five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



chap 5 ☆彡 : giấy xét nghiệm và những giọt nước mắt cuối cùng

"nó đã lan ra khắp các cơ quan rồi, ta nghĩ chỉ còn hơn nửa năm nữa, taehyung à ta nghĩ con nên báo với jungkook thôi"

giọng nói vang lên giữa căn phòng đầy mùi sát trùng, vị bác sĩ già thương xót nhìn tôi, tôi là kẻ nghiện, mang theo cơn nghiện này một căn bệnh mang tên ung thư máu.

căn bệnh này đã theo tôi từ những năm trước, tôi đã luôn giấu em để tự mình đi điều trị, tưởng chừng nó đã khá lên hơn một chút, ít nhất có thể kéo dài thêm vài năm.

thế mà

chỉ còn vỏn vẹn hơn nửa năm nữa.

lời bác sĩ như một lời tuyên án tử hình.

tôi thất thần nhìn tờ giấy xét nghiệm, tôi chết rồi em phải làm sao.

ngay sau khi trốn khỏi trại, tôi đã lén em đi vào bệnh viện để thử máu không ngờ là phát hiện ra căn bệnh này. tôi giấu em đã một thời gian không ngắn, lén em uống từng viên thuốc để kìm lại cơn đau thấu tim mỗi ngày. tôi không nhập viện vì đây là giai đoạn cuối vốn không thể trị, cũng không đủ tiền để tiến hàng làm hoá trị xạ trị đắt đỏ.

lúc ấy jeon jungkook còn đi học tại trường đại học, chính tôi vì không muốn làm ảnh hưởng em nên đã giấu em tới bây giờ.

chỉ còn một thời gian ngắn ngủi thôi, làm ơn hãy để tôi ở lại bên em ấy dù chỉ một chút.

"tôi về rồi"

em chạy ra ôm lấy tôi, tôi nhìn xuống em, bây giờ tôi mới nhận ra em đã gầy hơn so với lúc tôi nhìn thấy em lần đầu tiên, em chăm sóc kẻ như tôi chắc hẳn em mệt mỏi lắm nhỉ.

tôi cắn răng ôm chặt lấy thân thể em, hơi ấm của em, hơi thở của em, tất cả của em, tôi muốn cảm nhận tất cả.

"anh sao thế?"

em lo lắng ôm lấy mặt anh, nước mắt tràn ngập trên khuôn mặt điển trai, tôi chưa từng khóc trước mắt người mình yêu nhưng hôm nay nước mắt lại không kiểm soát được mà rơi lã chã trên mặt như thế này.

em vẫn chưa hiểu gì, nhìn xuống tay tôi cầm một tờ giấy. tôi ngước lên, nhanh tay lấy tờ giấy giấu sau lưng, trên mặt biểu hiện rõ sự lo sợ.

sợ em phát hiện.

"đưa em, taehyung à" em nhẹ nhàng lấy tờ giấy xét nghiệm từ tay tôi, cầm tớ giấy lên trước mặt, tôi nhìn em bằng ánh mắt vô vọng. em buông tờ giấy xuống, im lặng nhìn lên mặt tôi. thời khắc này tôi ước gì nó chưa từng xảy ra.

"tại sao lại không nói em"

em vò tờ giấy trắng đến rách nát, nước mắt em rơi xuống, tình cảnh này em chưa hề biết nó sẽ xảy ra, chỉ là khi nhìn lên tên của căn bệnh, bất ngờ hoảng hốt đều có. jeon jungkook biết người em yêu có bệnh nhưng vốn là chưa biết đấy là bệnh gì cứ tưởng chừng là cảm cúm bình thường, nhưng cớ sao lại ghi vào đây tên của căn bệnh này.

"anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em"

tôi dựa đầu vào vai em, đôi chân như muốn quỳ xuống, tôo chả biết nói gì hơn ngoài từ xin lỗi. thời gian của tôi có lẽ chỉ còn vài ngày vài giờ vài giây, tôi không biết khi tôi đi, em sẽ như thế nào.

tôi ước gì thời gian có thể ngừng lại

tôi ước gì trái đất có thể ngừng quay

tôi ước gì...

tình yêu của em và tôi chưa từng xảy ra, những ngày hạnh phúc đấy chưa hề có.

để tôi và em sẽ không có bất kì ai phải chịu hết những cái cảm xúc trái ngang này.

_______________________________

end five ☆彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro