Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Taehyung đi xung quanh nhà, hắn nhìn từng ngóc ngách, đi qua từng căn phòng trên hành lang. Ơn trời là hắn giàu nên mới có thể mua một căn nhà lớn với rất nhiều phòng. Nhờ vậy mà mỗi lần bị Jeon Jungkook giận dỗi đuổi ra ngoài, hắn không phải ngủ trên sofa lạnh lẽo. Con người đó dạo này rất dễ giận vì tay nhiếp ảnh đối thủ cứ thích bới móc quá khứ của cậu lên để mỉa mai.

Không biết tên đó là ai nhưng anh ta làm hắn khổ quá!

Kim Taehyung nằm trong căn phòng dành cho khách, cậu đã làm việc rất chăm chỉ rồi nên hắn muốn hai người được nghỉ ngơi. Đảo M dạo này đang có dịch vụ du lịch rất hấp dẫn, hắn liền đặt phòng khách sạn, cuối tuần này sẽ đến nơi đó.

Không như dự tính của Kim Taehyung, hắn chỉ định đi riêng hai người nhưng không ngờ kéo theo thêm tám cục nợ nữa.

Đến đảo rồi, hắn còn chưa nói được với Jeon Jungkook một câu thì cậu đã bị đám người Park Jimin kéo ra biển tắm. Mọi người đều hết sức tận hưởng kỳ nghỉ này nhưng trừ gia đình của Kim Seok Jin ra. Anh ta với Kim Namjoon nằm thừ người trên bờ, một chút nước biển cũng không cho chạm vào người mình.

"Đây là kỳ nghỉ đó, hai người dậy vận động một chút đi."

Kim Seok Jin lấy khăn che mặt lại: "Biến chỗ khác chơi, đừng có lải nhãi nữa, mệt não quá."

Kim Taehyung nổi đóa dậm chân vào cát để trút giận.

Chơi ở biển chán chê rồi, đám người kia còn kéo nhau lên núi chơi phục kích. Bọn họ được trang bị đồ bảo hộ và một cây súng sơn. Chia ra hai phe, bên nào tiêu diệt được nhiều kẻ địch trước khi hết giờ sẽ thắng, còn bên thua chỉ được uống nước cầm hơi.

Min Suga đứng ra chia hai phe. Lần này là cuộc chiến "trên" và "dưới". Kim Namjoon, Kim Taehyung, Min Suga, Song Ji Hyo và Min Yoongi (Fynn Neumann) một đội.

Jeon Jungkook, Kim Seok Jin, Jung Hoseok, Kim Na Eun và Park Jimin một đội. Cậu không hài lòng với cách chia này chút nào.

"Nhìn ra sao thì bên mấy người thắng áp đảo rồi."

Song Ji Hyo liền chỉ Min Suga: "Anh ta có mạnh đâu, các cậu cứ nhắm Min Suga mà bắn thôi."

Được mỗi anh ta!

Còn lại nhìn mà xem! Một giám đốc có thể lực tốt. Một con khỉ thiểu năng đánh nhau không bao giờ thua. Một cô gái toàn thân đầy dao găm và một cựu Mafia.

Bên cậu chỉ có Park Jimin là nhanh nhẹn. Dù thiệt thòi nhưng tiếng còi bắt đầu vang lên, bọn họ không sắp lại đội được nữa đành lui về phục kích. Mười người bắt đầu di chuyển, cuộc chạm trán đầu tiên diễn ra.

Kim Seok Jin đi tới dùng giật súng của Kim Namjoon bắn vào người mình, sau đó cùng anh ngồi dưới gốc cây nhìn đám người kia giết nhau.

"Em không muốn chơi à? Lâu lắm mới được nghỉ ngơi, em nên vận động một chút."

"Không, em lười lắm."

Ở đằng kia, Min Suga chạy đến chỗ của Jung Hoseok định bắn lén thì bị anh phát hiện trốn đi mất. Min Suga giở trò khóc lóc: "Em chỉ muốn bắn anh một lần thôi mà, nếu như em không giết được ai thì đám người kia lại chê em yếu ớt."

Jung Hoseok ló đầu ra sau thân cây: "Nhưng anh không để đội mình thua được."

Min Suga mếu máo: "Anh hết thương em rồi hả?" Gương mặt anh ta diễn đến mức lố lăng. Jung Hoseok thở dài để anh ta giết mình. Nhìn đồng hồ thì sắp hết giờ rồi.

"Khi nào thì trò này mới xong chứ!"

Song Ji Hyo chắc chắn đã để Kim Na Eun bắn mình rồi. Lúc nãy Jungkook còn thấy Park Jimin bị Min Yoongi đuổi giết, chắc là cậu ta bị hạ rồi.

Kim Taehyung đang nấp sau mấy cái thùng phi kia, lần này hắn sẽ cho hắn ăn hết đạn trong súng để trả thù lúc nãy hắn chê cậu béo cõng không nổi. Jungkook lên đạn, lao ra nhanh như một cơn gió đến chỗ hắn, đá bay cay súng trên tay Kim Taehyung rồi bắt hắn giơ hai tay lên.

"Đừng bắn!"

Jungkook khoan bắn theo lời hắn, cậu để cho Kim Taehyung trăn trối lời cuối cùng.

"Nói đi, anh còn dám chê tôi béo nữa không?"

"Anh xin lỗi mà, là do anh hồ đồ nên mới vậy. Bây giờ anh biết lỗi rồi, chúng ta có thể ôm nhau một cái để làm hòa không?"

Jungkook giang tay mình ra, nếu đã biết lỗi thì cậu sẽ rộng lượng tha cho. Thắng thua để được gì chứ, cùng nhau ăn trưa không phải sẽ vui hơn sao? Cậu và hắn ôm nhau, tình thương mến thương cho đến khi cậu chỉa mũi súng vào lưng của Kim Taehyung. Ai nói cậu muốn làm hòa với hắn chứ!

Họng súng bị tay hắn chặn lại, Kim Taehyung khoe bàn tay dính màu cho cậu xem. Hắn đã cầm sẵn một viên đạn sơn trên tay rồi đợi lúc ôm nhau thì đập nó vào lưng cậu.

Kim Taehyung đứng dậy hét lên: "Jungkook bị giết rồi!"

Người Jungkook giận run lên, cậu giơ tay tát lật mặt hắn rồi bỏ xuống núi. Ở nhà hàng thức ăn nhanh, cậu và người trong nhóm mình ngồi nhìn mấy cái miệng kia ăn. Min Suga nói mọi người vào ăn cùng nhưng bọn họ vì lòng tự trọng mà chỉ uống nước thôi.

Kim Namjoon đưa chiếc bánh hamburger của mình về phía Jin, anh ta tiến đến căn một miếng.

"Lại đây ăn cùng đi."

Jin đi lại bàn ngồi ăn cùng bọn họ, những người khác thấy vậy cũng làm theo. Park Jimin không quan tâm đến liêm sĩ nữa, cậu ta gọi hết đồ ăn trong menu ra để mọi người cùng ăn với nhau.

...

Đêm hôm đó, Jeon Jungkook gọi cho Min Yoongi nhờ anh ta nói với Jimin là cậu ta để quên điện thoại ở phòng cậu nhưng lại không có ai bắt máy.

Chiếc điện thoại rung lên lần cuối rồi tắt đi. Min Yoongi với tay tắt nguồn điện thoại, ông anh không muốn bất kỳ ai làm phiền lúc đang trên giường với Park Jimin. Cậu ta khóc lóc rên rỉ: "Yoongi, tha cho em đi. Nãy giờ là lần thứ mấy rồi chứ."

Ông anh cúi xuống hôn lên má Jimin, hứa hẹn: "Chỉ một lần này nữa thôi, anh thề."

Có lần nào Min Yoongi giữ lời thế của mình đâu chứ.

"Jimin à, em thật đẹp."

"Thật hả?"

"Ừ, anh yêu em đến từng tế bào."

Jimin có chút vui, thôi thì để mặc cho ông anh đó nuốt lời một lần vậy.

Ngoài hành lang, Kim Taehyung vừa đi mua nến thơm và bao cao su về. Chắc là đêm nay ai cũng nồng cháy cùng người mình yêu hết, hắn cũng muốn mình và Jungkook cũng có thời gian bên nhau như vậy.

Kim Taehyung đến khi dứng trước phòng mới nhận ra mình sắp bị nhốt bên ngoài đêm nay rồi. Hắn ta quỳ gối đập cửa, tha thiết cầu xin: "Jungkook, cho anh vào trong đi. Em nở để anh ngủ ngoài hành lang sao? Anh biết lỗi rồi mà, không chê em mũm mĩm nữa đâu!"

Bên trong có tiếng nói vọng ra: "Anh ở ngoài đó mà sám hối đi!"

Và đêm đó, Kim Taehyung đã thực sự ngủ bên ngoài hành lang đến nữa đêm, cho đến khi Jungkook đi ra dìu hắn vào trong phòng. Môi hắn nhếch lên cười thâm hiểm, đúng là cậu sẽ không nỡ để hắn chịu khổ lâu như vậy.

Kim Taehyung đẩy Jungkook xuống giường, cởi bỏ quần áo ra rồi với tay lấy bao cao su trong hộp.

"Chúng ta thức trắng đêm nay nhé! Em yêu!"

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro