chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong thì cậu liền ngã người trên chiếc giường êm ái mà nghịch điện thoại rồi cười khúc khích , đang vui thì bỗng Kim JangHa gọi đến cậu liền bắt máy thì nghe đầu dây bên kia có vẻ rất gấp gắp...

Jungkook cậu đã làm bài tập tuần trước chưa ,ngày mai là phải nộp rồi đó - một giọng nữ cất lên có lẽ là đang làm bài tập sắp hết hạn

bài tập hả tớ chưa làm một chữ nào hết!? - khi nghe JangHa nhắc thì cậu liền bật dậy lại ngay bàn lục lọi thứ gì đó

thầy bảo nếu không làm xong sẽ bị đánh rớt đó , tớ cũng vừa biết hôm nay thôi. - cô vừa nói vừa thở giống như là mới chạy một vòng sân về vậy

tắt đi tớ phải làm bài đã - Jungkook cuối cùng cũng tìm được bài tập tuần trước vội kêu cô tắt máy rồi liền ngồi vào bàn làm bài

thế là phải làm bài đến tận 2h sáng nhìn như vậy cũng đủ biết là sáng sẽ dậy muộn cho xem.

sáng hôm sau

ánh nắng len lõi qua tấm rèm cửa mỏng nhẹ chiếu vào căn phòng có một cậu trai vì tối hôm qua phải làm bài tập mà đã không kịp dậy đi học , đang ngủ ngon thì lại bị cái đồng hồ phá đám Jungkook mắt nhắm mắt mở nhìn vào đồng hồ , 8h26 đúng vậy là 8h26 khi nhìn thấy sắp trễ giờ học rồi dù muốn hay không vẫn phải dậy . cậu tất bật vệ sinh cá nhân rồi liền thay quần áo , chưa kịp ăn sáng là đã phải chạy bộ đến trường rồi ấy vậy mà khi sắp đến lớp thì xui xẻo làm sao mà lại đụng vào người nào đó mà khiến cả hai ngã ra đấy .

cậu không sao chứ... - Jungkook đứng dậy phủi phủi vài cái rồi liền hỏi than người kia , khi kịp định hình lại thì cậu mới biết là
JangHa

jungkook sao cậu lại ở đây - cô cất giọng mệt mỏi hỏi cậu trai trước mắt mà chẳng thèm để ý là sắp trễ giờ vào lớp

chuông trường reo lên thì cô mới tỉnh táo lại mà kéo Jungkook chạy một mạch lên lớp , cũng thật may là giáo viên chưa vào lớp không là cả hai người phải cùng nhau đứng phạt rồi , nhưng chạy quá nhiều nên làm cho hai cô cậu kia chỉ biết thở vì mệt mà chẳng thể nói gì thêm , giáo viên vừa vào lớp thì đã trách mắng cả lớp vì bài tập sai đến nổi chẳng ai được điểm tối đa.  nhưng đối với ai kia thì lại cảm thấy may mắn vì đã qua môn

giờ nghĩ trưa thì Jungkook ngồi lại trong lớp mà mơ mộng về người đàn ông lịch lãm hôm qua, cậu chỉ ước có thể được gặp lại người đó một lần nữa vì dường như cậu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi . nhưng giấc mộng đó lại bị tiếng chuông điện thoại của cậu phá đám nên chỉ có thể ngừng mơ mộng mà nhấc máy lên nghe xem là ai thôi .

Jungkook xin nghe ạ - cậu bắt máy lên lịch sự hỏi xem người bên kia nói gì...

Jungkook à hôm nay quán không mở cửa nên em nghỉ hôm nay nha - chủ quán vì có việc hôm nay nên không thể mở cửa được nên gọi cho cậu nhắc hôm nay được nghĩ

Jungkook chỉ dạ một cái rồi liền tắt máy , trong lòng vui sướng vì được nghỉ để có thể bù lại việc làm bài hôm qua vừa đúng lúc JangHa bên cạnh nghe được nên đã mở lời mời Jungkook sang nhà mình chơi , cậu không do dự liền đồng ý vì từ khi quen cô cậu cũng chưa từng đến nhà cô chơi lần nào nên rất háo hức

khi cậu về nhà thì JangHa cũng đã gửi địa chỉ cho cậu , liền thay quần áo rồi đi ngay khi đến nơi thì Jungkook tròn xoe mắt vì cậu chưa biết JangHa giàu đến vậy đang ngơ ngác thì JangHa liền chạy ra đưa cậu vào nhà tham quan nhưng may mắn là người mà Jungkook nói chuyện hôm qua là anh trai của cô , hắn cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe JangHa giới thiệu đó là bạn của cô .

cứ như vậy hai người nhìn nhau cả buổi mà chẳng nói gì , nhưng JangHa thì như đã hiểu ra điều gì đó nên liền lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này .

anh hai chẳng phải anh đã đến Kim thị rồi sao - cô quay sang nhìn hắn mà nháy mắt vài cái ra hiệu...

ờm... hôm nay anh thấy không khỏe nên muốn ở nhà - hắn đã hiểu cô quá rồi nên liền cất tiếng trả lời .

em mới học được một công thức bánh rất ngon để em vào làm cho hai người thử - nói rồi cô liền bỏ đi để lại cho hai người không gian riêng tư để nói chuyện

Jungkook lúc này mới can đảm để hỏi tên của hắn là gì...

Kim Taehyung còn em - hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó nhưng bên trong thì đang cảm thấy vui sướng khi cậu chủ động hỏi tên của hắn

em họ Jeon là Jeon Jungkook - cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười xinh đẹp cùng với đôi mắt ngây thơ trả lời hắn

vẫn là dáng vẻ đó hắn vẫn say mê nụ cười của cậu như lần đầu hắn gặp cậu , hắn muốn ngắm nụ cười đó mãi mãi muốn cả con người trước mắt thuộc về hắn...

"định mệnh đã để tôi gặp được em thì tại sao tôi lại không bắt lấy cơ hội này để giữ em bên mình...cả đời "

___________________
              end
mong các bạn góp ý thêm cho mình , vì đây là bộ fic đầu tay của mình nên cũng không có gì đặc sắc mong các bạn sẽ nhận sét giúp mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hannieahh