Bước 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi – Jeon JungKook, năm nay 18 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân. Tôi đẹp trai, thông minh, hiền lành, chăm chỉ quan trọng hơn là nhà mặt phố, bố làm to. Thế nên mọi người xung quanh thường bảo với nhau rằng tôi chính là mẫu “con nhà người ta” trong truyền thuyết. Dĩ nhiên tôi không hề chối bỏ danh hiệu ấy vì đó là sự thật.

Hoàn hảo là vậy nhưng tôi đã bị từ chối tình cảm đến hai lần. Là hai lần đấy! Chính cái con người không biết suy nghĩ nào đó đã làm một người tài sắc vẹn toàn như tôi phải bẽ mặt trước mấy trăm con mắt. Tất nhiên “quân tử trả thù mười năm chưa muộn” rồi sẽ có một ngày hắn ta sẽ phải quỳ rạp dưới chân tôi để nàn nỉ thứ gọi là thương hại.
 
Nói sơ vài điều về cái tên ngu ngốc đó. Hắn – Kim Taehuyng, 20 tuổi, sinh viên năm hai đại học Seoul. Mỗi năm điều đạt được học bổng lớn của trường, gia đình theo nghề nông ở quê nhà Daegu, ngoài giờ lên lớp tại trường hắn còn làm phục vụ tại một quán bánh ngọt. Đúng là ngoài gương mặt hơi đẹp trai thì tên đó chả có điểm gì nổi bật. Thật tình tôi cũng chẳng ngờ lũ bạn giàu có của mình lại chọn một tên tầm thường như vậy để làm con mồi. Nếu như không vì vụ cá cược 5 triệu won thì đời nào một người không tì vết như tôi lại phải hạ mình tỏ tình với hắn. Dĩ nhiên phi vụ cá cược này tôi đã nắm chắc rằng mình sẽ ăn trọn số tiền 5 triệu won đó. Nhưng không, tôi chẳng thể ngờ được rằng cái tên mặt lạnh đó lại thẳng thừng từ chối tôi trước mặt bao nhiêu người. Giây phút bẽ mặt trước bao nhiêu con mắt thì trong đầu tôi cũng đã hình thành lên một cái bẫy. Một cái bẫy đầy mật ngọt và hắn sẽ là con ong xui xẻo phải chết trông cái hố ngọt ngào của tôi.

   
                             •••••

     Kế hoạch cưa đổ Kim Taehyung bắt đầu                

Bước 1: Tạo ấn tượng tốt.

Sau một buổi sáng học tập đầy vất vả, về đến nhà tôi chỉ muốn tắm rửa ngay lập tức để rũ bỏ lớp mồ hôi nhễ nhại giữa cái nắng mười hai giờ trên người. Thả mình trong bồn tắm đầy bong bóng vừa tận hưởng ly nước chanh mát lạnh làm cả cơ thể tôi đầy sảng khoái. Vừa ngâm mình tôi lại vừa cười tủm tỉm thầm nghĩ chiều nay mau đến thật nhanh. Vì để thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch, vào giờ giải lao hôm nay tôi đã sai người đi lấy đi chiếc đồng hồ cũ kĩ của hắn và đó là cái cớ hoàn hảo để tạo ấn tượng đẹp đẽ. Theo như điều tra của tôi vào lúc ba giờ chiều mỗi ngày Kim Taehuyng sẽ đến chỗ làm và buổi chiều nay tôi sẽ đến gặp hắn.

_______

16:00 PM

Tôi bước vào tiệm bánh ngọt với bao nhiêu con mắt đang dõi theo, đẹp trai quá cũng là một tội ác nhỉ. Style hôm nay tôi chọn chỉ đơn giản là một chiếc áo cổ lọ màu đen của David Stone, khoác ngoài một chiếc áo khoác dáng dài cũng tông đen và đôi giày cao cổ đến từ Terror Walker, điểm nhấn duy nhất trong set đồ này là gương mặt đẹp trai của tôi đây. Lựa cho mình một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, giờ đây tôi đang đợi con mồi của mình đi đến.

- Quý khách dùng gì ạ?
 
Giọng nói khàn đặc khiến tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ.Nhìn lại thì người trước mặt không ai khác chính là Kim Taehuyng. Nhìn một lượt menu, tôi gọi cho mình một bánh kem dâu kèm theo một nụ cười tươi rối. Trước lúc hắn chuẩn bị rời đi, tôi đã chụp lấy tay hắn lại rồi chìa chiếc đồng hồ ra với vẻ mặt đầy ngây thơ thăm dò.

- Học trưởng,đồng hồ này có phải của anh không?
Sa bẫy rồi, đúng như dự đoán, khi nhìn thấy chiếc đồng hồ trong tay tôi ánh mắt hắn rộ vẻ vui mừng, vừa tươi cười vừa nhìn tôi đầy vẻ cảm tạ.
 
- Chiếc đồng hồ này là của anh. Sao em lại có nó vậy, anh cứ tưởng mất rồi chứ.
  
- Lúc ăn cơm em thấy học trưởng bỏ quên trên bàn nên em đã lấy giúp. Nhưng khi đến lớp thì học trưởng đã về rồi, vậy nên em mới tới đây để đưa lại cho học trưởng.   

Tôi thầm nghĩ sao năm trước mình lại không thi khoa điện ảnh, nhìn cách hắn ta nhìn tôi cũng đủ hiểu tôi diễn giỏi cỡ nào rồi.
 
- Làm phiền em quá, đồng hồ này rất quan trọng với anh. Cảm ơn em rất nhiều.
 
- Không có gì đâu ạ.

- Anh mời em bánh kem nhé.
  
Tôi chưa kịp trả lời thì đã thấy bóng lưng của hắn đang vui mừng ôm chiếc đồ hồ đến quầy mà lòng tôi cảm thấy hơi chột dạ. Chỉ là một món đồ cũ kĩ có cần phải trân trọng vậy không?Cái đồng hồ kiểu đó tôi có thể mua chục cái tặng hắn cũng được, nó chả đáng bao nhiêu cả.
 
- Bánh kem dâu của em đây, ăn ngon miệng nhé!

- Dạ em cảm ơn học trưởng.

Tên này là người hai mặt hả trời? Còn nhớ cái ngày tôi tỏ tình ở sân trường, hắn thờ ơ không cảm xúc, lạnh lùng ném bó hoa tươi của tôi xuống đất, bỏ đi để lại tôi với sự chê cười. Nhưng ngay lúc này hắn lại nhìn tôi đầy vẻ trìu mến, cười rạng ngời chúc tôi ăn bánh ngon miệng. Có lẽ bước đầu kế hoạch của tôi đã thành công miễn mãn. Nhìn chiếc bánh kem vuông vắn trên bàn, tôi gạt bỏ mớ suy nghĩ của mình mà thưởng thức món ngon. Đây không phải lần đầu tôi ăn bánh ở đây mà là rất nhiều lần rồi. Tiệm bánh ngọt này nổi tiếng ngon nhất thành phố mà. Vị bùi bùi của kem kết hợp vị chua nhẹ của dâu tây cùng với lớp bông lan tơi xốp. Đây đúng là mĩ vị!
Từ hôm trả đồng hồ đến nay cũng đã được một tuần rồi, ngày nào cũng vậy tôi đều đến tiệm bánh hết. Đến đây không chỉ vừa ăn được bánh ngon mà còn thuận tiện để cua trai nữa “một mũi tên trúng hai con nhạn”. Đang nhâm nhi miếng bánh trên bàn, tôi chợt nhìn thấy Kim Taehuyng đang vội vã chạy nhanh vào tiệm bánh, hắn đến trễ. Hôm nay hắn mặc cho mình một áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo gile len nhưng lại trong không bị dừ, dù là màu xanh nổi bật cùng với chiếc mũ beret đồng màu theo kịp xung hướng. Mái tóc đen bồng bềnh xoăn nhẹ, đôi mắt tam bạch đầy mê hoặc, khuôn mặt góc cạnh không một góc chết pha thêm vào là giọng nói trầm ấm đặc biệt. Không hiểu sao tôi lại nhìn hắn đến ngây người, tại vì style hôm nay của hắn hay là tại hắn quá đẹp. Không, đập tắt đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu tôi vì điều đó là không thể. Vì ngay từ đầu tôi đến đây là để trả thù hắn, dĩ nhiên một phần là vì số tiền cược 5 triệu won, tôi chẳng muốn phải thua đám bạn mình chỉ vì hắn ta.

___________
Beta dấu : _hannakim98_

Cảm ơn mọi người đã đọc, đây là fic đầu tiên của của mình nên còn nhiều thiếu sót. Mong các bạn có thể bỏ qua. Xin cảm ơn.
                                     _camellia-lia_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro