Chương 12 Bộ dạng rẻ tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tận hưởng những trận đua khác từ những kẻ không chuyên, Min Suga ngỏ lời mời ba người về nhà mình chơi.

Bọn họ ở trường đua đã uống không ít rượu rồi, về đây lại tiếp tục uống. Jungkook nhìn nhìn bọn họ uống hết chai này đến chai khác, bụm miệng muốn nôn ra.

"Tôi đi vệ sinh một chút."

Cứ ngửi thấy mùi rượu là buồn nôn, đó là lý do vì sao cậu bị đuổi khỏi quán bar nơi mình từng làm việc. Jungkook đi rồi, Min Suga nâng ly rượu lên, môi cong lên thành nụ cười nói với Kim Taehyung:

"Cậu ta có vẻ được đấy chứ! Jeon Jungkook đó liệu có khiến cho cậu hài lòng không?"

Kim Taehyung nhún vai: "Tôi không âu yếm cậu ta trên giường, đối với loại người đó chỉ để chơi đùa mà thôi."

"Vậy thì cho tôi mượn một thời gian đi, dù sao cũng là món đồ không đáng giá, cậu đâu cần cất kỹ như thế."

Kim Taehyung dừng lại, môi hắn cười méo xệt qua một bên nhưng vẫn tỏ ra vẻ bất cần: "Thích thì cứ lấy mà dùng đi. Có điều, cậu ta không phải người thích bị chơi đùa đâu."

Min Suga cười phá lên, đi qua chỗ Kim Taehyung khoác vai hắn. Đương nhiên là anh ta biết Jeon Jungkook chỉ nhẫn nhịn mấy trò biến thái của hắn vì tiền nợ thôi.

Đợi cậu ra ngoài, anh ta lân la đến bắt chuyện. Lúc ở trường đua chưa nói với nhau được lời nào, đây cũng là lần đầu cậu tiếp cận Min Suga một cách gần như thế này. Đề phòng?

Không, cậu thấy hơi sợ con người này, anh ta là thứ gì đó đẹp đẽ bên ngoài, còn bên trong thì ối giời ôi lắm.

"Jungkook à, hiện giờ cậu đang làm gì? Công việc làm thêm của cậu ấy."

"Tôi... tôi đang làm ở quán cà phê truyện tranh."

"Cậu có muốn kiếm thêm không?"

Jungkook định từ chối thì Min Suga đột ngột nắm lấy hai tay của cậu, nét mặt rạng rỡ như vừa bắt được vàng.

"Tôi đang cần một người làm việc nhà, cậu có thời gian không?"

"Tôi không làm..."

Khóe miệng Kim Taehyung nhếch lên, rõ là hắn biết Jeon Jungkook sẽ từ chối, từ tốn lấy ly rượu nhấp một ngụm.

"Tiền tôi trả cậu mỗi giờ làm là một triệu, cậu thấy sao?"

Một triệu... mỗi giờ cậu làm ở quán cà phê chỉ có hai mươi lăm ngàn mỗi giờ, nhưng ở đây được hẳn một triệu. Nếu làm trong hai giờ cậu sẽ có hai triệu mỗi ngày, tiết kiệm lại thì chỉ cần mười ngày ở đây là đủ trả nợ cho Kim Taehyung. Đôi mắt cậu sáng lên như đèn pha, thái độ với Min Suga cũng nhiệt tình hơn.

"Tôi làm! Ông chủ, xin hãy sai bảo!"
Kim Taehyung sặc rượu, chỉ có bao nhiêu đó mà cậu đã hạ mình, làm hắn tức muốn chết! Hắn không cam tâm, buộc miệng sỉ nhục cậu.

"Đúng là cái loại rẻ tiền, chỉ cần cho vài đồng bạc lẽ liền ngoan ngoãn leo lên giường. Đã như thế thì dạng chân ở mấy quán bar ấy, sẽ được nhiều tiền hơn."

Min Suga cau mày: "Kim Taehyung, cẩn thận lời nói đi."

Kim Seok Jin nãy giờ im lặng cũng thấy khó chịu: "Nếu đang bực mình thì đừng có tiếp tục uống nữa, cậu nên về nhà thì hơn."

Đôi mắt sắc lạnh của hắn quét qua người cậu, cười nhạt: "Tôi bực mình sao? Vì cái gì phải bực mình?" Kim Seok Jin đến kéo hắn đứng dậy.

"Bọn tôi về đây, hai người tự dọn đống này đi."

Jungkook liền ra tay dọn dẹp đóng lộn xộn trên bàn, Kim Taehyung vẫn lườm cậu cho đến khi hai người họ ra khỏi cửa.

"Ừm... tôi sẽ dọn dẹp nhà cho anh nên ngày làm việc bắt đầu luôn hôm nay được chứ?"

Min Suga mỉm cười: "Nếu cậu muốn. Lúc nãy uống nhiều rồi nên tôi có chút buồn ngủ, cậu dọn dẹp xong thì về nhà đi."

"Tôi biết rồi."

Min Suga lên lầu, chỉ còn cậu ở trong căn nhà lớn chăm chỉ dọn dẹp. Lúc cậu cầm lấy ly của Kim Taehyung, đột nhiên chiếc ly vỡ tan nát như đã bị nứt từ trước, chỉ cần một cái chạm nhẹ là vỡ. Min Suga không bao giờ cho khách dùng mấy cai ly đã bị nứt cả, trừ khi chính Kim Taehyung đã dừng lực siết tay để tạo nên những vết nứt đó.

"Con khỉ thiểu năng đó cũng mạnh quá chứ."

Nhưng những mảnh ly vỡ đâm vào tay cậu chảy máu mất rồi...

Ngày hôm sau, Park Jimin và Song Jihyo nhìn thấy vết thương trên tay cậu, bọn họ đã đòi đi tìm Kim Taehyung tính sổ. Cậu phải dùng hết sức bình sinh để cản hai con người đó lại.

"Không phải anh ta gây ra cho mình đâu."

Dù hắn chính là người gián tiếp làm cậu bị thương, nhưng có như thế thì bắt bẻ được gì chứ. Song Jihyo bình tĩnh lại, còn Park Jimin vẫn ồn ào.

"Này, cậu nói dối là không được đâu, nếu anh ta thật sự làm cậu bị thương thì chúng ta nhất định phải trả thù. Mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu."

"Thật sự không phải anh ta mà."

"Cậu thích Kim Taehyung rồi? Vì vậy mới bênh vực anh ta? Những trò biến thái đó tuyệt đến vậy sao? Chết tiệt, mình cũng muốn!"

Jungkook hết nói nổi, cậu ta đang tưởng tượng ra cái quái gì vậy? Cái cảnh tượng đáng nguyền rủa đó lại trở thành khung cảnh lãng mạn trong mắt Park Jimin sao? Còn nói mình cũng muốn, nếu cậu ta thích mấy trò biến thái đó như vậy, cậu sẽ rất sẵn lòng nhường cho.

"Cậu có im đi không hả? Nói mấy chuyện đó ở chỗ này!"

Song Jihyo túm cổ Jimin, cậu ta liền im bật. Đúng lúc Kim Taehyung và Kim Seok Jin đi ngang qua, hắn vẫn không xem ai ra gì.

"Đúng là những đứa ngốc thường chơi với nhau."

Ba người đồng loạt lườm cháy mặt Kim Taehyung. Kim Seok Jin thở dài, báo cho cậu biết một tin quan trọng.

"Ricky sẽ đi học lại hôm nay, cậu bảo trọng."

A, cậu quên bén mất người đó. Ricky hẳn rất hận cậu sau chuyện ngày hôm đó, không biết cậu ta sẽ bày ra trò gì nữa đây.

Đi một quãng xa, Kim Taehyung ngoái đầu nhìn lại. Răng hắn cắn chặt vào nhau, chứng kiến cậu cười rạng rỡ khi được Min Suga trả tiền làm thêm ngày hôm qua. Dù cậu chỉ vui vì nhìn thấy tiền, nhưng trong mắt hắn lại là một viễn cảnh khác.

Kim Seok Jin đúng lúc này lại đưa ảnh của một người chàng trai trẻ đến chặn trước mặt hắn. Kim Taehyung nhận lấy tấm ảnh, chẳng có chút hứng thú nào với loại người mặt búng ra sữa này.

"Rẻ tiền."

"Đây là Lee Myung Soo người nổi tiếng nhất ở trang web của tôi đó, thân phận không phải đùa đâu. Nhà cậu ta có hai công ty, so với chúng ta chỉ thua thiệt một chút. Hôm qua chúng tôi đã ăn tối với nhau, không biết cậu ta có mù hay không lại để ý đến cậu, đòi tôi tạo cơ hội gặp mặt cậu một lần."

"Gia thế tốt thì sao, vừa nhìn gương mặt đã biết là loại người gì rồi. Cậu ta chỉ thích hợp với mấy đứa ngu thèm khát đàn ông ngoài kia thôi. Mang cho Min Suga cũng được đấy."

"Suga nói cậu ta có bạn tình rồi, không muốn thêm ai nữa."

"Bạn tình, là tên nào vậy? Lâu rồi mới thấy cậu ta hứng thú chọn bạn tình."

"Còn không phải Jeon Jungkook đó sao?"

Kim Seok Jin chỉ đoán bậy thôi, nhưng nghĩ lại cũng có phần đúng. Kim Taehyung nói rất nhiều, gom lại cũng chỉ là xem Jungkook là đồ chơi của mình trong lúc buồn chán thôi.

Ai muốn sở hữu cậu ta thì liên quan gì đến hắn? Hắn còn mạnh miệng nói với Min Suga nếu thích thì cứ lấy đi, bây giờ trong lòng lại nổi lửa như muốn thêu đốt hết tất cả mọi thứ trước mắt.

"Hẹn cái người mà cậu nói đi, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu gặp mặt của cậu ta."

"Đổi ý nhanh vậy sao?"

Kim Seok Jin cười hắn, hắn lại chẳng để tâm đến mà đi một mạch về phòng học.

Buồi sáng hôm đó, cậu kết thúc giờ học cũng là lúc Ricky đi từ cổng vào trường. Park Jimin và Song Jihyo bám lấy cậu vì họ sợ Ricky sẽ làm cậu bị thương. Cuối cùng cậu ta cắn răng đi qua cậu một cách bình yên, không hề mắng chửi hay hành động quá khích.

Từ đâu một quả trứng bay đến đập vào mặt cậu, lòng đỏ và lòng trắng nhiễu xuống chiếc áo phong màu trắng của Jungkook. Nhóm sinh viên nữ vẫn luôn yêu thích Ricky đang dùng cà chua và trứng ném vào người cậu. Đây là việc cuối cùng Ricky có thể làm để trả cậu sự nhục nhã ngày hôm đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro