nội tâm lại chứa vô vàn những thứ 'lạ thường'. Là đứa em trai yêu quý của Kim Namjoon nhưng luôn muốn cách xa 3000 cây số mỗi khi nhìn chồng chồng nhà anh trai ân ân ái ái trước mặt mình.

Trọng tâm hơi lệch khỏi quỹ đạo rồi, phải quay lại với Jungkookssi thôi.

Cậu thanh niên tràn đầy hơi thở thanh xuân bước vào đại sảnh Kim thị, hỏi đường lên phòng nhân sự cuối cùng đã tới phòng làm việc mới – phòng kế toán.

Sau khi được làm quen cùng mọi người trong phòng, trưởng phòng giao việc cho ngày đầu làm việc của cậu.

Đang lạch cạch gõ máy tính viết báo cáo liền có một viên chocolate đen đặt trên bàn cậu.

– Hi, tui tên Park Jimin. Rất vui được làm quen. – Cậu bạn bàn bên cạnh cười đến sáng lạn, bắt tay với cậu.

Cậu tán gẫu vai câu rồi quay lại làm việc, làm xong thì đến trưa liền rủ Jimin xuống căng tin.

Jimin phẩy phẩy tay "Mọi người cứ ăn đi, em chưa xong việc."

Jungkook vì lấy viên chocolate để quên trên bàn mà xuống sau, sợ muộn liền chạy vụt đi mà bất cẩn va vào người khác, lảo đảo mất thăng bằng.

– Anh không sao chứ, tôi xin lỗi vì quá vội vàng.

Xin lỗi xong liền cứ thế mà chạy mất, cũng không nhìn mặt người kia đến một lần.

Vì thế mà ai đó vừa bị đâm phải nhìn bóng người kia chạy đi mà cười khẽ.

'Là em, phải, em quay lại rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro