Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook về phòng của mình sau bữa ăn tối, cậu rất mệt nên chỉ muốn tắm rửa rồi lên giường thôi. Lúc bước vào phòng thì cậu nhận ra một điều bất thường. Đồ đạc trong phòng hình như đã bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Cả chiếc vali của cậu cũng vậy, Jungkook đã để nó dưới gầm giường sau khi treo quần áo vào tủ rồi, giờ nó lại xuất hiện trên giường. Cậu không nghĩ nhiều lắm, chắc là trí nhớ của cậu có vấn đề. Jungkook đi lại tủ để lấy đồ đi tắm thì phát hiện trong tủ đồ trống trơn. Cậu bắt đầu sợ hãi, đồ vật có thể nhầm lẫn về vị trí nhưng chuyện này không thể nào nhầm được.

Jungkook đi lại mở vali trên giường ra, quần áo và đồ dùng của cậu bị nhồi nhét lộn xộn bên trong. Cậu lạnh tóc gáy gọi điện cho nhân viên khách sạn báo cáo về sự việc. Họ nói sẽ kiểm tra camera, đồng thời nhắc cậu khóa cửa cẩn thận. Vì nhân viên khách sạn nghi ngờ có kẻ đột nhập vào phòng để quấy rối khi chủ căn phòng không khóa cửa.

Jungkook bắt đầu nhận ra lúc nãy vào phòng hình như khóa cửa hơi lỏng ra. Hình như ổ khóa bị hỏng, hoặc là cậu không đóng cửa đúng cách. Jungkook gọi báo lại cho nhân viên, yêu cầu họ lên kiểm tra khóa cửa.

[Chúng tôi sẽ cho người lên kiểm tra ngay nên quý khách cứ yên tâm.]

"Còn việc check camera sao rồi ạ?"

[Chúng tôi vẫn đang kiểm tra ạ. Ngay khi biết đó là ai, chúng tôi sẽ có giải pháp để xử lý. Nếu cần chúng tôi sẽ gọi cả cảnh sát đến.]

"Vâng, tôi biết rồi."

Jungkook cúp máy, cậu lấy đồ của mình vào trong nhà tắm, trong lúc tắm thì nhân viên sẽ tự mình lên kiểm tra cửa phòng mà không cần cậu tham gia vào.

Phòng tắm cũng được thiết kế rất độc đáo nên cậu rất thích, nước tắm còn cho thêm cả thảo mộc vào. Giá cả đắt đỏ nhưng đổi lại những dịch vụ quá tuyệt vời. Jungkook đang tắm bằng nước nóng nhưng cơ thể cậu lại thấy lạnh. Vòi nước hư rồi sao? Jungkook mặc kệ, cậu cũng sắp tắm xong rồi. Phía sau có tiếng đổ vỡ, mùi hương xộc đến mũi giúp cậu nhận ra đó là hủ thủy tinh đựng tinh dầu. Nhưng cậu không cách nào quay đầu nhìn lui phía sau được. Cả người cậu cứng đờ như bị đóng băng. Hơi thở bị đứt đoạn, khuôn mặt của cậu đỏ dần lên và bắt đầu nghe thấy tiếng người khe khẽ bên tai.

"Ai đó?"

Người đằng sau không trả lời, mà cậu cũng không có cảm giác đó là người. Miệng cậu không mở ra được nữa, mắt bắt đầu mờ dần đi. Ở đằng sau, một cánh tay vô hình đẩy người cậu ngã về phía trước. Đầu Jungkook đập vào tường, cú đập không mạnh nhưng cậu lại không thể tỉnh táo nhìn ra người đẩy mình là ai, cơn đau ập đến rồi biến mất khi cậu hoàn toàn bất tỉnh trên sàn nhà tắm.

...

Park Jimin đem bộ đồ chơi mới mua được sang phòng Jungkook để cậu chơi cùng. Vừa bước vào phòng đã thấy một nhân viên khách sạn đang đập cửa phòng tắm.

"Quý khách có nghe thấy tiếng của tôi không ạ? Quý khách!"

Cậu ta quăng bộ đồ chơi qua một bên, đi lại kéo vai nhân viên đó hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Cậu ta hoảng hốt trình bày: "Tôi lên kiểm tra khóa phòng thì phát hiện nước bên trong phòng tắm cứ chảy mãi nên cảm thấy bất thường. Đến đập cửa gọi vào bên trong không thấy người trả lời, phòng tắm cũng bị khóa trái không thể nào vào được nên tôi nghĩ rằng quý khách bên trong đang gặp chuyện.

"Vậy còn chìa khóa dự phòng thì sao?"

"Tôi sẽ gọi người của khách sạn đang đưa chìa khóa lên đây."

Jimin định đợi nhân viên đưa chìa khóa dự phòng lên, nhưng cậu ta nghe thấy một tiếng động phát ra từ bên trong, như thứ gì đó nặng rơi xuống giữa sàn đầy nước. Một ít nước từ trong phòng tắm tràn ra bên ngoài, thứ nước màu đỏ cam lỏng như máu bị pha loãng. Jimin vội đập mạnh vào cửa hét lên: "Jungkook, cậu có nghe thấy mình không?"

Vẫn không có tiếng trả lời, cậu ta nghĩ cậu đang gặp chuyện thật rồi, không thể chần chừ thêm nữa. Park Jimin bắt đầu phá cửa, cậu ta lùi ra xa rồi chạy đến dùng cả thân mình phá cửa nhưng không xi nhê.

"Cửa ở đây được làm vô cùng chắc chắn, sức của cậu không làm chốt bung ra được đâu."

"Vậy thì cậu mau đến giúp đi."

Jimin lôi cậu nhân viên kia theo mình, hai người dùng hết sức để phá cửa. Dù cho vai có đau nhức như sắp gãy thì cậu ta vẫn không bỏ cuộc, nhất định phải đưa Jungkook ra khỏi đó. Lúc này Kim Taehyung đi ngang qua, hắn nhìn thấy bọn họ đang cố phá cửa phòng tắm liền đi vào.

"Có chuyện gì?"

Park Jimin khóc bù lu bù loa đến nắm tay hắn cầu xin: "Jungkook đang ở bên trong, tôi còn phát hiện ra máu của cậu ấy hòa với nước chảy qua khe cửa. Anh giúp tôi đưa cậu ấy ra đi."

Sắc mặt của Kim Taehyung lập tức thay đổi, hắn kéo nhân viên khách sạn qua một bên rồi nói với Jimin: "Cậu cùng tôi phá cửa." Park Jimin làm theo lời hắn nói. Cả hai người xông vào cánh cửa, áp lực rất mạnh khiến chốt cửa bung ra. Cánh cửa sập xuống sàn nhà tắm, nước bắn lên tung tóe. Jungkook đang nằm ngay chỗ thoát nước nên nước chảy từ vòi sen không thoát xuống đường ống hết được mà tràn ra bên ngoài.

Kim Taehyung lấy chiếc khăn tắm lớn trong phòng đến quấn quanh người cậu, kiểm tra khắp nơi không thấy có vết thương nào ngoài một cục u trên trán.

"Cậu ấy không có bị thương."

Hắn để ý thấy lọ tinh dầu bị vỡ nằm trên sàn nhà, chính là màu nước tinh dầu màu đỏ làm họ tưởng là máu bị pha loãng với nước. Kim Taehyung bế cậu lên, nhờ nhân viên khách sạn gọi cho bác sĩ đến.

Hắn để cậu nằm trên giường, lau khô người và mặc quần áo vào. Người cậu vẫn còn lạnh toát sau khi được cứu ra ngoài, hắn ngồi ở đầu giường kéo cậu vào lòng ôm chặt cơ thể cậu để làm ấm. Khi thân nhiệt của Jungkook tăng lên, cậu cũng tỉnh lại.

Vừa nhìn thấy căn phòng của mình, cậu đã hét toáng lên ôm cổ Kim Taehyung, cơ thể không ngừng run rẩy. Jungkook rên rỉ bên trong lồng ngực hắn: "Có ma! Có ma trong phòng, nó đã đẩy tôi... Tôi không muốn ở lại nơi này nữa."

Hắn vỗ vỗ vào lưng cậu rồi nói bằng tông giọng trầm thấp: "Được rồi, tôi đưa cậu rời khỏi đây." Kim Taehyung bế cậu lên, đi chuyển qua phòng của Jimin. Jungkook vẫn hoảng sợ cho đến khi bác sĩ rời đi. Ông ấy nói cậu không bị gì ngoài chấn thương nhẹ ở đầu, chỉ cần nghỉ ngơi đủ là được.

Jungkook dần chìm vào giấc ngủ khi thuốc an thần ngấm vào cơ thể. Bây giờ cậu đang rất hoảng sợ, kéo dài tình trạng này không tốt cho tâm lý. Trong lúc nữa tỉnh nữa mê, cậu vẫn còn nhắc đến con ma trong phòng của mình.

"Jungkook sợ ma lắm."

Park Jimin đứng bên cạnh giường lên tiếng, cậu ta là người hiểu rõ Jungkook nhất nên thứ cậu thích và ghét Jimin đều biết. Cậu từng bị Cha Beok Soon nhốt dưới hầm tối, trong đêm thì nghe thấy tiếng trẻ em khóc, kể từ đó cậu cực kỳ ám ảnh với những thứ siêu nhiên. Vì vậy không thể để cậu ở lại căn phòng khách sạn kia được. Jimin ôm trán thở dài, chán nản với cách làm việc của nhân viên khách sạn.

"Bên khách sạn khẳng định căn phòng đó không có ma, nhưng dù nó là thật hay không thì chúng ta không nên để cậu ấy về lại căn phòng đó nữa. Đồ của Jungkook đã chuyển qua phòng tôi rồi tốt nhất là nên có người ở cùng cậu ấy."

"Cậu có thể để tôi ở cùng cậu ấy đêm nay không? Cậu có thể ngủ ở phòng của tôi."

"Hả? Sao có thể được. Đây là phòng đơn nên giường rất bé, hai người không thể nằm vừa đâu."

Kim Taehyung nhìn cậu ta với đôi mắt khẩn cầu. Park Jimin gãi đầu, cậu ta lấy chìa khóa phòng của hắn rồi rời đi. Jin ngồi đó nãy giờ cũng đứng dậy rời đi, không quên dặn dò hắn: "Nhớ chăm sóc cho cậu ta, cũng đừng có thức đêm."

"Biết rồi."

Kim Seok Jin đi ra khỏi phòng, điện thoại reo lên bên trong túi quần. Là Kim Namjoon gọi, anh đã nhận được tin nhắn của Jin từ chiều nhưng đến bây giờ mới rảnh rỗi gọi điện.

[Em đến nơi an toàn chứ? Có mệt không?]

"Không có, anh vẫn đang làm việc ạ?"

[Ừ, nhưng không gấp lắm nên mới có thời gian gọi điện cho em. Berlin có những kiến trúc rất nổi tiếng, em hãy quan sát rồi học thêm.]

"Em đến tận đây rồi mà anh còn bắt em làm việc sao? Ở công ty anh hành tụi em đủ mệt rồi, đến đây còn phải chịu trận nữa."

Kim Namjoon phì cười trong điện thoại, bị người yêu kể tội như thế này thì làm sao anh dám giao thêm việc cho Jin nữa.

[Điều đó tốt cho em nhưng nếu em không thích thì cứ chơi cho thỏa thích đi. Nếu được thì hãy kể cho tôi nghe những gì em đã nhìn thấy khi về nước nhé! Tôi cũng rất thích Berlin.]

"Phải chi anh cũng có ở đây thì tốt quá."

[Tôi cũng muốn đi cùng em nhưng công việc nhiều quá. Bao lâu nữa em mới về đây, tôi... bắt đầu thấy nhớ em rồi.]

Trái tim của Jin hẫng mất một nhịp, đôi môi cong lên thành nụ cười.

"Em sẽ về sớm thôi. Bây giờ bên đó chắc là gần sáng mất rồi, anh tranh thủ chợp mắt đi, sáng còn phải đi làm nữa."

Hai người chúc nhau ngủ ngon. Kim Seok Jin đi về phòng mà cảm giác như bước đi trên mây, nếu như biết tình yêu hạnh phúc như thế này thì anh ta đã cầu xin ông trời cho mình gặp Kim Namjoon sớm hơn.

...

Kim Taehyung tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại đèn của chiếc đèn ngủ trên bàn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế tựa gần giường, chờ Jungkook chìm vào giấc ngủ say. Bên ngoài mặt trăng dần lên cao, không gian trở nên yên tĩnh hơn.

Hắn nắm lấy bàn tay thon dài của cậu, áp vào má mình với vẻ nhớ nhung. Đôi mắt sâu thẳm của hắn trông rất buồn. Cũng đúng thôi, có biết bao nhiêu tâm tư và tổn thương trong đó. Mặc dù đều là hắn tự chuốc lấy nhưng vẫn rất đau lòng.

"Việc tôi thích em chắc là em thấy phiền phức lắm. Cho dù tôi có tỏ ra mình là người tốt thế nào hay là vì em làm bao nhiêu chuyện đi nữa, chỉ cần em không thích thì liền trở thành những việc dư thừa. Tôi xin lỗi vì đã khiến em chán ghét như thế."

Kim Taehyung lúc nào cũng làm theo ý mình, thích phải có cho bằng được, còn không thích thì chà đạp đủ kiểu. Từ lần đầu gặp cậu, hắn đã rất muốn dẫm cậu xuống dưới chân mình vì cậu đã lừa hắn một vố đau. Sau này phát hiện cậu là một tên cứng đầu, khiến hắn càng thích thú muốn hủy hoại cậu hơn.

Bắt đầu bằng những lời lăng mạ, xúc phạm đến danh dự của Jungkook. Thấy vẫn chưa đủ, hắn còn muốn mượn tay Ricky và Lee Myung Soo làm cậu phải khổ sở đủ đường. Nếu lúc đó lương tâm hắn không trỗi dậy thì bây giờ Jungkook không thể lành lặn nằm trước mặt hắn rồi. Bây giờ hắn đang phải trả giá cho những gì mình đã làm, có hối hận cũng quá muộn màng.

Kim Taehyung cúi xuống hôn lên trán cậu, đôi mắt tha thiết không muốn rời.

"Tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu. Từ giờ tôi sẽ đứng từ xa quan sát, nhất định không xuất hiện trước mặt em để em phải chán ghét nữa. Jungkook, bất cứ lúc nào em cần giúp đỡ tôi sẽ xuất hiện, tôi chỉ muốn giúp em bằng tất cả khả năng mình có mà không đòi hỏi em phải đáp lại. Chỉ cần em một đời bình an, chỉ cần tôi còn có thể nhìn thấy em... thì cho dù tôi có phải là cái bóng suốt đời theo sau em cũng không sao."

Kim Taehyung lấy chiếc máy ảnh của cậu để trên bàn, hắn xem lại những tấm ảnh mà cậu đã chụp ngày hôm nay. Đôi mắt Kim Taehyung dừng lại trước bức ảnh mà Jungkook đã chụp lén hắn. Nếu hắn nói mình không vui chút nào thì là nói dối, nhưng bây giờ thì hắn không hy vọng bất cứ điều gì nữa rồi.

...

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy trên giường của Jimin. Cậu ta vừa đánh răng xong, đang bận lau mặt thì phát hiện ra cậu.

"Jungkook! Cậu dậy rồi hả?"

Cậu ta đi lại ngồi xuống giường áp tay lên trán cậu: "May quá, không có sốt. Cậu thấy trong người mình có chỗ nào không khỏe không?"

"Đầu hơi đau một chút."

Jimin để cậu nằm nghỉ thêm một chút, cậu ta gọi đồ ăn sáng lên tận phòng. Sau khi uống thuốc đầu cậu có đỡ đau hơn một chút, những hình ảnh đêm qua bỗng dưng tràn về. Jungkook nhớ không rõ từng chi tiết nên cậu đã hỏi Park Jimin.

"Đêm qua cậu nhường giường cho mình rồi ngủ trên sofa à?"

Park Jimin lắc đầu: "Không có, mình qua phòng của Kim Taehyung để ngủ, anh ta nói muốn ở cùng cậu hết đêm, đến sáng thì về lại phòng mình rồi."

Jungkook có cảm giác hắn đã thức cả đêm để canh chừng cho mình. Cậu với lấy chiếc máy ảnh xem lại mấy tấm hình chụp từ hôm qua, phát hiện tấm hình chụp lén của Kim Taehyung đã biến mất. Có lục tìm hết ảnh chụp trong ngày hôm qua cũng không thấy, không lẽ hắn tự tay mình xóa rồi? Vì sao chứ? Đó chỉ là một bức ảnh thôi cũng khiến hắn khó chịu sao?

"À, quên mất. Min Suga đã về khách sạn chưa?"

"Về rồi, anh ấy trở về từ nửa đêm. Hỏi anh ấy đã đi đâu nhưng không trả lời. Dạo này anh ấy lạ lắm, cảm giác như anh Suga đang rất bất an."

Có lẽ vẫn chưa tìm được Jung Hoseok. Nghe nói hôm nay anh trai của Min Suga sẽ đến gặp mọi người nên chắc anh ta sẽ dừng việc tìm Jung Hoseok lại. Hôm nay bọn họ đi đến những địa điểm nổi tiếng ở thành phố Berlin, đi nhiều đến nổi hai chân muốn rã rời.

Buổi đêm ở cổng Brandenburg rất náo nhiệt. Min Suga đã hẹn anh mình gặp mặt lúc tám giờ tối tại đây nhưng đã hơn nữa tiếng rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Jungkook nghe nói có đoàn diễu hành của công viên giải trí sẽ đi qua đây nên đã chuẩn bị sẵn máy ảnh trên tay.

Đến khi buổi biểu diễn được diễn ra thì mới có một giọng nói lạ gọi tên Min Suga. Một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh đen cùng quần tây chạy đến. Sẽ không có gì kỳ lạ nếu anh ta không mang khẩu trang và để tóc mái che hết cả mắt. Nhìn Min Suga đứng với ông anh ấy như thần tượng và fan hâm mộ vậy.

"Anh lâu quá đó."

"Hả? Mày có thấy diễu hành nên đường xá đông đúc như thế nào không? Anh bị kẹt suốt một tiếng đồng hồ trên đường đó, điện thoại còn không thèm gọi một cuộc, lỡ anh mày xảy ra chuyện gì trên đường đi thì sao hả?"

"Mạng anh dai nhách, có chết đâu mà lo."

Min Suga bị cóc vào đầu, như đứa em nhỏ đang bị anh trai mình bắt nạt, hình ảnh này hình như cậu đã thấy ở anh em nhà Kim Taehyung rồi. Min Suga thở dài rồi giới thiệu anh trai mình với mọi người.

"Đây là anh trai của tôi, tên ảnh là Fynn Neumann. Hiện tại đang là chủ của một công ty vận chuyển hàng hải, ổng giàu lắm nên mọi chi phí ăn ở, đi lại của chúng ta đều là của ổng tài trợ đó."

Ánh mắt của cậu và Park Jimin liền sáng như đèn pha, ra đây là đại gia bao nuôi bọn họ trong một tuần này sao? Lúc nãy thấy ông anh đó thật kỳ dị nhưng giờ tự nhiên đẹp trai quá. Hào quang ánh sáng các thứ cứ tỏa ra khiến người khác phải chói mắt.

Min Suga giới thiệu từng người các cậu cho Fynn Neumann. Ông anh ấy ậm ừ cho có rồi quay đi chỗ khác, không thiết tha gì lắm màn chào hỏi với những người lạ. Fynn có vẻ hơi khó tính, không đến mức như Kim Seok Jin mà còn có gì đó khá đáng sợ.

Buổi diễu hành diễn ra, thu hút một lượng lớn khách đến công viên giải trí. Jimin cũng bon chen muốn thử, cậu ta kéo hết mọi người vào công viên chơi tất cả những trò chơi dành cho người lớn. Cả đám bơ phờ ngồi trong cabin của một chiếc đu quay lớn để nghỉ ngơi, thứ này đi một vòng hết hai mươi phút nhưng có vẻ không hề uổng phí.

Bên ngoài cửa sổ cabin hiện ra nguyên hình ảnh của thành phố về đêm. Nếu so với đất nước của cậu thì nó đẹp và ảo diệu hơn rất nhiều, chả trách những cặp đôi thường thích ngồi vòng quay. Không chỉ ngắm được cảnh đẹp và không gian rất lãng mạn, có chút gì đó hữu tình.

"Bên kia có bắn pháo hoa kìa!"

Jimin phấn khích chồm qua người Fynn chỉ ra bên ngoài. Ông anh không rõ có thích bị người ta chồm qua người không nhưng mà nghe giọng của ổng là biết ngay đang khó chịu rồi.

"Này cậu kia, còn không ngồi ngay ngắn thì tôi sẽ đá cậu xuống dưới đấy."

Jimin ngoan ngoãn ngồi lại, mắt vẫn hướng ra bên ngoài xem pháo hoa. Những bông hoa đủ màu sắc cứ thế nở rộ trên không trung, một vệt sáng như sao chổi bay đến với tốc độ cực nhanh. Jungkook cứ ngỡ là là pháo hoa bung xòe đến tận đây cho đến khi nhìn thấy một cái lỗ trên cửa kính cabin.

Là một viên đạn!

Jungkook được Kim Taehyung ngồi cạnh ôm đè xuống ghế để che chắn. Min Suga chuyển chỗ của Jimin bảo vệ cậu ta. Mọi người trong cabin đều hoang mang không biết đạn bay từ đâu tới, sao lại nhắm vào bọn họ? Min Suga hét lên: "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

Fynn Neumann thở dài ngao ngán: "Là bọn Mafia Bezirk."

Min Suga nhìn anh mình khó hiểu: "Tại sao anh lại biết đó là Mafia?"

"Thì đám Mafia đó đang truy sát anh mày."

Má!!! Biết mình đang bị Mafia truy sát còn đến đây đưa cả bọn đi chơi, giờ thì liên lụy luôn người khác. Fynn Neumann bị điên rồi à?

Jungkook đẩy Kim Taehyung ra, cậu nhìn xuống bên dưới thì thấy có vài người mặc vest đen khả nghi, rất có thể chúng là Mafia đến giết Fynn Neumann. Cậu quay lại nói với mọi người: "Có năm người của Mafia bên dưới, có lẽ bọn họ mang theo súng bên người. Chỉ cần cabin của chúng ta di chuyển xuống dưới và cửa mở ra thì bọn họ sẽ xả đạn vào bên trong."

Jin nhìn qua bên cánh trái, bọn họ có thể đập vỡ cửa kính đã nứt sẵn vì đạn thì có thể nhảy xuống dưới với khoảng cách an toàn. Nhưng vấn đề là tay bắn tỉa đã đe dọa bọn họ lúc nãy, nếu để tên đó thấy được họ từ cabin trèo ra sẽ nổ súng ngay. Nhưng cậu lại nghĩ cách của Jin rất khả thi.

"Vòng quay chỉ gắn đèn led ở mặt trước để thu hút khách, mặt sau của cũng có đèn led nhưng không đủ sáng để tên bắn tỉa ấy thấy rõ chúng ta. Lúc nãy có lẽ hắn đã nhờ ánh sáng từ pháo hoa để bắn phát đạn làm dấu cabin của chúng ta cho những tên Mafia ở dưới phân biệt. Nếu pháo hoa dừng bắn thì chúng ta có thể nhảy ra bên ngoài mà không cần sợ tay bắn tỉa."

Nhưng bao giờ thì pháo hoa kết thúc chứ?

"Năm phút nữa."

Fynn Neumann đột ngột lên tiếng, khi pháo hoa bắt đầu bắn là lúc họ đã đi được một nửa vòng quay. Từ đó đến bây giờ đã qua hai phút. Pháo hoa chỉ bắn từ bảy đến tám phút thôi, ông anh ấy đã dùng hết tuổi thơ để đi công viên giải trí nên rất rõ. Fynn Neumann bắt đầu canh thời gian, bây giờ chỉ còn ba phút nữa thì cabin của họ sẽ tự động mở cửa, pháo hoa vẫn chưa dừng. Những người bên trong đang sốt ruột chờ đợi.

Những bông hoa ánh sáng vẫn đang nở rộ trên bầu trời, bỗng dưng vụt tắt để lại khoảng không đen tối tĩnh lặng.

"Đến lúc rồi!"

Jeon Jungkook đứng dậy, cậu dùng đầu gối đập mạnh vào cửa kính cabin, những vết nứt đã có sẵn nên chỉ cần một lực chân đủ mạnh là vỡ nát. Kim Taehyung và Park Jimin nhảy xuống trước, bọn họ là hai người mạnh nhất nên có nhiệm vụ đỡ những người xuống sau. Kim Taehyung và Jimin tiếp đất an toàn, những người khác chỉ cần nhảy xuống, phía dưới đã có họ bảo vệ. Kim Seok Jin nhảy trước, tiếp theo là Fynn Neumann, Min Suga và cuối cùng là cậu.

Cơ thể cậu vừa cao vừa nặng, vừa rơi vào vòng tay của Kim Taehyung đã khiến hắn đi lùi mấy bước, đập mạnh lưng vào hàng rào chắn phía sau. Vốn dĩ hắn rất khỏe, đỡ cậu từ độ cao đó hoàn toàn không vấn đề, nhưng do lúc nãy đỡ mấy người kia khiến cơ thể bị mệt, cộng thêm đau cơ nên không đứng vững.

"Anh có sao không?"

Hắn ôm lưng mình lắc đầu ý bảo không sao. Bây giờ họ phải bí mật vòng ra phía trước, lẫn vào đám đông để bỏ trốn. Chạy được một quãng thì vòng quay phát nổ, cậu giật mình quay đầu lại nhìn. Chiếc cabin mà cậu và mọi người đã đi đang bốc cháy dữ dội, kéo theo bốn chiếc cabin gần đó liên lụy.

Chúng không hề xả súng khi cabin vừa mở cửa mà là gài bom bên dưới sàn sắt. Chỉ cần xác định được chiếc cabin của cậu và mọi người đã mở cửa thì lập tức cho quả bom cài bên dưới sàn phát nổ. Đây là cách Mafia làm việc để xóa sạch con mồi mà không cần phải ra mặt. Những tên Mafia đứng chờ bên dưới chỉ để xác nhận Fynn Neumann đã chết.

Thật đáng sợ!

Jungkook quay đầu tháo chạy, đám đông phía sau bỗng nhiên ồn ào.

"Hình như bọn họ phát hiện chúng ta đã trốn ra khỏi cabin rồi nên đang chia nhau truy đuổi, mau chóng rời khỏi đây mau!"

Nghe người chạy cuối là Jungkook báo tin, bọn họ dùng hết sức của đôi chân để chạy ra bên ngoài. Xe của Fynn và Min Suga đậu ở bãi giữ xe, chỉ cần rời khỏi đây thì bọn họ sẽ thoát. Kim Taehyung để ý quanh đây không có bảo vệ giữ xe, camera cũng không hoạt động, yên tĩnh một cách đáng sợ.

"Lùi lại."

Kim Taehyung cản mọi người đi đến chỗ đỗ xe, rất có thể lại ăn thêm hai quả bom chúng cài vào. Bây giờ chúng chưa đuổi đến, tranh thủ lúc này kiếm hai chiếc xe khác để bỏ chạy. Jin nhìn ra ngoài đường lớn, nhiều xe chạy qua chạy lại như vậy mà.

"Này, đi cướp xe thôi."

Cả đám người chạy theo Kim Seok Jin. Fynn và Jimin trong yếu ớt nhất, để hai bọn họ ra ngoài đường làm mồi nhử. Thấy hai người đột nhiên xông ra đường, một chiếc xe màu đỏ và màu xanh dừng lại. Bọn họ tưởng có người tự sát hay kiếm chuyện ăn vạ nên vội đi ra ngoài đuổi đi, hai người đàn ông lập tức bị Jungkook và Kim Taehyung giữ lại, khóa hai tay ra sau lưng.

Jin đi tới nhét một chiếc thẻ tín dụng vào miệng chủ nhân của chiếc xe đỏ, nói to mật khẩu cho hai chủ xe cùng nghe.

"Dù có hơi thất lễ nhưng chúng tôi đang gấp. Số tiền trong tài khoản đủ để hai người mua hai chiếc xe mới, cuộc mua bán coi như thành công."

Anh ta đi vào trong chiếc xe màu đỏ, còn Min Suga vào ghế lái của chiếc xe màu đen. Những người khác cũng leo lên, đám Mafia đã phát hiện ra họ định bỏ trốn vào thông báo cho nhau biết.

Chạy được một lúc thì chiếc xe Jin chở cậu và Jimin bị húc mạnh vào đuôi xe. Hai chiếc xe màu đen áp sát hai bên, nổ súng bắn nát cửa kính. Xe của Min Suga cũng bị tương tự. Đám Mafia muốn vượt lên trước để chặn xe hai người lại, Jin và Suga chắn đường trước để không có chiếc xe nào có thể vượt lên. Đằng trước là đường cao tốc, nó với Jin như cá gặp nước. Anh ta nở một nụ cười nguy hiểm, mắt chăm chăm về phía trước, phấn khích tột độ.

"Bọn mày muốn chiến chứ gì? Bây giờ con đường này là đường đua, mà đã là đường đua thì không có tên nào được phép xuất hiện trước mũi xe của tao!"

Jin đạp chân ga, xe cho vận tốc bao nhiêu thì anh ta sử dụng hết bấy nhiêu. Hai chiếc xe lao nhanh vào đường cao tốc, không gian xung quanh thông thoáng hơn nên anh ta và Min Suga thỏa sức tung hoành. Jimin và Jungkook dính chặt lưng vào ghế, tốc độ khủng khiếp muốn giết người. Dám chắc là ngoài mấy tên tội phạm máu liều nhiều hơn máu não thì chẳng ai dám đi với tốc độ này trên đường cao tốc.

Nếu không nhờ lần này thì cậu đã quên Jin và Suga chính là hai ông hoàng và kỵ sĩ của trường đua J. Khả năng làm chủ đường đua không ai có thể so sánh của họ đã bỏ xa mấy tên Mafia kia.

Chuyện xui xẻo ập đến, xe của Min Suga báo đã hết xăng, xe của Jin cũng không còn bao nhiêu. Chết tiệt! Chọn đúng hai cái xe đang khát. Bên kia gọi qua, Fynn bảo rằng phía trước là phong triển lãm nghệ thuật của bạn anh ta, bọn họ có thể vào đó xin ở nhờ.

Bây giờ mà về khách sạn lại dễ bị tấn công hơn, cảnh sát ở đây lại có quan hệ tốt với Mafia. Đến cuối cùng Fynn cũng không nói ra lý do vì sao ổng bị Mafia truy giết rồi đuổi luôn cả bọn. Đợi ông anh nói chuyện với bạn mình xong, hai chiếc xe kia được đem đi chỗ khác cất giấu. Tối nay phòng trưng bày này sẽ là nơi náu thân của bọn họ.

"Lưng của anh còn đau không?"

Đến bây giờ cậu vẫn không quên được cái lưng đau của Kim Taehyung, lần nào hỏi hắn cũng không trả lời, chỉ lắc đầu rồi tránh đi chỗ khác. Mọi người đóng cửa phòng trưng bày rồi vào trong tìm chỗ ngủ, đây có vẻ là nơi mà bọn họ có thể tin tưởng để qua đêm nhưng hình như bạn của Fynn Neumann đã phản bội ổng.

Đám người mặc đồ đen đứng đằng sau một người đàn ông tóc dài. Hắn chính là tên thủ lĩnh đã truy đuổi mọi người cả buổi tối hôm nay. Fynn Neumann đứng trước che chắn cho mọi người, chuyện này là một phần lỗi của ông anh mà ra nên ổng muốn bảo vệ em trai mình và những người khác.

"Ben, giữa chúng ta đã kết thúc rồi, anh cũng nên chấp nhận sự thật đi."

Cái người tên Ben đó ra hiệu cho thuộc hạ của mình đứng yên, đi lại tung một đá vào mặt Fynn, khiến ông anh văng cả người vào bức tường bên cạnh. Dáng đứng kiêu ngạo toát lên khí chất của một lãnh đạo. Hắn là Ben Weber, thủ lĩnh nhóm năm mươi người của tổ chức Mafia Bezirk.

"Fynn Neumann, tôi đã cho phép anh nói chia tay chưa nhỉ? Nếu như chúng ta có đường ai nấy đi thì tôi cũng là người sẽ đá anh chứ không phải ngược lại."

Hắn liếc mắt qua những người còn lại, thong thả đi tới soi xét từ đầu đến chân.

"Fynn Neumann, trong số này thì đứa nào là kẻ đã khiến cậu mê mệt rồi nói chia tay với tôi hả?"

Ông anh nằm dưới đất rên rỉ: "Không là ai cả, tôi chia tay anh vì tôi muốn thôi."

"Nói dối!"

Ben Weber nâng mặt cậu lên, dựa theo gu của Fynn thì cậu là người thích hợp nhất.

"Là mày à?"

Kim Taehyung đánh mạnh tay của Ben qua một bên, kéo cậu lui sau lưng của mình. Đám thuộc hạ đằng sau lập tức lấy súng ra khi cảm giác có nguy hiểm. Ben Weber ra hiệu cho bọn họ hạ súng xuống.

"Bình tĩnh một chút, cho đến khi tao tìm ra kẻ đó thì biến chúng nó thánh tổ ong vẫn không muộn."

Nếu như hạ tiêu chuẩn của Fynn Neumann xuống thì cậu nhóc đứng bên cạnh cậu cũng ổn phết. Ben túm cổ của Jimin lôi cậu ta đập mạnh vào tường, Jimin khó chịu rên rỉ mấy tiếng. Cậu ta không chịu nổi được lực siết của tay Ben, cổ cậu ta như muốn đứt lìa ra vậy.

"Thả cậu ấy ra!"

Min Suga bước lên phía trước một bước, Ben liền quay lại đặt ngón tay trỏ lên môi mình, cảnh cáo anh ta: "Nếu đứa nào ở đây nhích lên một bước chân thì nổ súng, đám rác rưởi nên biết hậu quả mình phải lãnh khi dám phản kháng."

Thấy Min Suga không dám nhúc nhích nữa, anh ta nhếch môi cười quay lại với Jimin, cậu ta sắp đứt hơi đến nơi rồi nhưng những người khác không thể cứu, nếu còn liều lĩnh thì bọn họ đều sẽ chết. Min Suga không chịu được, anh ta định tiến lên thì bắt gặp ánh mắt khẩn khiết của Jimin, cậu ta cầu xin Suga đừng tiến lên nữa.

Ben quay sang nói với Fynn Neumann: "Nếu nó là người khiến cậu từ bỏ tôi thì cứ nói ra đi, dù sao thì cả đám sẽ chết cả thôi nên đừng có phí thời gian."

Dù ông anh có giải thích như thế nào thì Ben cũng không nghe lọt tai, thái độ của hắn trở nên quá khích: "Tổ chức thì lợi dụng tôi, còn cậu thì rời bỏ tôi! Các người coi tôi là gì hả? Thứ cần thì mặc sức sử dụng, khi chán rồi thì bỏ đi như thứ rác bẩn thỉu vậy sao? Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết kết quả cuộc việc phản bội lòng tin của người khác."

Tay Ben siết mạnh, Jimin dường như không thở nổi nữa, đầu óc cậu ta dần trở nên mơ màng.

"Fynn Neumann, nhìn thằng nhóc sắp chết trong tay tôi đi, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận!"

Bàn tay của hắn bị siết chặt, Park Jimin đang dùng chút sức lực của mình để phản kháng? Ben tức giận bóp lấy cằm của cậu ta, áp sát mặt đe dọa: "Nếu còn làm đau tao thì hàm của mày sẽ vỡ ngay đấy."

"Đủ lắm rồi!"

Min Suga không đứng yên được nữa nên đã bước đến nắm lấy vai của Ben, hét lớn: "Mau thả cậu ấy ra!"

Khuôn mặt của hắn tối lại, nụ cười cũng biến mất. Nhưng có thứ khác làm hắn chú ý hơn sự xấc xược của Min Suga. Park Jimin đang dùng lưỡi liếm vào tay của hắn. Cả người run rẩy nhưng cậu ta nở một nụ cười rộng đến mang tai, kéo tay của Ben ra khỏi cổ của mình.

Nãy giờ cậu ta đứng yên cho anh ta nắm cổ nhưng mãi không ra tay nên mất cả hứng. Đã lâu Park Jimin không khởi động gân cốt rồi, dạo này cuộc sống nó cứ bình yên như thế nào ấy.

"Tôi ghét những kẻ chần chừ như anh lắm, kéo dài khoảng thời gian đau đớn của người khác là cả một tội ác đấy."

Chân Park Jimin nhấc lên, tung một cú đá cao vào cằm của Ben Weber. Chỉ với cú đó thôi là đủ để vỡ hàm rồi, may là hắn lót tay dưới cằm, làm giảm sức mạnh của cú đá vào xương hàm. Park Jimin chộp lấy khẩu súng ở thắt lưng của Ben, đặt mũi súng dưới cuống họng của hắn. Nói về tốc độ thì cậu chưa thấy ai có thể qua cậu ta, nhưng trước mặt là một Mafia. Khi Park Jimin kịp đặt súng vào vị trí thì con dao trong tay Ben đã kê sát cổ của cậu ta cùng lúc.

"Kêu người của anh lui ra ngoài, tôi sẽ bắn bay đầu anh ngay."

"Mày có gì để đe dọa tao trong khi mày cũng gặp nguy hiểm hả?"

Đúng là chẳng có gì để đe dọa, nhưng mạng của cậu ta đổi lấy mạng của một thủ lĩnh của tổ chức Mafia cũng được đó chứ. Ben Weber nhắm mắt chịu thua, hắn ra hiệu cho người của mình ra bên ngoài. Sau đó có một cuộc điện thoại từ cấp trên gọi tới, cuộc nói chuyện có nhắc đến cái tên Jung Hoseok khiến Min Suga lập tức phản ứng.

"Lần này vẫn chưa phải kết thúc đâu."

Ben Weber để lại một lời nhắn như vậy rồi rời đi. Cậu đến xem cổ của Jimin, còn Min Suga đề nghị mọi người chia ra để tìm thứ gì đó có thể lót dưới sàn ngủ.

Kim Taehyung tìm thấy ba chiếc túi ngủ đôi trong kho, trong đó có rất nhiều đồ dùng để cắm trại. Fynn nói bạn ổng rất hay bị vợ đuổi khỏi nhà nên đến đây ngủ, do người anh ta quá cỡ nên đều mua túi ngủ đôi. Trong ba cái có hai cái đã cũ rồi và một cái vẫn còn mới. Ông chủ này chắc phải bị vợ đuổi với tần suất dày đặc nên mới dùng nhiều túi ngủ như thế, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Đợi một lúc không thấy Min Suga quay trở về, chỉ gửi lại một tin nhắn là mình vẫn ổn, đừng có đi tìm. Anh trai và bạn thân của Suga mặc kệ, đều đã lớn rồi nên bọn họ không quản chuyện anh ta đi đâu về đâu nữa. Tất cả ngủ lại đây đêm nay rồi về khách sạn dọn đồ, chuyển đến nơi mới.

Jungkook và Jimin được dành cho chiếc túi ngủ mới, còn ba người kia chia nhau hai cái cũ. Kim Taehyung và Jin ngủ cùng nhau, còn ông anh Fynn ngủ một mình. Mọi người đều quay lưng về đối phương để ngủ, khi tất cả đang say giấc thì cậu lại trằn trọc không ngủ được. Jungkook trở người, khuôn mặt của Kim Taehyung đập ngay vào mắt của cậu.

Hắn đã ngủ từ lâu rồi, cho dù cậu cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy cũng không thức dậy. Không biết cái lưng của hắn đã đỡ đau hơn chưa nữa, cậu muốn biết. Dù đã nói sẽ không để tâm đến hắn nhưng cậu cứ vô thức lo lắng cho Kim Taehyung, để ý đến mọi thứ xung quanh hắn. Tại sao chứ? Là vì cậu cảm thấy có lỗi vì ngày hôm đó đã nặng lời với hắn sao?

Kim Taehyung trở người, cánh tay hắn vươn dài đặt ra bên ngoài túi ngủ. Nếu như để tay chạm sàn như vậy thì lạnh lắm, sẽ bị tê tay mất. Jungkook gượng ngồi dậy, cậu ngã người ra đằng trước, nhẹ nhàng nâng cánh tay của hắn cho vào trong túi ngủ, cẩn thận đắp kéo phần trên của túi ngủ lên chút nữa. Trong đây lạnh lắm, nếu không che chắn thật kỹ rất dễ bị bệnh.

Cậu an tâm nằm xuống thì Kim Taehyung lại ngồi dậy. Jungkook nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ, không phải bị cậu chạm vào người khiến hắn thức giấc đó chứ? Chắc không phải đâu, hắn thức là do mắc vệ sinh, nhất định không biết cậu cho tay của hắn vào trong túi ngủ. Mà nếu có biết cũng có sao chứ? Đó chỉ là hành động quan tâm bình thường con người làm cho nhau thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro