Chương 37 Cúi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em... em xin lỗi ạ!"

Sinh viên nữ kia tổn thương chạy đi, Jungkook đưa tay đẩy hắn trách xa mình.

"Anh thôi xen vào chuyện cá nhân của tôi đi được không? Dọa người khác đến khóc luôn rồi kìa, quà cũng chả được nhận."

"Cậu thích quà của cô ta à?" Sắc mặt hắn tối lại, cảm giác nếu như cậu dám gật đầu thì hắn sẽ đem cậu đi nướng để ăn mừng Giáng Sinh ngay. Jungkook cố tránh né: "Hôm nay là Giáng Sinh mà, tất nhiên người ta sẽ tặng quà cho nhau. Nếu không nhận quà của cô gái đó thì từ sáng đến nay tôi cũng được cả khối người đến tặng quà kèm thư tỏ tình rồi."

"Cậu sao?" Hắn tỏ ra ngờ vực. Nhưng đâu có khó hiểu lắm khi cậu cũng là một người rất đẹp trai, lại còn học rất giỏi nên có nhiều người ngưỡng mộ là chuyện bình thường. Do hắn quá nổi trội nên cứ nghĩ người khác không đủ khả năng thu hút như hắn chắc.

Jungkook bỏ đi thì bị hắn kéo đi mua đồ trang trí. Dù những người khác nói hắn không cần giúp gì nhưng với một sinh viên gương mẫu như hắn thì phải đảm nhận một ít công việc. Kim Taehyung kéo cậu đi vào cửa hàng bán đồ trang trí Giáng Sinh, còn ghé vào mua hoa tươi.

Hắn mua cho cậu đồ ăn vặt rồi dẫn vào một cửa hàng bán trang sức.
"Vào đây làm gì?" Cậu bị hắn kéo đi khắp nơi khiến hai cái chân mỏi lắm rồi, không muốn đi đâu nữa.

"Cậu nói Giáng Sinh là phải tặng quà mà."

"Tôi không có cần quà của anh đâu."

Hắn có nói sẽ mua cho cậu đâu chứ?

"Tôi muốn tặng trang sức cho Suga với Jin, cậu mệt rồi thì ngồi đó nghỉ đi, đợi tôi một lúc."

Jungkook hơi đỏ mặt, đáng ra cậu phải sáng suốt hơn. Đồ trang sức đó đắt tiền như vậy, đời nào hắn lại đi tặng nó cho một kẻ bị coi thường như cậu. Kim Taehyung suốt ngày hết chê cậu béo lại mỉa mai thời trang nghèo nàn của cậu, nhiều khi muốn dùng kim chỉ may cái miệng của hắn lại cho xong.

Jungkook nhìn đông ngó tây, cậu để ý một chiếc vòng tay chuỗi xích dành cho nam khá đẹp, các thần tượng nam trên tivi rất hay mang những kiểu trang sức như thế này. Dù nó chỉ làm bằng bạc thôi nhưng vẫn nhìn rất cao cấp, nếu có tiền cậu sẽ mua nó.

"Jeon Jungkook!"

Cậu giật mình nhìn sang bên cạnh, Kim Taehyung đã mua xong quà cho bạn của mình nên hắn gọi cậu để rời đi. Jungkook cúi xuống xách theo đồ đã mua ra khỏi cửa hàng. Lúc về khách sạn lại không thấy Kim Taehyung đâu, hắn nói sẽ giúp mọi người trang trí nơi tổ chức tiệc Giáng Sinh mà lại trốn việc.

Thật ra Kim Taehyung đang trên đường đến tiệm trang sức hồi nãy. Hắn thở dốc bước vào trong cửa tiệm, đi lại nhìn ngắm chiếc vòng mà cậu đã nhìn rất lâu trong khi chờ hắn.

"Chị à, cho em xem chiếc vòng này đi."

Đột nhiên đằng sau có một giọng nói truyền đến: "Kim Taehyung, mày bị làm sao vậy? Sao lại để ý đến thứ rẻ tiền ấy?"

Hắn quay lại thì phát hiện Min Suga ở sau mình từ bao giờ, không lẽ là anh ta bám theo hắn đến đây? Kim Taehyung túm áo Min Suga ép vào tường.

"Sao cậu lại ở đây hả? Nói mau."

Anh ta bị ép vào tường đến mức không thở nổi: "Từ từ... thả..." Kim Taehyung thả Min Suga ra, anh ta ho sặc sụa xong rồi giải bày lý do tại sao mình lại có mặt ở đây.

"Tôi thấy cậu lén lút đi đâu đó, nghĩ là đến mấy chỗ thú vị nên bám theo. Ai mà ngờ cậu lại đến chỗ này, còn để mắt đến mấy thứ rẻ mạt đó nữa, nó không hợp với giá trị của cậu đâu."

Min Suga cười nhạo, Kim Taehyung bạn hắn sao lại không có mắt nhìn, để một chiếc vòng xấu xí đó lọt vào tầm nhìn của mình. Thường ngày cứ kiêu ngạo, xem thường người khác nhưng bây giờ hắn đang xem thường mình đó sao? Kim Taehyung định giải thích chuyện này thế nào đây?

Bất ngờ là hắn không nói với Min Suga câu nào mà quay lại nói với nhân viên bán hàng: "Cho em xem chiếc vòng này." Nhưng nhân viên lại bối rối xin lỗi: "Em có thể xem mẫu khác không, chiếc vòng đó đã có người đặt trước mất rồi, bên cửa tiệm cũng không còn hàng nữa."

"Vậy em có thể mua chiếc vòng giống như vậy ở đâu?"

Min Suga há hốc cả mồm, không thể tin hai tai của mình đang nghe cái gì nữa. Anh ta cười che mặt cười như một tên ngốc, thật là nghi ngờ nhân sinh mà. Một tên từng vung tiền tỷ vào một cái bánh sinh nhật lại đang cố mua cho bằng được một chiếc vòng đáng giá mấy trăm nghìn sao? Taehyung ơi, Taehyung à. Nếu muốn thì hắn có thể mua luôn cả cái cửa tiệm này bằng tiền của mình, việc gì phải phí sức như vậy.

Nhân viên: "Mẫu vòng đó là do tiệm đặt thiết kế riêng, những chỗ khác không có đâu ạ." Vừa nói xong thì vị khách đặt chiếc vòng đó xuất hiện. Một nữ sinh cấp ba đi vào, hắn liền chặn đường cô bé đó dùng mỹ nam kế để thương lượng.

"Anh rất thích chiếc vòng đó, em có thể nhường nó cho anh được không?"

Cô bé đứng trước một người như minh tinh điện ảnh như hắn không tránh được cảm giác rung động. Nhưng đó là chiếc vòng mà cô bé định dùng làm quà sinh nhật cho bạn trai nên không thể nhường lại được. Kim Taehyung vẫn chưa bỏ cuộc, hắn bắt đầu ra giá.

"Anh có thể trả cho em gấp mười lần giá trị của chiếc vòng đó."

Cô bé lắc đầu: "Em không cần tiền. Xin lỗi, em không nhường nó cho anh được."

Nữ sinh cấp ba thanh toán rồi mang theo chiếc vòng đi ra khỏi cửa tiệm. Kim Taehyung đã xuống nước hết mức có thể rồi, nếu hắn còn làm tới thì chẳng khác nào hạ thấp bản thân mình.

Nhưng vì cậu cứ mãi ngắm nhìn chiếc vòng đó nên hắn rất muốn tặng nó cho cậu. Kim Taehyung đuổi theo nữ sinh cấp ba, xin cô bé bán lại chiếc vòng cho hắn.

"Anh kỳ cục thật đó! Em đã nói là không bán rồi mà!"

Min Suga thấy bực thay cho bạn mình, con bé đó có biết nó đang lớn tiếng với ai không hả?

"Về thôi Taehyung, sau này tôi đặt thiết kế cho cậu một trăm cái vòng đó là được mà."

Anh ta kéo tay Kim Taehyung, hắn không đi theo còn bất ngờ cúi đầu.

"Anh rất thích chiếc vòng đó. Nên... xin em bán lại nó cho anh được không?"

Cả Min Suga và cô bé kia điều bất ngờ không kịp phản ứng, còn hắn cố làm ra vẻ mặt đáng thương nhất của mình. Cô bé không hiểu được tại sao một người mặc toàn hàng hiệu như hắn lại có thể cúi đầu vì một chiếc vòng không đáng bao nhiêu tiền như vậy. Nhưng thực sự cảm động. Nữ sinh cấp ba nhìn vào món quà trong tay rồi đỏ mặt đưa cho hắn.

"Được rồi, coi như em tặng nó cho anh. Đổi lại anh cho em số điện thoại được không?"

Kim Taehyung vui ra mặt nhanh tay nhận lấy món quà: "Được, anh sẽ cho em số của mình."

Hắn hí hoáy lưu số mình vào điện thoại của cô bé nữ sinh. Min Suga không thể vượt qua được cơn sốc này, anh ta định chia sẻ nó cho Jin.

[Cậu gọi tôi có việc gì?]

"Jin à... hình như Kim Taehyung bị điên thật đấy. Cậu ta hành động như một người khác vậy, khiến tôi sợ đến nỗi tè ra quần một ít rồi."

[...]

...

Bữa tiệc Giáng Sinh được diễn ra ở bãi biển vô cùng sôi nổi. Kim Taehyung cứ như đang đến "mùa xuân" vậy, nãy giờ cứ cười suốt thôi. Suga và Jin ngồi ở phía đối diện cứ nhìn chằm chằm cậu và hắn rồi to nhỏ với nhau, thi thoảng mặt cả hai lại trắng bệch, cắt không còn một giọt máu.

Kim Taehyung đã ngà ngà say, tựa vào vai cậu: "Jungkook à, bụng tôi khó chịu quá, cậu xoa nó đi."

Cậu dùng tay đẩy đầu hắn ta ra: "Anh tự đi mà xoa, đừng có sáp vào tôi."

"Cậu đúng là con người lạnh lùng mà, lúc nào cậu gặp rắc rối tôi đều ra tay giúp đỡ. Vậy mà giờ chỉ có một việc nhỏ thôi cũng không chịu giúp tôi."

"Im đi, tôi đá anh lọt ghế bây giờ."

Kim Taehyung giận dỗi ngồi quay lưng lại phía cậu. Cái tên này cũng thật là, đã hai mươi hai tuổi rồi, có còn là con nít đâu chứ. Cậu đành đưa tay xoa bụng cho hắn, đám người ngồi cùng bàn lại nhìn chằm chằm vào hai người như đang ngắm kỳ quan.

Cậu lườm bọn họ một cái, cả đám liền tránh mặt đi chỗ khác. Cái tay cậu xoa bụng hắn không may lại đụng vào thứ phía dưới, định rút tay ra thì bị giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro