1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------

Dự báo thời tiết nói rằng Seoul năm nay sẽ vào đông sớm, ấy thế mà ngày hôm nay đã trở thành sự thật. Mới đầu tháng 11, từng hạt tuyết đầu mùa chầm chậm lặng lẽ rơi xuống thành phố Seoul kia, mấy chiếc cây trơ trụi ngoài đường vì vừa trải qua mùa lá rụng khiến nó trở nên xơ xác đến lạ thường.

Jeon JungKook hờ hờ vào tay vài cái lấy lại nhiệt độ, thật là trời trở lạnh cũng quá nhanh đi mà, khiến bản thân em còn chưa thấy quen kịp aa. Mấy bông tuyết trắng kia chọn nơi sa vào là mái tóc em, mái tóc mềm mượt bồng bềnh dính vài bông tuyết nhỏ xíu.

Em là 1 cậu sinh viên năm đầu mới chập chững 19 tuổi, 1 mình lên thành phố xa hoa đối mặt với cuộc đời, thiết nghĩ tương lai cũng thật mù mịt. Nét mặt non nớt với làn da mỏng trắng hồng, cứ cho là em chưa được m7 đi, thật là, ban đầu em hay tự suy nghĩ về mình... Sao 1 đứa con trai lại có làn da và chiều cao như con gái vậy chứ, đã vậy cân nặng cậu chỉ hơn con bé hàng xóm kém 3 tuổi 1 chút. Nghĩ thôi cũng đã thấy nhục mà. Vì vậy nên khi ở nhà hay đến trường mọi người đều gọi em là " Bé " hay " Công chúa ", thậm chí đến giờ mỗi khi gặp cậu đều không nhịn được mồm mà gọi vậy, thiệt là khiến em tức chết thôi.

Mặc chiếc áo khoác dài tận đầu gối nhưng dường như là chưa đủ. Em vừa từ chỗ làm thêm và đang trên đường về. Tay ôm cuốn sách dày cộm, bước chân nhỏ cứ thế chen vào đám người đông đúc ngoài kia mà chạy.

Bụp... Aishhhh

Cũng thật là xui quá đi, cái gốc cây to thù lù ở đó mà em chẳng nhìn thấy, thiết nghĩ do vội quá nên mắt để dưới mông rồi chăng? Đau chết tấm thân ngọc ngà này rồi... Than thở 1 lúc thì đành phải đứng dậy, cái chân không tự chủ mà khuỵu xuống, ngã kiểu gì mà bong gân thế này cơ chứ.
Bỗng từ đâu 1 bàn tay xuất hiện trên đỉnh đầu em. Thoạt nhìn có vẻ nhiều sẹo nhưng khung xương vẫn có kết cấu hoàn hảo. Em ngước đôi mắt ngỡ ngàng do đau mà trở nên đầy ứ nước, tưởng chừng chỉ cần 1 cái chớp mắt sẽ khiến mọi thứ tuôn trào hết sạch mà nhìn gã. Gì vậy? Có thể nói là hắn cao kinh khủng không nhỉ? Hơn nữa mớ dây điện kia cũng thật là quá chằng chịt đi. Nhưng gu ăn mặc thoạt có chút không bình thường cho lắm, cái gì mà trời tuyết rơi mặc áo sơ mi rách 2 vai 1 mảng to, cái gì mà dép lê phối với quần ống rộng thùng thình? Nghĩ nhà thiết kế nào sáng tạo ra style này chắc phải có con mắt thần thánh rồi. Trách cậu sống quá vội vã, chẳng biết gu mốt bây giờ lại là thế này. Khuôn mặt gã phải nói là sao nhỉ? Nhìn thoáng qua có vẻ hoang dại, mái tóc có vẻ hơi dài che đi đôi mắt khiến em chẳng thấy gì cả aa. Sống mũi cao lại còn thẳng tắp, khuôn miệng nãy giờ vẫn chưa mở ra xíu nào.

Ngơ người 1 lúc, em đưa bàn tay có hơi dính bụi vì vừa nãy té mà nắm lấy tay gã, chai sần? Nhưng có vẻ thật ấm áp. Gã kéo em dậy, từ từ đưa em tới chiếc ghế đá ven đường mà ngồi xuống. Gã cầm chân em lên, liếc qua 1 cái liền bẻ róc 1 tiếng. Ôi trời ơi, em thề sẽ chẳng bao giờ để bản thân phải vấp té nữa, hứng chịu cơn đau trong vài giây nhưng tới 1 lúc sau liền thấy chân hoạt động lại bình thường. Người đàn ông trước mặt vẫn vậy, chỉ cúi đầu xuống chẳng cho em thấy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro