Je vous aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và anh vốn dĩ là hai người anh em.

lúc tôi còn bé,anh ấy là người luôn luôn chăm sóc tôi,anh ấy cho tôi nhưng món đồ chơi đẹp,cho tôi những món ăn ngon,trong những lúc đấy tôi luôn miệng nói

"em yêu anh"

anh ấy luôn cười rất tươi khi nghe câu nói ấy và anh ấy sẽ nói lại

"anh cũng yêu em"

tôi nghe xong thì cũng không khác gì anh ấy,hai đứa nhìn nhau cười thật tươi.
___________

tôi vẫn còn nhớ cái lúc anh chủ động ôm tôi.

phải nói là tôi khá bất ngờ đấy,bình thường anh em chúng tôi chỉ khoác vai nhau thôi.

hồi nhỏ tôi rất hay đòi ôm anh vì người anh lớn hơn tôi nên tôi nghĩ khi được anh ôm sẽ rất ấm

nhưng mỗi lần tôi định ôm anh thì anh lại đẩy tôi ra,anh ấy cũng nói

"con trai ôm nhau kì lắm"

haha,quả là kì thật nhưng chính anh hôm đó lại ôm tôi chặt đến mức không cho tôi nhúc nhích dù chỉ một chút.

lúc đấy tôi đã bị lạc tại công viên và sau khi tìm được tôi,anh ôm tôi và kể lại lúc anh tìm tôi.

anh nói rằng lúc đó anh đã rất hoảng loạng và lo lắng,anh đã đi khắp nơi để tìm tôi,anh thậm chí cầu nguyện cho tôi không bị gì.

tôi đã hỏi rằng anh có khóc không thì anh bảo rằng là không

ừ thì không,nhưng tôi lại khoé mắt của anh đã đỏ hoe,tôi thầm cười nhìn anh và thầm nghĩ.

"anh ấy thương mình đến vậy sao?

kể từ hôm đó trở đi,anh chẳng bao giờ lơ là khi đi chung với tôi nữa.

____________

năm tôi 19 tuổi,anh 24 tuổi.anh tặng tôi chiếc vòng đôi

tôi khá khó hiểu lúc đó,tại sao anh ấy lại tặng quà cho tôi nhỉ.tôi nhớ vòng đôi chỉ dành cho các cặp đôi thôi mà nhỉ?

lúc đấy là tôi đã đi học về,mọi thứ vẫn bình thường,tôi lên lầu tắm rửa thay đồ.

lúc tôi vừa tắm xong,khi bước ra khỏi phòng tắm tôi đã thấy anh ngồi sẵn ở đó,tôi hỏi anh rằng

"có chuyện gì không anh?"

anh trả lời tôi

"không gì,chỉ muốn hỏi xem em có đi ăn không"

tôi không ngần ngại đáp "có" .anh bảo tôi mặc đồ vào rồi đi.

chúng tôi đi đến quán cừu xiên nướng quen thuộc.anh và tôi đã ăn ở đây từ nhỏ đến lớn.mọi thứ vẫn như cũ,chỉ có 2 người ngồi đây là thay đổi thôi.

anh gọi đồ ăn ra,tôi vừa ăn vừa trò chuyện khoảng một lúc cũng ăn xong,anh tính tiền rồi chở tôi ra công viên.

chúng tôi đã ra công viên,trời lúc đấy đã gần tối.quả thật ở đây rất mát,từng cơn gió thổi qua làm con người trôi đi mọi lo âu muộn phiền mà thả hồn vào những cơn gió ấy.

bỗng dưng anh lấy ra một chiếc hộp,anh ấy đưa tôi.tôi đã thắc mắc và hỏi

"hôm nay là dịp gì à?sao anh tặng quà cho em?"

"chẳng dịp gì cả,chỉ là thấy nó đẹp nên mua cho chúng ta"

"chúng ta?"

anh cười cười đưa đôi tay đã có sẵn chiếc vòng tay nhỏ nhắn xinh xắn kia.

anh mở hộp ra và đeo cho tôi chiếc vòng tay ấy.chiếc vòng của tôi có nửa hình trái tim màu bạc có in chữ K ở trên còn của anh có nửa trái tim còn lại và in chữ T ở trên.

tôi và anh lúc đó đã hứa với nhau rằng sẽ không bao giờ rời xa nhau.

_______________

năm tôi 24 tuổi,tôi có người yêu và chúng tôi chuẩn bị cưới.

tôi quen cô ấy đã 2 năm,cô ấy là người nhỏ nhắn,đáng yêu,và hiền hậu,gia đình cô ấy không giàu cũng không nghèo,tôi chả biết sao tôi lại hẹn hò với cô ấy.

mặc dù yêu nhau 2 năm nhưng mỗi lần cô ấy định hôn tôi thì tôi lại từ chối,né tránh nó và trong những lúc đó,hình ảnh của anh lại hiên lên trong đầu tôi.

trong 2 năm đấy,anh bắt đầu ít chăm sóc và quan tâm tôi hơn,anh thậm chí còn có lúc phản đối chúng tôi.tôi và anh đã rất nhiều lần cãi nhau về việc này.anh luôn bảo rằng cô ấy không tốt như em thấy,còn tôi thì luôn cãi lại.

xinh đẹp,hiền lành,đáng yêu nhìn vào chỉ muốn bảo vệ,hỏi xem không tốt chỗ nào?

dần dần anh ấy cũng chả quan tâm đến tôi,tôi nhờ gì anh ấy cũng trả lời qua loa hoặc nói rằng tôi lớn rồi, tự làm đi.

________________

hôm nay là ngày quan trọng của tôi,tôi khá lo lắng và hồi hộp,tại sao tôi lại nghĩ đến anh nhỉ? tôi muốn xem cái bản mặt của anh khi thấy tôi có vợ.không biết là anh có vui hay tự hào không nhỉ?

khi tôi bước ra,mọi người đều nhìn vào tôi và cô ấy,nhưng ánh mắt tôi chỉ lo tìm kiếm anh,anh ấy đang nhìn tôi,nhưng sao mặt anh ấy lạnh lùng đến thế kia?

tôi khó hiểu một lúc rồi thôi.buổi lễ đã bắt đầu,anh đi lên sân khấu và đưa tôi một bức thư,tôi tò mò muốn mở nhưng anh ấy bảo khi vào trong rồi hãy mở.tôi bước vào phía phòng đợi của nhà hàng.tôi mở bức thư ra và nước mắt từ khi nào đã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia

anh ấy viết

"chào em jungkook,hôm nay là lễ cưới của em chắc hẳn em rất vui nhỉ? em vui còn tôi thì không,tôi vẫn không hiểu sao em có thể ngốc đến vậy nữa.mọi thứ rõ vậy rồi mà em còn không hiểu?không hiểu thì tôi nói cho em biết nhé!

Tôi yêu em

yêu em rất nhiều,tình cảm của tôi đối với em không chỉ là tình cảm anh em,nó trên mức anh em,sao nhỉ?

trên tình bạn dưới tình yêu à?

không,nó hơn cả tình yêu!

nếu em yêu tôi,hãy quay ra đằng sau"

vừa đọc xong tôi liền quay ra sau,anh đứng đó cười và nhìn tôi,tôi không ngần ngại lao vào anh mà ôm chặt.

hiện tại đã quá đủ và rõ ràng rồi.giờ tôi đã hiểu rõ tình cảm của mình dành cho anh,nó hơn cả tình yêu.

anh cười rất tươi và hôn lên đỉnh đầu tôi,nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự yêu thương,chờ đợi và cả nước mắt.

chúng tôi sau khi hiểu rõ cảm xúc của mình đã cùng nắm tay nhau đi ra phía sân khấu và nói rõ.gia đình chúng tôi khá sốc nhưng vẫn chấp nhận sự thật.vì nó qua rõ rồi còn gì?

hôn lễ bị hủy và cô ấy cũng bỏ đi,tôi hơi tội cô ấy nhưng cũng thôi vì hiện tại tôi đã ở bên người tôi yêu rồi.

qua bao lâu cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng mình yêu anh ấy.tôi luôn khẳng định rằng mình là trai thẳng nhưng cuối cùng anh lại là người phủ nhận điều đó.

tôi cảm thấy có lỗi,có lỗi rất nhiều.có lỗi vì đã để anh chờ đợi.có lỗi vì làm anh buồn,có lỗi vì làm anh lo lắng.

cuối cùng chúng tôi vẫn thuộc về nhau.

_______________

“không cần xa hoa...không cần thượng đẳng! Chỉ cần chúng ta bên nhau, tiết trời đang giông cũng hoá ngày nắng, tình đắng cỡ nào cũng thành tình yêu”

_______________

"vì sao anh yêu em vậy?"

"vì em!"
_______________

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeguk