Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Kim Taehyung và bạn mình lên máy bay theo Kim Namjoon đến tỉnh B để tham dự cuộc họp. Lần này kéo dài đến hai ngày, dự xong cuộc họp của ngày đầu tiên mọi người đang định di chuyển về khách sạn thì Kim Seok Jin bị một người đàn ông gọi lại.

Ông ta là Kim Nam Seo, chú ruột của Jin cũng là trưởng phòng của một chi nhánh của công ty NJ. Jin bảo mọi người đi về trước, chỉ Min Suga và Kim Taehyung rời đi, còn Kim Namjoon đứng đằng xa quan sát bọn họ.

"Chú không ngờ là lần này con lại chọn thực tập ở NJ, còn không đến gặp chú một lần nữa, tệ thật đó."

"Tại sao tôi phải gặp ông? Tại sao tôi phải nói chỗ mình thực tập cho ông biết?"

Kim Seok Jin đối với người này không hề kính trọng cũng không muốn nói chuyện. Nhưng ông bà nội của anh ta cứ bắt Jin phải kính trọng chú của mình. Ông ta lại gần Jin, đặt tay lên mông anh ta.

"Chú nhớ cái mông của con lắm, nếu lần tới định làm việc ở NJ thì đến nhà chú chơi đi, có rất nhiều thứ thú vị mà chú nghĩ còn sẽ thích."

Kim Namjoon đi lại kéo bàn tay của ông ta ra khỏi người Jin, đây là hành động của chú đối với cháu trai mình sao? Anh ta liếc Kim Nam Seo khiến ông ta có chút đề phòng.

"Chú mong là con sẽ đến."

Ông ta rời đi, không quên quay lại canh chừng sắc mặt của Kim Nam Joon. Ông ta làm nhiều việc kinh tởm quá nên cứ hay lo sợ như thế. Kim Nam Seo chính là một tên cuồng dâm, ông ta không những thèm muốn những chàng trai trẻ mà đến cháu của mình cũng không tha. Jin nhận thấy điều đó và ra ở riêng từ rất sớm. Ông ta không sẽ không làm bậy nếu không biết cách thoát tội nên bao nhiêu năm qua chỉ có thể quấy rối Jin bằng lời nói và những hành động xàm sở. Mấy chuyện trong nhà, anh ta không muốn nói cho người ngoài biết, mà Kim Namjoon cũng không hỏi đến.

Ở khách sạn, Min Suga mệt mỏi rủ Kim Taehyung đi giải trí một chút. Hắn cau mày nhìn cậu ta như rác rưởi: "Jung Hoseok đúng là điên mới đi quen cái thứ lăng nhăng như cậu ."

Min Suga uất ức giãy đành đạch: "Tôi chỉ định rủ cậu đi uống chút rượu rồi về, làm bạn với nhau bao năm mà cậu nỡ lòng nào nghĩ tôi là loại đàn ông cặn bã như thế. Tôi chỉ chung thủy với anh Hoseok thôi, cậu dám vu khống tôi. Cừ chờ tôi mách với anh ấy đi."

Min Suga ôm chặt tay của Kim Taehyung, dụi mặt mình vào cánh tay rắn chắc của hắn. Nước mũi của anh ta dính lem nhem lên tay áo của hắn, đến nước này hắn phải tiễn Min Suga về với "Chúa" thôi.

Kim Taehyung nhấc chân lên đạp Min Suga nằm bẹp xuống sàn nhà, quay vào phòng mình thay chiếc áo khác. Hai người bọn họ đi rồi, Jin mở cửa định đi xuống dưới mua ít đồ thì chạm mặt Kim Namjoon trong thang máy. Hai người đứng cạnh nhau không nói một lời nào, mãi một lúc sau Kim Namjoon mới lên tiếng.

"Lần trước chưa có cơ hội nói cảm ơn cậu vì đã cứu con trai của tôi."

"Không có gì."

"Cậu thấy cuộc họp hôm nay thế nào?"

"Có vài chỗ không hiểu lắm."

Nếu có chỗ nào không hiểu thì anh ta có thể đến tìm Kim Namjoon để hỏi, anh ta là người hướng dẫn nên việc này đương nhiên sẽ rất vui lòng giúp. Nhưng Jin lại dửng dưng không quan tâm.

"Tôi thật sự không muốn anh làm người hưỡng dẫn của mình. Cho dù anh có giỏi đến mức nào thì tôi vẫn thấy thật khó chịu, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ không làm ở NJ, tôi thấy PO tốt hơn nhiều, anh sẽ không buồn vì quyết định này chứ?"

Kim Namjoon lắc đầu: "Không, tôi vui vì cậu có thể tìm được nơi tốt hơn."

Cửa thang máy mở ra, Jin bước ra ngoài trước khi Kim Namjoon định nói thêm gì đó. Bây giờ mối quan hệ của họ đã không tốt rồi, sắp tới sẽ không còn bất cứ dính dáng nào nữa. Kim Namjoon chán nản vuốt tóc, biết là tốt cho tâm trạng của Jin nhưng từ nay không được nhìn thấy nhau nữa, anh sẽ nhớ Jin đến mức nào đây...

...

Kim Taehyung và Min Suga đi bộ đến một quán bar gần đó, anh ta đã vào trong rồi nhưng ngước sang bên cạnh lại không thấy Kim Taehyung đâu. Min Suga chạy ra ngoài thì thấy hắn đứng chôn chân một chỗ, đôi mắt không hồn nhìn về phía cửa hàng thời trang đằng kia. Đến tận nơi này rồi mà họ vẫn thấy Jeon Jungkook và tên giám đốc kia đi bên nhau.

"Thật tình, muốn tôi phá đám họ giúp cậu không?"

Min Suga sắn tay áo lên làm việc thì bị ngăn lại. Hắn nở một nụ cười giả tạo, cố gắng để người khác nhìn vào sẽ thấy mình đang vui. Cả những câu nói của hắn cũng không có mấy phần thật lòng.

"Em ấy đang vui vẻ như vậy mà. Tôi không muốn phá đám khoảnh khắc này của Jungkook."

"Cậu toàn nói dối."

Min Suga càng thấy đau lòng cho Kim Taehyung thì hắn lại càng tỏ ra rằng mình chẳng hề buồn một chút nào.

"Khi thì tôi muốn em ấy có cuộc sống tốt, khi thì tôi muốn em ấy được bình an. Bây giờ có thể nhìn em ấy cười vui vẻ như vậy nữa, mọi ước muốn của tôi vượt quá mong đợi rồi."

"Nhưng nhìn tên kia đi cùng Jungkook tôi thấy khó chịu lắm, cậu đã tốt với cậu ta bao nhiêu, còn chẳng làm cậu ta cảm động bằng mấy tuần ở bên tên giám đốc đó."

Kim Taehyung cóc vào đầu Min Suga: "Giám đốc đó là một người tốt mà. Còn tôi, ngoài những lời nói dối ra thì có bao giờ khiến cho Jungkook cười như vậy đâu, người ta tốt hơn tôi rất nhiều."

Min Suga bĩu môi quay đi, đúng là bố mẹ của Kim Taehyung đã sinh ra một tên si tình, còn tự hạ thấp bản thân mình. Một tên kêu ngạo, thích cười cợt người khác nay còn đâu, chỉ còn lại một tên ngốc vì tình mà chấp nhận tất cả.

"Nếu là tôi thì tôi đã từ bỏ rồi, yêu mãi một người không yêu mình rồi khiến bản thân buồn như vậy có đáng không chứ? Nếu không phải Jeon Jungkook thì cũng sẽ có người khác thôi mà."

Kim Taehyung gật đầu, thời gian vẫn còn rất dài, sẽ có người khiến hắn quên đi cậu. Cả những ký ức đẹp đẽ cũng như đau buồn, tất cả rồi chỉ còn lại kỷ niệm mà thôi.

Ở trong quán bar, bọn họ đang uống thì Min Suga lại nhảy mũi. Anh ta bị cảm từ lúc lên máy bay đến giờ, cứ hể sơ ý là anh ta lại ôm tay của Kim Taehyung than vãn rồi để lại một đống nước mũi khi rời đi. Hắn không thèm giận nữa, cứ uống ly này rồi đến ly khác mà không biết say là gì. Min Suga thấy túi quần của mình rung lên, anh ta lấy nó ra để sát mặt rồi nheo mắt lại, nhìn thấy Jung Hoseok gọi điện mắt liền sáng rỡ, quay qua nói với Kim Taehyung: "Anh Hoseok gọi điện, tôi ra ngoài nghe một lát, cậu uống xong rồi ra ngoài luôn."

Min Suga cầm điện thoại chạy đi, anh ta phải kể chuyện mình bị cảm cho người yêu nghe để dụ dỗ anh nói ra mấy lời yêu thương mà anh ta muốn nghe. Kim Taehyung vẫn tiếp tục uống rượu, hắn không uống quá nhiều vì ngày mai còn tham dự cuộc họp nữa.

Bên tai nghe thấy tiếng người ồn ào, hắn quay người lại xem thử. Một tên đàn ông đang ôm một cô gái khác, liên tục đá vào mặt của người phụ nữ trên đất. Cô ta là vợ của gã đàn ông đến bắt chồng ngoại tình nhưng không những không làm được gì nhân tình còn bị chồng mình đánh, bạn bè của chồng còn cổ vũ.

Gã ta đá mãi cũng chán nên đã lấy chai rượu trên bàn đập đi phần cổ chai, hướng những mảnh nhọn vào vợ của mình.

"Mày còn nháo ở đây nữa thì đừng trách!"

Kim Taehyung đi tới đập chai rượu trên tay mình vào đầu của gã. Chưa hết, hắn còn cho gã thêm một cú đấm vào mặt. Tại sao thứ người khác mong muốn nhưng không có được, hắn có quá nhiều thứ lại còn tham lam muốn thêm, làm khổ người phụ nữ mình từng yêu thương. Kim Taehyung vung tay đánh cùng những tiếng mắng chửi.

Min Suga ở bên ngoài thấy bảo vệ chạy hết vào trong nên cúp điện thoại vào hóng xem. Anh ta vừa đi được vài bước thì thấy Kim Taehyung quần áo xộc xệch đi ra.

"Taehyung, máu trên người cậu từ đâu mà ra vậy?"

"Đánh nhau."

"Cái gì? Tên nào dám đánh cậu, để tôi vào cho hắn một trận."

Kim Taehyung túm cổ áo của anh ta kéo đi. Đám đàn ông rẻ mạt trong đó bị ăn đòn đủ rồi, Min Suga vào chỉ có thể khiêng người đi bệnh viện thôi. Nếu rảnh rỗi như vậy thì anh ta nên đi mua cho hắn thêm vài cái áo sơ mi mới thì hơn, đồ hắn chuẩn bị không đủ mang. Min Suga gật đầu đi ngay, còn hắn trở về khách sạn trước.

Lúc đứng ngoài cửa phòng của mình, hắn trông thấy Jeon Jungkook và Han Moon Jae đi ra từ một phòng khách sạn. Cậu cũng nhìn thấy hắn, người bám đầy máu và còn bị rách da. Jungkook quay lại nói gì đó với giám đốc của mình rồi chạy đến chỗ hắn.

"Sao anh lại ra nông nổi này? Đánh nhau à? Qua phòng tôi đi, tôi sẽ giúp anh băng bó."

Kim Taehyung đánh tay cậu qua một bên: "Cậu với anh ta làm đến mức đó rồi à? Không những hôn mà đến những chuyện khác cũng đã làm luôn rồi?"

Jungkook định giải thích với hắn là khách sạn hết phòng nên hai người mới ở chung một phòng. Còn chuyện cậu và giám đốc hôn nhau là do anh ta cưỡng ép cậu, hoàn toàn không như hắn nghĩ nhưng Kim Taehyung đã không cho cậu nói gì.

"Nếu đã thích người ta đến mức đó thì cậu không nên quan tâm tôi thì hơn, sẽ làm giám đốc của cậu cảm thấy buồn đó."

"Anh... nói gì?"

Hắn nhếch mép cười, làm ra vẻ như mình biết hết tất cả, tùy tiện đưa ra suy đoán của mình.

"Tôi nghe được chuyện của hai người rồi, dù sao anh ta cũng là một người tốt để cậu có thể gửi gắm cuộc đời này. Tôi chỉ đang nghĩ cho cậu mà thôi, tại sao đến tận bây giờ cậu vẫn quan tâm đến cái tên đã khiến cậu khổ sở suốt thời gian qua hả? Tôi không đáng để cậu làm vậy đâu, cứ bỏ mặc tôi đi."

Jungkook siết chặt tay lại, biết hắn cố ý nói vậy nhưng vẫn khiến cậu giận run người.

"Kim Taehyung, bọn tôi đến đây chỉ để nói chuyện với bên cung cấp nguyên liệu cho nhà hàng thôi, vì tôi là người rảnh rỗi duy nhất. Tôi không có hẹn hò với anh ta nên anh thôi gán ghép tôi với người khác đi."

"Vậy sao, nhưng người có thể khiến cậu cười một cách vui vẻ như vậy chỉ có mình anh ta thôi. Han Moon Jae thật sự có bản lĩnh đó, tôi nghĩ là hai người rất hợp với nhau. Chuyện sau này không thể nào đoán trước được đâu nên cậu cứ kiên nhẫn chờ một chút. Nếu sau này hai người có thành đôi thì tôi mong hai người có thể hạnh phúc."

"Đó là... những gì anh muốn nói?"

Kim Taehyung gật đầu, đó cũng là những gì hắn mong muốn. Nếu không phải là hắn, thì gửi gắm kỳ vọng vào một người có thể chăm sóc tốt cho cậu. Quan trọng hơn là cậu cũng yêu người đó. Jungkook thật sự không nói nổi nữa, người này sao có thể ngốc như vậy?

Khóe mắt cậu ươn ướt, vội quay đi trước khi nước mắt kịp rơi xuống. Lúc trước hắn có mỉa mai hay sỉ nhục cậu cũng để ngoài tai rồi quên mất. Nhưng bây giờ chỉ là những câu chúc phúc đơn giản lại khiến cậu muốn khóc, cậu không muốn nghe những từ đó xuất phát từ miệng của hắn, cứ như hắn đã từ bỏ cậu vậy. Jungkook không thể hiểu nổi trong lòng mình đang nghĩ gì nữa, cậu đi thẳng về phòng của mình.

Kim Taehyung quay lại mở cửa phòng của mình, bây giờ hắn có thể yên tâm rồi. Vốn dĩ hắn định làm một tên khốn nạn để làm cậu ghét hắn, không phải lo lắng cho hắn nữa. Quá khứ trước kia đã không tốt đẹp nữa nên có làm vậy cũng chẳng sao, nhưng đứng trước mặt cậu, hắn không thể nào nói ra những lời như vậy. Hắn sợ cậu sẽ khóc nhưng nghĩ lại thì thật ngu ngốc khi hắn nghĩ cậu sẽ khóc vì mình. Jungkook đã từng nói, cậu chỉ khóc vì những người quan trọng với mình mà thôi, hắn thì có gì quan trọng để cậu rơi nước mắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro