2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[28/8/2023]

_____________________

Từ hôm em nói li hôn đến nay đã được 1 tuần, tôi rối lắm.

Ngày nào em cũng tránh tôi, ngồi ăn cơm em liền hỏi tôi suy nghĩ đến đâu rồi.

Em còn không ngủ chung giường cùng tôi nữa mà chuyển sang phòng cho khách.

Hôm nay là ngày bước sang tuần thứ 2 kể từ ngày hôm đó, sắp tới sinh nhật em rồi. Còn 3 ngày nữa thôi.

"Này, anh hôn nay nghỉ thì ở nhà tự nấu ăn hoặc mua cơm ngoài nhá"

"Em đi đâu à"

Tôi đi tới chỗ em đang đeo giày.

"Ừ, tối muộn tôi mới về, không cần đợi cửa"

Tôi nhìn em đi ra khỏi cửa. Em hình như đi cùng ai ý, còn ôm nhau kìa.

Thật đó, em đã ôm người con trai ấy, cái ôm mà tôi chưa bao giờ được nhận từ em.

"Chán thật, buông thôi"

Cả ngày hôm ấy tôi không ăn mà chỉ nằm trên giường mà ngủ. Đến tầm 9h tối, tôi thấy có tiếng mở cửa, liền biết em đã về. Nhưng buồn quá, tôi chẳng dám nhìn em.

Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho em.

Taehyung95_
Em ơi

Jungkook_7
Gì?

Tôi đồng ý
Chuyện li hôn...

Đợi tý

Vừa xong tôi liền thấy có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở thì thấy em đang đứng ở đó, có vẻ mặt hơi buồn.

Em thở dài rồi tự đi vào nằm úp xuống giường.

"Tôi mới cãi nhau với anh trai thì anh nhắn đồng ý, anh lựa đúng lúc ghê"

"Xin lỗi, sao em lại cãi nhau với anh trai, mà anh trai em là ?"

"Người hôm nay đón tôi đấy, anh ấy mới du học về nên chắc anh không biết đâu"

Là anh trai, anh trai đó, cứ tưởng em có người mới chứ.

"Rõ dàng kem dâu ngon hơn, vậy mà anh ấy cứ bảo kem dưa hấu"

Tự dưng em bật dậy rồi chu mỏ lên nói. Muốn thơm chụt cho phát vào cái mỏ kia ghê.

Nghĩ là làm, tôi liền cúi xuống thơm nhẹ em cái. Em bất ngờ nên mắt em rõ to và tròn, cái mặt bây bi ghê ý.

"Này, vô duyên, ngay lập tức tuần sau li hôn liền, tôi không thể chịu được tên biến thái này nữa"

Em đùng đùng đẩy tôi ra rồi về phòng. Hừm, tôi làm em cáu rồi.

Jkjk_v
Này, tuần sau tôi và chồng li hôn.

Chiếc điện thoại bên bàn làm việc hiện thông báo, tới xem thì mới biết là người bạn trên Instagram. Chứ tôi cứ tưởng em nhắn chửi tôi tiếp.

Ktv_75
Thế à, cậu ấy đề nghị hay là cậu ?

Jkjk_v
Anh ta ý
Bảo mà, anh ấy đâu thích gì tôi.

Còn tôi thì mới làm chồng nhỉ giận
Tôi lỡ hôn em ấy mà không xin phép

Có vậy mà cũng giận, có vẻ cậu ấy không yêu anh thật

Chúng tôi tuần sau cũng li hôn

Đến ngày sinh nhật em, tôi tặng em chiếc vòng cổ do tôi tự nghĩ ra. Tôi không dám nói đây là vòng đôi, sợ nói ra em lại không nhận.

Tôi thấy em cười vui lắm, em còn ở nhà ăn cơm tôi nấu và cùng tôi xem phim trên sô pha, chứ không đi chơi với bạn bè.

Có vẻ như em dành cho tôi ít tình thương trong mấy ngày cuối, em về ngủ chung, em còn chủ động ôm tôi ngủ mỗi tối.

Đến đêm cuối cùng trước ngày ra tòa, tôi hỏi em.

"Em, em từng rung động với tôi chưa?"

"Chưa"

Sáng hôm sau em dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, tôi thấy em đã soạn vali để ở đuôi giường từ bao giờ.

Chúng tôi cùng đến tòa án lớn của Seoul. Em chỉ mải nghịch điện thoại, còn tôi chỉ biết ngắm em.

Chợt nhớ người bạn trên Instagram hôm nay cũng li hôn chồng, liền lấy điện thoại ra hỏi thăm.

Ktv_75
Cậu ra tòa chưa ?

Bên điện thoại của em cũng chợt có thông báo tin nhắn.

Jkjk_v
Đang đây
Buồn thật, từ nay chúng tôi sẽ chẳng còn là gì của nhau cả
Còn anh ?

Chúng tôi đang cùng nhau đi
Cậu ra tòa nào vậy ?

Lại lần nữa điện thoại em có thông báo.

Tòa lớn Seoul.

Ồ, tôi cũng thế

Cứ vậy, mỗi lần tôi gửi tin nhắn chi người bạn kia, điện thoại em đều có thông báo trùng khớp.

Tôi liền nghĩ nghi người này là em, liền hỏi.

Này, cậu yêu cậy ấy không ?

Có chứ, ở mấy năm như vậy, anh ấy lại còn tốt nữa.

Mà cậu tên gì vậy, trước giờ chúng ta cũng không hỏi tên nhau.

Tôi tên Jungkook, Jeon Jungkook.

Tôi giật mình nhìn sang em, có vẻ em nhận ra liền quay sang hỏi,

"Gì đấy".

Tôi lại nhìn vào điện thoại, liễu lĩnh nhắn hỏi.

Cậu ở phiên tòa thứ 2 đúng không ?

Ừ, sao biết ?

Thì ra là em, tôi đây, Kim Taehyung của em.

Tôi vừa nhắn xong, liền nhìn sang em, em đọc được tin nhắn liền nhìn tôi hoảng hốt.

"Nè, là anh thật à"

Lại là đôi mắt bất ngờ của em, to tròn biết bao.

"Thật, chúng ta đều yêu nhau, vậy liệu em có muốn li hôn nữa không ?"

"Không, không li hôn, bác tài quay xe về lại nhà hộ cháu"

Nhìn em gấp gáp kìa, em tự dưng dịch sát em tôi rồi nói.

"Cứ tưởng anh không yêu en, suýt nữa em mất đi người chồng tuyệt vời của em"

Tôi vui mừng ôm lấy em lên đùi, ôm em thật chặt. Thủ thỉ bên tai em.

"Chúng ta yêu nhau, chúng ta có duyên, nên ông trời không lỡ tách chúng ta đâu"

Tôi thấy em cười khúc khích trong lòng tôi. Thật may, em cũng yêu tôi.

Chúng tôi không còn là bạn chung nhà, chúng tôi yêu nhau, vẫn là chồng chồng chính nghĩa.

______________________________

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro