4. vibrer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm cậu 23 tuổi, thật ra là 24 mới đúng nhưng lúc đó chưa sinh nhật nên cứ tính là 23. Hội bạn thời đại học có gọi cậu tới buổi họp lớp, mới đầu cũng khá phân vân nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi. Nhân lúc công việc cũng khá nhẹ nhàng, muốn giải khuây sau mấy ngày cày "deadlines" đến đêm khuya.

Tối trước khi đi họp lớp, cậu nhìn một lượt tủ quần áo nhưng không biết nên chọn cái nào cho phù hợp. Tính cậu khá kĩ càng và hơi mang phần khó tính một chút, không hiểu sao cậu cũng lây tính mấy chị con gái là không cùng mặc một bộ đồ trong cùng một dịp, nếu đã mặc rồi sẽ không có lần thứ hai.

Hệ quả là tủ quần áo cậu nhanh chóng bị vứt đi, thay vào đó là cả một căn phòng thay đồ riêng. Nhưng đó chưa là gì với cậu, quần áo cậu mặc vẫn còn chứa thêm ở nhà kho dưới tầng hầm. Nhiều đến mức cậu còn cho đi hoặc làm từ thiện. Trong số mấy bộ quần áo đó có thể là mua ở hàng chợ hoặc ở cửa hàng hiệu, đồ cậu tự may và có cả mấy cái là quà của các người xem mắt trước kia và bạn bè.

Nhìn hết tất cả các tủ trong phòng nhưng chưa một bộ nào lọt vào tầm mắt cậu, giờ trời đã tối làm gì còn cửa hàng bán nữa. Mải mê suy nghĩ ngợi, chợt nhớ ra món quà mấy tháng trước được người gửi ẩn danh hôm sinh nhật là chiếc áo sơ mi thắt eo. Cậu vội vàng lấy ghế trèo lên, với tay lên kệ tủ lấy hộp quà đó ra.

Chiếc áo sơ mi cậu vẫn chưa sử dụng qua nhưng bảo quản trong hộp rất kĩ nên mùi hương vẫn còn. Để sạch sẽ hơn cậu cho nó vào nước ngâm rồi giặt lại đem phơi, mai mặc là vừa.

Chiều ngày hôm sau, cậu dậy sớm để tút tát lại bản thân, cậu không phải muốn làm bản thân chiếm trọn "spotlight" gì đó đâu. Đó là cho gọn gàng thể hiện phép lịch sự mà thôi. Chiếc áo sơ mi mặc lên đặc biệt vừa vặn với cậu, không ngờ người đó cũng biết số áo cậu đó, hẳn là một người rất quen đi.

Lọ một nước hoa sao cho phù hợp nhớ đến lọ nước hoa anh đào, cậu rối chí không biết có nên dùng không ? Nó thật sự rất đắt, cậu không nỡ dùng nó, cuối cùng đành lấy hết can đảm mà xịt lên người, trong lòng cũng gặn đây là lần đầu và cũng là lần cuối dùng nó.

Lớp cậu chọn buổi chiều là vì chiều nó mát hơn và tiện thể tổ chức party buổi tối nữa. Lần này trở lại trường cậu cũng có chút bồi hồi, dù gì cũng đã gắn bó được bốn năm. Khoảng thời gian không dài cũng chả ngắn nhưng lại để lại trong lòng cậu những hồi ức mãi mãi không thể quên.

Đó có thể là những buổi triết học đau đầu, khó hiểu của thầy Trịnh; những buổi kiểm tra đột xuất của thầy Hoàng; đôi khi là những ngày xin điểm thầy Giang mãi không được và còn có những ngày vẽ phạt một chương học.

Nghĩ lại lúc đó than khóc muốn nhanh chóng ra trường giờ ra trường rồi muốn quay trở lại mà khó quá. Thời điểm đó khó khăn thì khó khăn thật nhưng vẫn vui vẻ vượt qua. Cánh cửa đại học đã mở ra cho cậu rất nhiều thứ từ các mối quan hệ, kiến thức, cơ hội và còn cho cậu một khoảng thời gian đáng nhớ.

Đầu năm nhờ vào thực lực, cậu đã mua được một chiếc xe riêng không cần phải chen lấn trên xe buýt nữa, di chuyển cũng thuận tiện hơn. Nói chung ở thời điểm hiện tại thì cậu độc lập kinh tế và độc toàn thân.

Đến nơi cậu nhanh chóng được chú ý đến, mấy cậu bạn chạy lại chỗ cậu, một người trong số đó tiến đến khoác lấy vai cậu là Khải Phong. Bọn họ liên tục cảm thán thành công bây giờ của cậu, cậu cũng chỉ biết cười ngại rồi kéo họ vào trong.

Năm xưa cậu cũng không yêu đương với ai nhưng người thích cậu thì có. Với vẻ đẹp trời ban kia cậu không chỉ thu hút nữ giới mà còn có cả nam giới. Và trong lớp cậu có hai người từng thích cậu là một người con gái và một bạn con trai nào đó. Theo như cậu biết thì cái bạn nữ kia năm ngoái đã lập gia đình rồi còn người bạn nam kia còn tình cảm với cậu không thì không biết mà cậu cũng lười để ý chuyện đó.

Bước vào trong giảng đường ngay lập tức mọi người cùng "Ồ" lên một tiếng không khỏi khiến cậu ngại ngùng, một số người còn trào phúng mà gọi cậu hai tiếng "Sếp Điền". Tìm cho mình chỗ học ngày trước hay ngồi thế mà lại ngồi gần bạn nam từng thích cậu kia, tính cậu vốn chả để ý nên cứ mặc kệ tiếp tục thưởng thức buổi họp lớp.

Cả lớp cùng nhau ngồi lại ôn những kỉ niệm thời còn là sinh viên; cùng nhau kể những câu chuyện về công việc, cuộc sống. Hầu như tất cả mọi người đều có một con đường riêng, có những người đã và đang có những thành tựu nhất định.

Tự nhiên mọi người cùng hướng đến cậu tò mò với câu hỏi không biết là người thành công vang dội như Chính Quốc thì cuộc sống sẽ như thế nào ? Cậu cũng chỉ biết cười xòa mà kể với bọn họ rằng cuộc sống của cậu cũng như bao người khác mà thôi. Mỗi người chỉ cần cố gắng và chăm chỉ chắc chắn sẽ đạt những thứ gì mình muốn.

Chợt có một người bạn chèn vào hỏi cậu rằng tình trạng bây giờ như thế nào ? Cậu liền ái ngại mà trả lời hiện tại đang độc thân. Mọi người bất ngờ nhìn cậu với thắc mắc rằng người đàn ông hoàng kim như vậy mà lại chưa có chủ sao ?

Cậu cũng chả để ý rằng người bên cạnh mình trên khuôn mặt đã biến hóa một chút.

________________________________

End chap 4.

Lên chap trc khi lên máy bay huhu.

Mọi người đọc vui vẻ nhé !

Luv ♥️.

07:11

Th4, 16th8, 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro