Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hẻm nhỏ ít người biết đến bên cạnh trường đại học A. Một đám nam sinh đang đứng tụ tập, gương mặt ai nấy đều rất hầm hổ.

Điền Chính Quốc nhíu mày khó chịu, cậu bẻ khớp ngón tay, sau đó dùng sức nắm mạnh cổ áo của nam sinh trước mặt.

"Mày chán sống rồi đúng không? Đàn em tao mà mày cũng dám đụng".

Nam sinh trước mặt run rẩy, trán đã toát đầy mồ hôi, cổ áo bị nắm chặt khiến cậu ta khó thở.

"Kh....không phải như cậu nghĩ đâu" cậu ta hốt hoảng giải thích "Tôi...tôi không biết đó là người của cậu, nếu biết có đánh chết tôi cũng không dám".

Điền Chính Quốc vô cùng không hài lòng với câu trả lời này, cậu dùng sức ném cậu ta xuống mặt đất, sau đó không thương tình giáng xuống một nắm đấm.

Thiếu niên bị đau đến mức gương mặt tái xanh bị méo mó, khóe môi cũng rỉ máu, chỉ có thể khó khăn rên rỉ.

"Mày xem tao là thằng hề à?" Cậu nói xong lại tiếp tục đánh.

"Đ.....đừng....đừng đánh nữa, tôi xin cậu" thế nhưng mặc cho lời cầu xin, tiếng đánh đấm vẫn không ngừng vang lên.

Đúng lúc này ở bên ngoài truyền đến tiếng nói "Không được đánh nữa".

Điền Chính Quốc nghe xong liền ngừng tay, thiếu niên dưới đất đã bị đánh đến thiếu sống thừa chết lúc này như được giải thoát.

Lúc cậu quay lại, một bóng dáng xa lạ hiện lên trước mặt.

"Mày là thằng nào?" Điền Chính Quốc nhếch mép hỏi.

Người đứng đối diện cậu có dung mạo vô cùng anh tuấn, Điền Chính Quốc nhớ mình đã từng gặp qua nhưng không thể nhớ chính xác là ai.

Nhưng nhìn đến dáng vẻ hiền lành kia chắc chắn là học sinh tiêu biểu của trường.

"Thả em tôi ra"

Điền Chính Quốc cười lớn tỏ vẻ thích thú "Em mày à?" Sau đó quay sang đá một cái vào người đang nằm dưới đất.

"Nó chặn đánh đàn em của tao, mày bảo thả thì tao phải thả à? Đi đi trước khi tao nổi điên đánh luôn cả mày đấy".

Điền Chính Quốc im lặng quan sát, trên gương mặt kia từ đầu đến cuối đều không có một tia sợ hãi nào, cậu thầm khinh thường trong lòng, xem ra còn chưa bị ăn đòn từ cậu, thế nên không biết trời cao đất dày.

"Cậu muốn gì?"

Điền Chính Quốc thản nhiên "Đánh chết nó".

Ánh mắt người kia ngày càng lạnh lùng "Có phải cậu nhất quyết không để nó đi?"

"Hỏi thừa thế, tao nói rồi, đánh chưa đã thì nó đừng hòng đi"

Cậu dừng một lúc rồi cười nham hiểm "Hay mày muốn thay thế nó? Cũng được đó, dù sao tao cũng hơi chán".

"Được" người kia nói kiên quyết "Cậu thả nó đi trước".

Điền Chính Quốc có hơi bất ngờ, không nghĩ tên kia lại đồng ý thế mạng thay.

"Mày nói thì tao phải tin sao? Mày tiến lại đây, tao sẽ thả nó đi" sau đó quay sang nói với mấy nam sinh bên cạnh "Chúng mày giữ thằng kia lại rồi thả thằng ranh này đi".

Cả đám đồng loạt gật đầu.

Người kia dần tiến lại gần cậu, Điền Chính Quốc càng ngày càng thích thú.

"Mày tên là gì?"

"Kim Tại Hưởng"

Lúc này, một trong đám nam sinh đứng ở đó hô lên "Nó không phải là nam thần có thành tích xuất sắc nhất mấy năm trở lại đây à" sau đó quay sang nói với đồng bọn "Là nó đó, lần nào cũng lên nhận thưởng".

Điền Chính Quốc có hơi bất ngờ, cậu quay lại nhìn gương mặt của người trước mặt.

"Thì ra là nam thần, chả trách lại quen như thế".

Cậu hỏi lại một lần nữa "Mày nghĩ kĩ chưa?"

"Đẹp trai như vậy mà bị đánh sưng mặt thì khó coi lắm" cậu buông lời trêu ghẹo.

Kim Tại Hưởng không nói gì, lúc anh đến gần cậu, gương mặt ngày càng khó coi.

"Thế còn cậu thì sao?"

Điền Chính Quốc không nghe rõ, cậu nhíu mày hỏi lại "Mày nói cái gì?"

Nhưng mà Kim Tại Hưởng không có trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro