Chương 1: Người bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2007, phía Bắc thành phố Busan...

'Nè đồ ăn mày, dạo này mày gan phết, dám tránh mặt bọn này nữa chứ?'

Trong con hẻm chật hẹp tối mịch, một đám trẻ con chừng 8-9t tụ tập đang ra sức bắt nạt một cậu bé chừng 7t. Bị đám đông vây lấy, cậu nhóc sợ sệt cúi đầu im lặng, chẳng dám hó hé.

'Sao hả, hôm nay kiếm được bao nhiêu? Khôn hồn thì tự giao ra bằng không thì mày biết rồi đó Jungkook ăn mày..'

Một thằng mập có vẻ già đầu nhất trong đám ra lệnh cho cậu bé tên Jungkook.

'Hôm.. hôm nay tôi không thể đi bán được.. Bà ngoại của tôi đang bệnh ở nhà, tôi đã ở nhà chăm sóc bà..tôi... Các cậu bỏ qua cho tôi lần này.. có được không? Tôi nói thật..'

Thằng mập lại lớn tiếng đáp lại lời cầu xin tội nghiệp đó..

'Àaa.. Bỏ qua hả.. cũng được nhưng bọn tao bây giờ rất ngứa ngáy tay chân.. hay là như vầy, nếu mày chịu đựng được 3 cú đấm từ tao... Thì tao sẽ rộng lượng bỏ qua cho.. hửm.. ê mày thấy sao?'

Thằng nhóc hung tợn ra điều kiện và bắt Jungkook phải chấp nhận..

'Được.. được. Cứ vậy mà làm đi.. hì hì.'

Nhóc Jungkook khờ khạo chấp nhận thương lượng.

'Ê... Tụi bây thấy chưa. Nó đúng là ngu ngốc quá chừng.. được vậy để tao... Haha.'

Dứt lời nó lao vào ra sức đánh đấm vào cơ thể của Jungkook. Chả phải nó nói là chỉ cần Jungkook chịu đủ 3 cú đấm là sẽ tha hay sao? Nhưng...

'Tụi bây đứng nhìn làm gì, lao vào đánh nó mau.. haha tao đánh cho mày chết..'

'Minkyung.. cậu làm gì vậy, lúc nãy cậu nói tôi chỉ cần chịu đủ ba cú đấ..m...'

'Nói nhiều thật..'

'Hức.. hức.. các cậu đừng đánh tôi.. huhu...'

--------------------------------------
Chiều hôm đó, Jungkook nhỏ lê bước về nhà cùng với bà ngoại. Hai bà cháu bước đi chầm chậm dưới ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều tà... Vừa đi, Jungkook vừa khóc, chỉ dám rơi nước mắt chứ chẳng dám phát ra thành tiếng. Sợ bà ngoại nghe được lại mắng nó cho xem. Đầu gối Jungkook lấm lem vết máu đỏ tươi, 2 tay thì bầm tím đủ chỗ. Trên má in hằng những vết xước đau rát lớn có, nhỏ có. Chuyện bị bạn bè bắt nạt đã không còn là chuyện một sớm một chiều, nó quá đỗi quen thuộc.

Bà ngoại Jungkook lên tiếng xé tan bầu không khí ngột ngạt 'Cháu lại gây chuyện nữa đấy à... Cháu không muốn gặp lại mẹ cháu nữa đúng chứ?'. Giọng bà có phần hơi đanh thép...

'Bởi vì bọn họ cứ liên tục chế giễu mẹ cháu, nên cháu mới phản khán.. cháu..'

Nhớ lại lúc chiều...
Bọn nhóc xấu xa hết đánh đập lại mắng nhiếc Jungkook, đã mắng nhiếc Jungkook đã đành lại còn dè bỉu mẹ ruột Jungkook..

'Cho mày chết này đồ ăn mày bẩn thỉu..'

'Bởi vì cậu ta là ăn mày nên mẹ cậu ta mới bỏ rơi cậu ta đó... Buồn cười thật nha..haha...haha'

'Mẹ mình còn nói mẹ cậu ta làm 'gái ngành' ở Seoul nữa đó..'

'TỤI MÀY IM NGAY... TAO.. SẼ KHÔNG.. ĐỂ YÊN CHO VIỆC LŨ CHÚNG MÀY NÓI SAI VỀ MẸ CỦA TAO...'

'NÈ THẰNG NHÓC... MÀY KHẨU KHÍ LỚN THẬT.. bộ không ai dạy mày phải lễ phép hay sao, tao lớn hơn tận 2tuổi đó nhóc... Haha.. bày đặt lên giọng à?'

'Vì mẹ nó bận 'Làm gái' nên không có thời gian dạy dỗ nó. Vậy nên bây giờ tụi tao sẽ thấy bà ta dạy dỗ mày..'

-----------------------------
_Sở cảnh sát_

'Người giám hộ của cháu Jeon Jungkook kí tên vào bản tự kiểm này..'

'Cháu Jungkook và bọn nhóc trường Dowon tụ tập đánh nhau là việc làm hoàn toàn sai. Vì là tuổi còn nhỏ nên chúng tôi cũng không thể truy cứu. Đành nhờ người nhà đặc biệt quan tâm hơn đến con em của mình'.

'Vâng, cảm ơn ngài đã nhắc nhở'
------------------------------------------
Đứa bé Jeon Jungkook này vừa sinh ra đã mất cha, thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ. Được bà ngoại nuôi dưỡng ở cái làng quê nghèo nàn này. Từ nhỏ đến lớn cậu bé chỉ được gặp và ôm ấp mẹ vỏn vẹn vài lần. Mỗi cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài trong vài giờ đồng hồ thì mẹ phải đi rồi... Dù không biết lí do là gì nhưng cậu tin chắc là mẹ có nỗi khổ gì đó không thể nói ra. Vì hoàn cảnh xa mẹ từ bé nên Jungkook rất mạnh mẽ, hiểu chuyện và rất hiếu thảo với bà... Dường như số trời đã định Jungkook là đứa trẻ có mệnh khổ...
Bản tính cậu bé ôn hoà, dịu dàng.. bình thường sẽ kiềm chế bản thân rất tốt. Cảm giác bị người khác phát hiện ra nỗi đau của mình rất khó chịu, rất khổ tâm. Vì thế nên khi bị bọn nhóc đem mẹ ra làm trò cười, Jungkook đã không thể làm chủ được mình nên mới phản kháng.

'Ta phải nhắc cho cháu bao nhiêu lần nữa đây. Dù cho bọn họ có làm gì cháu, cháu nhất định phải nhẫn nhịn.. nhẫn nhịn... TẠI SAO CHÁU KHÔNG CHỊU NHỚ HẢ..'

Bà ngoại 2 tay bắt lấy bả vai Jungkook lây mạnh, bà đang rất giận dữ, đứa nhỏ này thật cứng đầu. Nếu làm lớn chuyện lên thì e là thân thế của cháu sẽ không giấu đc bao lâu đâu.. đến lúc đó cháu sẽ gặp bất trắc..

'BÀ À...chã lẽ... cháu bị bọn họ đánh, bị mắng... Cũng không được quyền phản khán đúng không? Có phải đến lúc bọn họ đánh cháu chết cháu cũng không được quyền phản khán đúng không?

Jungkook uất ức hét lên với bà rồi hất tay bà ngoại một mạch chạy đi...

'Jungkook à...JUNGKOOK CỦA BÀ À...hức... Hức.. cháu chạy đi đâu..?'

Người phụ nữ tóc bạc phơi ngồi phịch xuống vệ cỏ ven đường vừa đưa lên ngực trái vừa khóc..

'Không phải bà mắng cháu vì bà không thương cháu... Bà e sợ bọn người đó sẽ bắt cháu đi, lúc đó cháu sẽ khó sống.. hức hức.. cháu của bà quá khổ rồi..huhu'

Bà lão bước chậm rãi trên mặt đường đầy sỏi đá. Bóng lưng trông thật cô liêu của người đàn bà nữa đời lo cho con cái, đến tuổi xế chiều tất bật chăm sóc cháu nhỏ. Trên bầu trời những đám mây hồng lơ lửng, thoạt nhìn nó thật sự rất đẹp,... có ai biết nó đã rất cô đơn đâu!

Trời đã tắt nắng hẳn, đường xá bắt đầu được chiếu rọi bằng những ngọn đèn điện và vầng trăng vàng rực... Jungkook nhỏ ngồi như bất động trên băng ghế đá nơi công viên. Cái công viên cũ kĩ này chính là nơi gặp mặt giữa Jungkook và mẹ. Và mỗi lần cậu nhớ mẹ sẽ đến nơi băng ghế này, ngồi đó và nghe tiếng lòng mình tan nát. Tiếng bước chân ngày một nhiều hơn, dường như là bước đến gần mình. Cậu bất giác ngẩng đầu lên... Là mẹ... Mẹ đã đến rồi...

'Jungkookie của mẹ... Con còn ngồi đó. Mau đến đây để mẹ ôm con trai mẹ nào..'

'Mẹ... Mẹ ơiii... Hức hức'

[Mẹ về rồi. Mẹ về thăm Jungkook rồi. Mẹ ơi con uất ức lắm, bọn họ nói rằng mẹ bỏ con đi, mẹ sẽ không cần con nữa... Mẹ ơi con sợ lắm...]
Đó là toàn bộ suy nghĩ trong đầu một đứa trẻ mới 7t đầu, nó định sẽ nói ra hết cho mẹ nó biết nhưng lại sợ mẹ nó lại lo nên thôi. Nó thà chịu đựng chứ không thể để mẹ nó phải đau khổ thêm.. vì nó.

Trên con đường làng chật hẹp. Jungkook nắm chặt tay mẹ như thể sợ nếu chỉ buông lỏng một chút mẹ của nó sẽ tan biến...
'Mẹ.. có phải lần này mẹ về sẽ ở luôn với Jungkookie hay không??'
'Nếu được như vậy thì con sẽ được mẹ đưa đi học mỗi ngày.. haha.. thích thật.'

Nó vừa luyên thuyên vừa nhai nhai cái kẹo mẹ nó mới mua cho... Đúng vậy, đây là lứa tuổi hồn nhiên nhất.. nó phải được sống như vậy chứ không phải là đau khổ, trốn chạy.

'Jungkookie thật sự muốn mẹ ở luôn với con sao...hửm'

'Vâng.. vâng.. con thích như vậy lắm ạ... mẹ ở luôn với con đi nhaaa'

Mẹ nó không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn xuống đôi giày sờn rách của Jungkook. Cô ấy quả thật là một người mẹ tồi tệ. Đã không thể ở bên chăm sóc cho con, mà còn phải để nó phải sống khổ sở... 'Mẹ xin lỗi cún con của mẹ... Dù mẹ có quyết định thế nào thì xin con hãy tha thứ cho người mẹ này...'

----------------------------------------
6/8/2001, Trụ sở chính của cty Move Entertainment, Busan...

Trưởng phòng ban kế hoạch: alo... Làm ơn hãy bình tĩnh nghe chúng tôi giải thích... Xin ngài chủ tịch hãy bình tĩnh. Việc lựa chọn giữ lại bản quyền hay quyết định hủy bỏ nó là vấn đề khó khăn... Alo?? Alo... Ngài Kim.. haizzzz trời.. cái khỉ gì đây?

--------
Phòng làm việc của Chủ tịch Lee Mansik...

' TẬP TÀI LIỆU NÀY LÀ THẾ NÀO ĐÂY ANH TRƯỞNG PHÒNG JEON JUNGMIN... Anh đang trêu ghẹo ai vậy... Anh dám động đến người của cty SM sao.. và bây giờ anh bảo tôi phải chống đỡ Move như thế nào đây?? HẢ'

'Ngài chủ tịch xin nghe tôi giải thích... Tôi Jeon Jungmin có thể lấy danh dự ra thề đây chính toàn bộ chứng cứ phạm tội của nhà SM... Tôi sẽ giao nó cho cảnh sát. Bọn họ đã chèn ép chúng ta không phải vậy sao..'

Người tên Jeon Jungmin nhặt xấp tài liệu bị Chủ tịch ném xuống đất lên rồi bước ra khỏi phòng...

'Anh ta điên rồi sao... Jeon Jungmin anh điên rồi sao.. Anh sẽ phải trả giá đắt..'

Vị Chủ tịch này có vẻ khá lo lắng khi tập tài liệu chứng minh việc làm phạm pháp của người đại diện nhà SM- ông Kim TaeRyung đã bị tìm ra. Mà người tìm ra chính là cấp dưới của mình- Jeon Jungmin. Nếu bằng chứng phạm tội của Kim TaeRyung bị vạch trần, hắn ra nhất định sẽ lôi Kim Mansik vào cuộc. Không thể để như vậy được, phải bịch miệng 'anh ta' lại thôi.

'Anh ta'???
---------------------------------

Cảm ơn bạn đã đọc đến cuối phần truyện này... Hãy đến với phần truyện tiếp theo nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army