Chương 18 Hứng tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Suga ôm cái đầu đầy máu của mình vào bên trong, lớn tiếng bảo Min Seok mau ngưng lại:

"Cái tên khốn không biết suy nghĩ, anh nghĩ mình làm vậy thì Jung Hoseok sẽ yêu anh sao? Anh ta sẽ hả dạ khi chính mình gián tiếp làm một người vô tội bị thương sao? Tôi cho anh năm giây để bỏ con dao trên tay xuống."

Gã cười khinh miệt, anh ta có thể làm gì gã sao? Đồn cảnh sát gã đi chán rồi, Min Suga không đủ sức cản gã lại nên gã càng đắc ý.

"Tao là một thằng côn đồ chỉ biết đâm chém, không nghe lọt tai mấy lời khuyên răn vàng ngọc của mày đâu." Gã quay sang cậu, đưa tay ra phía trước.

"Mau lại đây, tao sẽ nhẹ nhàng với mày. Mau lại đây."

Jungkook quay đầu nhìn xuống dưới sân vườn, đây là lầu hai nên nếu có nhảy xuống cũng không chết được. Min Suga thấy cậu thà để mình bị thương còn hơn để người khác động vào người, anh ta không thể ngăn gã điên kia lại thì chỉ còn cách gọi người xuống dưới sân đỡ cậu.

Nhưng khi anh ta quay lưng bước đi, Min Seok đã bước nhanh tới phía Jungkook, tay đưa con dao lên đe dọa.

"Mày không được bỏ trốn! Mày không thể chết!"

Cậu quay đầu nhìn xuống dưới sân một lần nữa rồi nở một nụ cười nhẹ tênh. Hai mắt của cậu nhắm lại, thả người lui sau, rơi tự do xuống dưới. Cùng lúc đó gã và Min Suga gọi lớn tên cậu.

Nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại yên tâm đến lạ. Vì Jeon Jungkook chắc chắn rằng... hắn sẽ bắt được mình. Cả thân người cậu rơi vào vòng tay của Kim Taehyung, cả hai ôm nhau ngã lăn ra đất. Bên tai cậu có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đập từng nhịp, cả cơ thể ấm nóng sưởi ấm cậu khỏi cái giá lạnh.

Kim Taehyung thở ra từng hơi mạnh, cái khoảnh khắc vừa rồi giống như một thước phim tua chậm vậy. Hắn vui vì có thể bắt trọn cậu trong tay mình, nhưng rất nhanh gương mặt đã nhăn lại vì đau.

"Cổ tay... cổ tay hình như là gãy rồi."

Jungkook nhanh chóng ngồi dậy nâng niu bàn tay hắn. Đón lấy người ngã từ lầu hai xuống rất nguy hiểm, cậu còn rất nặng nên làm cổ tay của hắn bị trật rồi. Jungkook bế Kim Taehyung theo kiểu công chúa đi ra ngoài cổng, vừa lúc cảnh sát đến nên nhờ bọn họ đưa hắn đến bệnh viện, cậu cùng đi theo hắn.

Đang chờ Kim Taehyung bên ngoài phòng bệnh, Min Suga đã gọi điện báo cho cậu rằng Min Seok bị bắt rồi. Anh ta nhất định kiếm bản án thật nặng cho gã để cậu có thể yên tâm.

"Vậy thì tốt, người như vậy có ngày sẽ nổi điên làm hại người khác."

[Xin lỗi, đã để cậu rơi vào cảnh nguy hiểm như vậy.]

"Tôi cũng không sao rồi."

[Lần tới tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc khác, đảm bảo không có ai phá đám chúng ta.]

"Anh đi chết đi!"

Min Suga cười phá lên rồi tắt máy. Nhớ lại lúc đó anh ta cũng bị thương rất nặng ở đầu, không ngờ lại còn sức đùa giỡn như vậy. Kim Taehyung ra bên ngoài, cổ tay bị trật được nắn lại, tránh cử động mạnh sẽ ổn. Hắn nhìn cậu ngồi trên ghế, gương mặt đỏ bừng lại ngơ ngác nhìn vào một điểm trên bức tường đối diện. Kim Taehyung đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, Jungkook rùng mình, hai chân siết chặt lại.

"Anh... anh làm cái gì vậy?"

"Cậu làm sao vậy, cứ như là bị bệnh."

"Không có bệnh, anh xong rồi thì về nhà đi."

"Nhưng cậu như thế này mà về nhà thì có ổn không?"

Jeon Jungkook đứng lên đi cho hắn coi, nhưng được vài bước thì ngã đập mặt xuống đất. Kim Taehyung đến xách cậu lên, tự động quỳ một gối xuống sàn.

"Nhanh lên lưng, tôi cõng cậu về nhà."

Jungkook lúng túng một lúc rồi lên lưng để hắn cõng về nhà. Lúc đi ra khỏi bệnh viện hắn nói với cậu: "Cậu nhỏ của cậu cũng hưng phấn quá rồi đó, nãy giờ cứ cọ vào lưng tôi suốt. Thật biến thái mà."

Jungkook xấu hổ không đáp lại, đó cũng là lý do cậu muốn tránh xa hắn ra một chút. Bây giờ thì bị hắn phát hiện ra cả rồi, sau này không có mặt mũi nào nữa. Cậu nghĩ đến việc hắn cứu mình, cũng nên cảm ơn một tiếng.

"Cảm... cảm ơn."

Giọng cậu cứ lí nhí trong miệng nên hắn hỏi lại: "Cậu đang chửi tôi đó à? Cái thứ vô ơn này, tôi quăng cậu ra đường cho xe cán lên bây giờ."

"Ai rảnh đi chửi kẻ thiểu năng như anh, dư thừa!"

"Vậy lúc nãy cậu nói gì?"

"Người thành công không nhắc lại lần hai."

"Xì, thèm vào!"

Về đến nhà, Kim Taehyung cảm thán chỗ ở của cậu: "Con người có thể ở đây sao? Jungkook, cậu quá kiên cường rồi."

"Nín dùm đi!"

Cậu định bảo hắn về nhà nhưng Kim Taehyung lại thản nhiên đến lục tủ đồ của cậu. Chọn lựa một hồi thì lấy bộ đồ đẹp nhất của cậu đi vào trong nhà vệ sinh. Cậu vội ngăn hắn lại.

"Anh định làm cái quái gì vậy?"

"Thay đồ, đội mưa cứu cậu, đến bộ đồ khô cũng keo kiệt với tôi à?"

"Vậy thì... thay rồi về đi."

"Cái gì? Xe của tôi lại bỏ ở nhà Suga rồi nên cậu không định đuổi tôi về trong ngày mưa tầm tã vậy chứ? Độc... độc ác..."

Hắn mếu máo tỏ ra đáng thương như cún con bị bỏ rơi. Nếu ngày thường hắn biểu cảm như vậy thì chẳng khác gì một con khỉ thiểu năng cả nhưng vì hắn cứu cậu hôm nay nên Jungkook có chút mềm lòng.

"Ngủ ở đây một đêm cũng được, nhưng không được làm gì biến thái với tôi."

Hắn liếc xuống đũng quần của cậu rồi nở nụ cười gian manh.

"Sợ là cậu sẽ ức hiếp tôi đó chứ. Cái khóa quần sắp bung ra luôn rồi kìa, mau vào nhà vệ sinh giải quyết đi. Kính mời."

Kim Taehyung trịnh trọng mời chào cậu đến với nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu. Cậu xấu hổ đi vào bên trong đóng sầm cửa lại, tự nhủ với mình:

"Giải quyết cho nhanh thôi."

Tất cả là do rượu và thuốc của Min Suga khiến cậu thành ra một tên khát dục vọng như bây giờ. Nhưng đã qua hơn mười lăm phút rồi nhưng cậu không thể xuất ra được, thường ngày không đến mười phút nữa.

Jungkook quay lại nhìn phía sau, cái nơi mà Kim Taehyung thường hay chạm đến đã ngứa ngáy nãy giờ.
Một người đàn ông chân chính như cậu sao có thể hứng thú ở cái chỗ đó? Nhưng nếu không chạm vào lại thấy khó chịu điên người, hay là thử một chút?

Jungkook chạm vào phía sau, ngón tay di chuyển mãi bên trong vẫn không có cảm giác được thõa mãn. Rốt cuộc thường ngày Kim Taehyung đã làm như thế nào?

Nhu cầu càng ngày càng tăng cao, thứ cậu cần không còn là ngón tay của Kim Taehyung nữa, phải nhiều hơn như thế. Jungkook mở cửa phòng ra, đến đè Kim Taehyung đang nghe nhạc xuống dưới sàn nhà. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào da thịt hắn, bàn tay mạnh mẽ kéo áo hắn lên phía trên. Kim Taehyung bối rối giữ tay của cậu lại.

"Jungkook, cậu làm sao vậy?"

Lúc này thì lý trí của cậu đi du lịch rồi, cả liêm sĩ cũng bỏ nhà ra đi: "Kim Taehyung, để tôi vào bên trong anh đi, tôi muốn làm tình với anh."

Thông báo xong rồi, cậu cúi xuống cởi nút quần của hắn ra, Kim Taehyung vội kéo lại.

"Này! Cậu bị điên rồi hả? Cái này là cưỡng ép người khác đó, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu!"

"Im đi con khỉ thiểu năng! Vì anh suốt ngày đùa nghịch phía sau nên tôi bây giờ mới thành ra như vậy đó. Anh chịu trách nhiệm đi!"

"Trách nhiệm cái đ*o! Buông quần tôi ra, tôi đá cậu bây giờ!"

"Không muốn!"

Jungkook kéo lưng quần xuống đầu gối rồi gấp gáp tiến đến bước cuối. Kim Taehyung không muốn để yên cho cậu tự do điều khiển hắn theo ý muốn. Chân hắn đá cậu ngã xuống sàn rồi ngồi lên ngực cậu.

"Dùng miệng cậu làm cho tôi đi, nếu cậu nhỏ của tôi chấp nhận, tôi sẽ miễn cưỡng ôm ấp cậu tối nay."

Jungkook nghe lời như một chú mèo ngoan ngoãn, vì cậu đang cần nó nên cứ làm theo như lời hắn nói thôi. Lần đầu nên kỹ thuật của cậu rất tệ, Kim Taehyung đã mấy lần nhăn mặt lại vì đau. Cuối cùng hắn không chịu nổi mà rút ra.

"Cậu như vậy mà cũng đòi nằm bên trên tôi sao? Thật là."

Hắn đưa tay vuốt tóc, cúi xuống nhìn bộ dạng hứng tình của cậu. Ánh sáng vàng dịu dàng từ cửa sổ rọi vào làm bừng lên đôi má đỏ như son và những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài xuống. Cả khuôn mặt và tiếng thở gấp gáp của cậu như tách biệt với những hạt mưa nặng nề ngoài kia.

Những thứ tầm thường vốn chỉ cần nhìn đã thấy, nhưng những thú đẹp đẽ nêu như không chịu khó tìm kiếm sẽ không thể nhìn thể chiêm ngưỡng được. Cậu trước mặt hắn bây giờ giống như bình minh lúc sáng sớm, sự hèn kém không thể che khuất được ánh dương ló rạng.

Hắn... hứng lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro