Làm osin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa tôi về nhà anh đi tôi muốn ở lại"

Một buổi sáng trời trong gió nhẹ, quả là một ngày đẹp trời. Đồng thời cũng tại thời điểm đó trong một căn phòng có hai chàng trai đang ôm nhau ngủ. Tiểu thụ đang ôm hắn đấy.

* AAAaaaaaa...*

Một tiếng kêu thất thanh trong một buổi sớm. Ai nghe thấy chỉ tưởng chừng như có chuyện gì lớn xảy ra. Nhưng không chỉ là cậu ngạc nhiên thôi mà. Tiếng la đấy không phải của ai khác mà là của cậu. La đến như vậy mà hắn vẫn nằm im, chắc là hắn ngủ quá say thì phải. Thật là số Jungkook này còn may đấy, nếu không là đời tàn như hoa úa.

Vẻ mặt của cậu lúc này là hoảng hốt tột độ. Cứ nghĩ như là mình đang ở đâu? Mình là ai? Bây giờ mình phải làm sao?Thật ngây ngô!!!Đấu tranh lí tưởng một hồi cũng trở về hiện tại. Để ý lại một chút thì cậu có cảm giác như rằng có cái gì đó đè lên bụng mình.Giật cả mình luồng tay qua tấm chăn ấm sờ xem là thứ gì.

-"Aaa.. "Chưa kịp phát ra tiếng la thì cậu đã lấy tay bụm miệng mình lại.(Tay nhanh hơn não đấy mà :)))

Không nói gì thêm cậu nhanh chóng gạt bàn tay đang ôm cứng lấy cậu ra nhưng sao chặt quá. Càng gỡ hắn lại càng ôm chặt hơn làm cậu rối cả não. Cái con người này thật cứng rắn nhưng nhìn lúc hắn ngủ còn ấm áp, dễ thương hơn lúc thức rất nhiều.

Lẽ ra cậu phải cảm thấy vui mừng vì hắn ôm cậu chứ nhưng tại sao cậu lại tìm mọi cách để tránh né điều đó. Chính cậu cũng không biết. Cậu thích hắn đã lâu, rất muốn mọi thứ của hắn, rất muốn được gần hắn, được hắn ôm mỗi ngày. Muốn được hắn chìu chuộng, còn ác liệt hơn là cậu còn muốn làm tình với hắn nhưng cậu không phải hạng người đó, không phải vì sự ham muốn mà đánh mất sĩ diện và phẩm chất của mình.

Làm tình ư??? Mơ đi chưa chắc gì hắn có hứng thú với con trai, và đặc biệt là đối với cậu. Họa chăng nếu có thì cũng chỉ là sự thương hại nhưng điều đó khiến cậu càng cảm thấy kinh tởm bản thân mình hơn. Mà thôi đi hơi đâu nghĩ ngơi đến chuyện xa xoi đó. Quan trong nhất là bây giờ phải tận hưởng thời gian này không được lãng phí.

Càng nhịn hắn càng đẹp. Cậu từ từ mươn trớn từng ngón tay thon dài chạm vào khuôn mặt của hắn. Chưa bao giờ cậu lại nghĩ có ngày này, được gần hắn chỉ cách nhau khoảng 10 cm là đối với khuôn mặt. Còn thân hình thì chưa quá 1cm. khoảng cách quá gần. Nghĩ đến đây đã làm hai má của cậu đỏ ửng lên từ lúc nào ( cậu ngại ấy mà 😂😂😂)

Mặt hắn thật đẹp, từng đường nét có thể coi là hoàn hảo, càng nhìn gần lại càng muốn chiếm hữu gương mặt ấy không để ai nhìn chỉ mình cậu là nhìn được. Có lẽ là cậu quá ích kĩ phải chăng? Từ bao giờ cậu lại có cái tính ích kỉ ấy. Chỉ là tại vì thích hắn sao? Vì thích hắn mà cậu phải thay đổi cả bản thân sao? Thật phiền phức.

-"Nhìn đủ chưa? " Hắn bắt đầu lật người sang một bên, thả lỏng cậu ra làm cậu giật cả mình. Thật sự là hồi nãy cậu xém chết vì bị ngộp thở. Cũng hên là hắn chưa muốn cậu chết đấy mà. Cậu chết thì hắn chỉ còn đường đi bốc lịch mà thôi, chứ sợ cậu chết thì hắn chắc không sợ rồi. Cậu đâu có đáng giá đến nỗi hắn phải sợ. Hắn nổi tiếng là con nhà có tiếng trong giới thị trường, công ty đứng đầu Hàn Quốc, tuy còn đi học nhưng đã quản lí cả một tập đoàn lớn nha , còn về IQ thì cao khỏi nói 170 lận chứ đùa. Người như hắn kiêu ngạo thì khỏi chê, gái theo thì không đếm xuể. Ahsss... Càng nghĩ càng nhức đầu. Mình phải bớt đấu tranh tư tưởng mới được. Loay hoay một hồi cậu mới chịu ấp úng mở miệng nhưng cũng không nói thành một câu ra hồn.

-" Tôi..... Tôi ...không có mà " Bất chợt ngước lên chạm mặt với hắn. Ánh mắt ấy nhìn thật lạnh lùng làm cậu cảm thấy rùng mình,lạnh cả sống lưng.Đúng là lạnh thiệt khiến ai cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Nhưng nhìn kĩ lại thì nó có chút ôn nhu hơn đối với cậu. Nói thật thà hắn ngủ luôn còn hơn chứ lúc thức nhìn khó ưa bỏ mẹ nhưng sao cậu vẫn thấy thích tên ôn dịch đấy nhiều như thế. Buồn cười quá.

-" Rõ như thế mà cậu còn nói không " Hai tay dụi mắt mình nói với giọng còn ngáy ngủ.

-"Tôi.... Tôi........ Xin lỗi "cậu không dám nhìn hắn nữa, cậu đang sợ hắn sao, đúng là như vậy. Và hắn là người cậu luôn sợ nhất. Cậu cũng chẳng biết lí do tại sao lại sợ hắn như thế.

-"Nhưng tại sao anh lại ôm tôi ngủ như thế ". Lúc này cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt như đang mong muốn điều gì đó nhưng cậu cũng không rõ đó là điều gì. Cậu là một rất rõ về lí lẽ vì cậu học ngành luật mà. Cãi nhau thì khỏi nói đi. Cậu là best rồi.

-"Cậu không nhớ gì à ?"

-"không "

-" Thật sự là không, vậy tôi nhắc cho cậu nhớ rằng tối qua cậu đòi lại nhà tôi thì tôi đã chìu cậu rồi , đã thế còn quậy banh nhà tôi làm dọn thấy mẹ. Lúc tôi còn nhủ lòng thương đưa cậu về phòng của mình. Nhường cho cậu nguyên căn phòng cậu còn không để tôi yên, lôi lôi, kéo kéo giữ tôi lại không cho tôi đi rồi ôm tôi ngủ. Thế cậu nhớ chưa "

Anh nói một lèo làm những kí ức đêm qua tràn về, giờ nhớ lại khiến cậu xấu hổ biết chừng nào. "Ahsss... Thật là mày ngu quá à biết vậy không uống cho lành, uống chi mà làm toàn nhưng chuyện gì đâu khùng vậy trời"(cậu nói thầm trong lòng ).

-"Dạ thưa,tôi nhớ rồi. Thật lòng xin lỗi anh"

-" Vậy nếu như tôi không tha lỗi thì sao "

-"Tôi... Tôi sao tôi biết được "

-"Hay là chúng ta làm gì vào buổi sáng cho thú dị đi " vừa nói tay hắn luồng qua sau gáy của cậu. Làm cậu theo phản xạ đẩy hắn ra.

-" Anh.... anh định làm gì, tôi còn chưa 18 đó ". Câu nói đó có vẻ làm hắn nực cười mà phát cười thành tiếng. Đây là lần đầu hắn cười vui đến thế. Làm cậu tưởng mình cứ như một thằng hề.

-" Thế cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu "

-"Tôi không biết " vẻ mặt cậu lại đỏ lên, ngại đến tột cùng . Vừa chu chu cái mỏ anh đào dễ thương kia, vừa ngước lên nhìn hai tỏ vẻ mình vô tội.

-" Asssh...tôi chỉ đùa cậu chút thôi làm gì căng thế. Bây giờ cậu đi xuống nấu đồ ăn cho tôi nhanh lên ". Cái con thỏ này cứ làm thế sao hắn chịu nổi đây, phát điên mất. ( hắn nghĩ)

-" À ra vậy làm tôi cứ tưởng, nhưng sao anh lại kêu tôi nấu. Làm như tôi mắc nợ anh chắc "

-" Cậu nghĩ lại xem cậu không mắc nợ tôi thứ gì à ."

Nghe hắn nói vậy cậu mới chợt tỉnh lại nhìn xung quanh căn phòng như cái chợ hàng xén. Mọi thứ tan tành nhưng nó là đồ cao cấp. Cậu nghèo gần chết sao mà có tiền đền đây. Làm sao đây kook ơi. " Tôi biết rồi.... Tôi xin lỗi, thế anh muốn tôi làm gì mới tha cho tôi. "

-" làm osin cho tôi trong vòng 1 tháng có được không ?" Hắn nói không cần suy nghĩ như việc đó đã định sẵn rồi vậy.

-"Tôi.. Đồng ý " cậu đành đồng ý vậy chứ biết làm sao giờ, tiền không có sao đền thôi thì lấy thân này làm thuê cho hắn vậy.

-" Vậy cậu sẽ ở lại nhà tôi vào ngày mai "

-"Hả.. Gì chứ. Không được tôi mới đóng tiền thuê nhà dọn đi thì uổng lắm "

-"Thuê nhà? Không sao tôi sẽ trả số tiền đó lại cho cậu. Không cần lý điều đó. Chút tôi sẽ cho người qua nhà cậu dọn đồ cậu cứ ở yên đây Đi"Nói xong hắn đi ra ngoài gọi cho ai đó bỏ lại một con nai vàng ngơ ngác chưa tiêu hết được những lời hắn vừa nói.
----------------
-" Alo, tôi là thư kí Min, Kim tổng muốn nhờ tôi làm việc gì ạ "

-"Điều tra giúp tôi người tên Jeon Jungkook này. Vào ngày mai phải giải quyết xong. "

-" vâng ngày mai tôi sẽ đưa anh"

Tắt máy, hắn quay vào nhà, vừa Đi vừa nghĩ hắn sẽ làm con thỏ này chỉ là của riêng hắn không được của ai hết. " Chỉ là của hắn " ( hắn nghĩ)

-"Nè cậu còn ngồi đó làm gì, mau Đi nấu cơm nhanh ".

-"À à tôi Đi liền... "cậu nhanh chóng Đi làm công việc của mình.

*ủng hộ mình nha mọi người*😂😂😂
nhớ vote cho mị nha mấy đứa 😝😝😍




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook