2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó uống một hơi cạn,liếm xung quanh miệng.Nó bỗng nhăn mặt khó chịu.

"Nè,anh có biết nhìn người khác khi ăn uống là vô duyên lắm không?"

"Sao? Vô duyên?"

"Ừm đúng rồi đó,anh đúng là ngốc nghếch..chậc chậc"

Cậu nhóc im lặng,nó thấy thế miệng nhỏ chúm chím lại lên giọng.

"Xí,không hiểu sao tôi lại có một người hàng xóm như anh đó"

"Như anh thì sao?"

"Thì rất khó chịu đó,cô giáo thường bảo những kẻ hay nhìn mình là có ý đồ xấu nên tránh xa"

"Nhưng anh nhìn kiểu khác mà?"

"Haiz..nói chuyện với anh thà nói chuyện với đầu gối còn hơn"

Nó thấy trời đã tạnh,không chào hỏi mà đanh đá bước khỏi cửa.Cậu nhóc nhìn theo nó,miệng cong lên.

"Rất lanh lợi,tôi rất thích"

.

"Mẹ à,Jungkookie về ổ rồi đây"

Hon Kyung mở cửa cho nó,dịu dàng xoa cái đầu tròn ủm kia.Miệng vẫn không quên khen

"Ừm,Jungkookie ngoan lắm.."

"Dạ,hí hí con của mẹ mà"

Nó nhanh chân chạy vào nhà ăn nốt phần bánh ngon.

.

Cứ thế mà đã trôi qua 10 năm,nó trưởng thành.Trở thành một thanh niên ưu tú,gương mặt xinh đẹp.

"Jungkook à,sang đây mẹ bảo"

"Vâng"

"Con đó,đừng có chịu với Taehyung nữa.Mẹ phải đi công tác xa,gửi con cho nó nhé"

"Không đâu mà mẹ,con đã 19 tuổi rồi có thể tự chăm sóc mà"

"Nhóc ranh,mỗi lần mẹ đi công tác về.Cái nhà không khâc gì chuồng lợn.Có anh Taehyung sẽ đỡ hơn"

"Mẹ-"

Nó chưa kịp nói hết,bà đã đi lên phòng không thèm ngoảnh mặt.Nó hết đường cãi,đành phải nghe lời.

Sáng hôm sau,mặt trời vừa ló dạng.Nó xách vali nặng nhọc sang nhà hắn,gõ cửa.

"Đến rồi?"

"Không thấy sao mà còn hỏi,tránh ra"

Nó đá mạnh vào chân hắn,mạnh dạng bước vào tự nhiên như nhà của mình.

"Em thôi cái tính đanh đá đó đi"

"Gì? Anh là gì mà đòi sửa tính của tôi?"

"Chồng tương lai,sao?không được à?"

"Ai nói là sẽ lấy anh,đừng tự tin quá!Coi chừng rớt hàm"

Nó dơ nấm đấm lên hù doạ,nhưng không ngờ hắn lại nắm chặt cổ tay,mặt nghiêm túc.

"Không nghe lời sao? Hửm?"

"Anh làm gì vậy hả,đau" nó nhăn mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro