Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đá mạnh vào sô pha khiến nó xê dịch, cơn buồn ngủ tiêu tan thay bằng sự phẫn nộ của cậu.

Cậu với lấy chiếc điện thoại bàn, hằn học nhấn một dãy số.

"Alo....?"

"Đi uống với tao" Điền Chính Quốc trả lời.

Người bên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra "Cho hỏi ai vậy?"

"Mẹ, đến giọng tao mà mày không nhận ra à?" Cậu mất kiên nhẫn chửi đầu dây bên kia.

Im lặng một lúc, rốt cuộc người kia cũng nhận ra "Đại ca...? Mới sáng sớm anh rủ em đi uống? Có lộn không vậy?" Lục Á hoài nghi.

"Bảo mày đi thì mày cứ đi đi, cho mày mười phút" nói xong cậu thẳng thừng dập điện thoại.

Lục Á không dám cãi lời, nhưng hơn nửa tiếng sau cậu ta mới hì hộc chạy đến "Anh đợi có lâu không? Cuối tuần bị kẹt xe ghê quá".

Điền Chính Quốc chỉ liếc nhìn không nói gì, cậu ném chìa khóa về phía Lục Á "Hôm nay mày lái moto của tao".

Lục Á không tin vào tai mình "Anh..."

Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn "Mày có đi không?".

"Đi...đi, em đi mà" Lục Á hớn hở cầm chìa khóa chạy ra ngoài, nhìn chiếc moto như con báo đen dũng mạnh, tim cậu ta xém chút nữa nhảy ra bên ngoài.

Hai người bọn họ lái xe đến quán bar ở trung tâm mà họ thường xuyên lui tới. Quả thật vừa bước vào đã như cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

"Hôm nay đến sớm thế?" Đinh ca chính là pha chế ở đây, cũng là ông chủ quản lí nơi này.

Điền Chính Quốc không thèm trả lời, cậu lạnh lùng nói "Hôm nay anh làm bao nhiêu em uống bấy nhiêu".

Cả Lục Á và Đinh ca đều bị câu này dọa sợ, Đinh ca đá mắt với Lục Á ý hỏi cậu ta xảy ra chuyện gì.

Lục Á đáng thương lắc đầu, cậu ta đến bây giờ còn chưa hiểu.

"Anh không muốn bán nữa à?" Đợi mãi không thấy Đinh ca phản ứng, Điền Chính Quốc lên tiếng.

"Bán...bán chứ, hai đứa ngồi ở đó đi" sau đó quay lưng về phía sau.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vẫn đang vang lên, nơi bọn họ khá khuất đèn vì thế không tạo cảm giác khó chịu.

Vì là buổi sáng nên đặc biệt thưa thớt, cậu liếc nhìn qua mấy chỗ bên cạnh, đa số là học sinh sinh viên mặc đồng phục.

Lục Á từ nãy giờ âm thầm quan sát Điền Chính Quốc, nhận ra trạng thái của cậu vô cùng không tốt, cậu ta dè dặt hỏi han "Đại ca....có phải xảy ra chuyện gì không?"

Đúng lúc này Đinh ca đưa đến trước mặt của bọn họ hai ly rượu vang đỏ "Uống từ từ, rượu mạnh đấy"

Vừa nói dứt câu, ly rượu trong tay Điền Chính Quốc đã cạn sạch. Đinh ca nhìn xong ngao ngán "Anh nói cậu nghe, cậu còn trẻ mà cứ liên tục đổ cồn vào người như này không tốt đâu"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu bật cười "Gì? Sao hôm nay anh lại nói mấy lời này, mau vào trong rót thêm rượu cho em"

Đinh Ca thở dài thườn thượt nhìn sàn Lục Á "Cậu coi chừng nó cho anh, nó mà nổi điên lên đập phá quán thì anh không bỏ qua cho cậu đâu".

Lục Á gật đầu qua loa.

Im lặng một lúc, Lục Á lên tiếng hỏi "Ba anh lại làm phiền anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro