15. Khó hiểu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sau đợt cắm trại về. Chẳng hiểu rõ tại sao Jungkook lại chẳng thể tập trung vào những việc mà mình làm được, đôi lúc, cậu còn bất cẩn làm hỏng việc.

Cậu thật sự cảm thấy khó chịu với tình trạng của mình hiện giờ. Nhưng lại chẳng thể biết được nguyên nhân là từ đâu mà ra. Cậu cứ nghĩ là mình thiếu ngủ nên mới kéo tâm trạng xuống dốc, do đó, cậu tăng thêm giờ ngủ của mình, từ tám tiếng lên đến mười tiếng mỗi ngày.

Cạch.

Taehyung thản nhiên mở cửa phòng của Jungkook rồi bước vào. Hắn nhìn cái con người đang cố ngủ mà lại không thể được. Taehyung có chút buồn cười, hắn đưa ra hàng loạt câu hỏi.

"Jungkook à, chỉ mới tám giờ hai mươi phút thôi mà nhỉ? Tại sao lại đi ngủ rồi? Cậu không đi chơi với đám đàn em của mình như những hôm trước sao?"

"Lắm lời! Im, câm, cút!!"

Jungkook với phần trên hoàn toàn lõa lồ mà bật dậy. Cậu thuận tay lấy chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường, trước tiếp ném nó vào người hắn.

Chiếc đồng hồ trúng mục tiêu, nhưng sau đó nó lại nhanh chóng tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo. Tiếng leng keng vang lên, chiếc đồng hồ vỡ tan tành!

Taehyung nhìn cậu, rồi hắn nhìn xuống những mảnh nhỏ rơi ra của chiếc đồng hồ, hắn trông có vẻ tiếc nuối.

"Hỏng rồi... nếu cậu không cần thì có thể trao nó cho tớ mà? Tại sao lại tàn nhẫn với nó như thế?"

Rồi hắn ngồi xuống nhặt từng mảnh nhỏ lên. Phải dọn sạch mớ hỗn độn này ngay lập tức! Nhỡ đâu ngày mai cậu dẫm phải một mảnh nhỏ rồi bị thương thì hắn sẽ xót chết mất. Đối với hắn, bàn chân của Jungkook là vàng, không thể để nó bị thương được, cần phải nâng niu và giữ gìn thật cẩn thận.

"Chẳng thể ngủ được! Cứ cái đà này thì ngày mai tôi sẽ chẳng thể tập trung học mất thôi!" Cậu hậm hực đấm vào giường. Cậu muốn ngủ!

Cậu nhìn sang Taehyung đang dọn dẹp bãi chiến trường mà mình vừa gây ra, tại sao hắn lại không chút phàn nàn về cậu nhỉ? Jungkook nhếch môi. Được nước thì phải lấn tới thôi!

"Taehyung, đến đây." Cậu gọi to.

Hắn ngước mặt lên nhìn cậu, tạm thời vứt công việc này sang một bên. Hắn chậm rãi đến gần Jungkook. Đôi mắt hắn to tròn vì tò mò "Cậu gọi tớ?"

"Chứ chả nhẽ gọi Saehyuk à? Đồ ngốc!"

"À, thế cậu gọi tớ có gì không nhỉ? Jungkookie?"

Cậu kéo cổ áo hắn lên, ném hắn lên giường. Ngồi lên người hắn.

"Tôi nên làm gì cậu đây? Kim Taehyung? Nhìn khuôn mặt của cậu khi chẳng có vết thương nào khiến tôi chướng mắt chết đi được!"

Cậu đang ganh tị với hắn? Nhỉ?

"Cậu cứ đánh tớ đi." Giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang bên tai cậu.

Bất chợt Taehyung nở một nụ cười...

Nụ cười đó của hắn chẳng thể khiến cậu hiểu được. Cậu nhíu mày. Tên ngốc này là đang bị chạm mạch sao? Bản thân bị người khác đánh mà còn cười được?

"Tại sao?!"

Cậu nghiêng đầu chẳng thể hiểu là hắn đang nghĩ gì, ai đời lại xúi giục người khác đánh mình chứ?

"Vì sự thoải mái của cậu là trên hết."

Lại một chấm hỏi to đùng trên đầu của cậu. Sự thoải mái? Hắn ưu tiên cho sự thoải mái của cậu đến thế à? Huhu, cảm động quá đi mất!

Chát.

Thêm một bên má in hằng năm ngón tay của cậu...

"Cậu thích bị tôi bạo hành đến thế sao? Nếu nó thật sự là sở thích thì cậu thật biến thái!" Cậu nhếch môi, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.

Ơ?!

Tại sao ánh mắt lại ôn nhu thế này?

Đáng nhẽ phải là một ánh mắt đầy rẫy sự thù hận và tức giận chứ?

Những biểu cảm lạ thường trên khuôn mặt của hắn khiến cậu chẳng thể nào hiểu nổi!

Cậu ngắm khuôn mặt tựa như những vì tinh tú tỏa sáng trên màn đêm tăm tối của hắn một lúc, rồi cắn nhẹ môi dưới của mình. Giọng nói có chút khàn của cậu vang lên...

"...Khuôn mặt này đẹp quá, thật chẳng muốn ai nhìn thấy nó một chút nào. Hay là tôi đem cậu giấu đi nhé?"

Bàn tay của Jungkook chạm nhẹ vào khuôn mặt đầy sự điển trai của Taehyung. Càng nhìn thì lại càng ganh tị! Nếu không thuộc về cậu thì xin đừng xinh đẹp như thế này có được không? Cậu sẽ tiếc nuối đến chết mất...

"Giấu? Giấu đi đâu?" vào tim cậu à?

Câu cuối hắn thật muốn thốt ra, nhưng hắn nghĩ mình không nói thì có lẽ sẽ tốt hơn.

"Giấu ở một nơi bất khả xâm phạm!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro