🌿thiên thần đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ cái ngày nhìn thấy hai bé thiên thần tiệm thuốc, hai thằng suốt ngày cứ nhìn chằm chằm tiệm thuốc cười ngớ ngẩn...

khi đi ngủ cũng không yên mà nhìn cái hộp thuỷ tinh ở đầu giường, bụm mặt vào gối cười hí hí, còn rất mất hình tượng mà quẫy đạp chân...

đêm nay cũng vậy, mỗi thằng trong phòng của mình lại ngắm cái đầu giường!

thằng kim cười tự kỷ nhìn hộp thuốc còn nguyên trên đầu giường, hộp thuốc còn được bao bọc cẩn thận với cái hộp trưng bày bằng thuỷ tinh...

đúng là mất trí!

vặn vặn vẹo vẹo trên giường một hồi, sau đó bật dậy...

"nhớ quá làm sao bây giờ..." ổng vò đầu liếm môi...

"ái da..."

ổng than một tiếng rồi trượt xuống giường, quyết định đi xuống tiệm thuốc nhìn chút cho đỡ nhớ!

đúng là u mê đầu thai cũng không hết!

rất đáng bị trừ điểm kém sang!

rốt cuộc xuống đến nơi thì lại không dám vào, đi lảng vảng trước tiệm thuốc như người si cmn tình...

9 giờ rồi ôn thần của con ơi...

______

bé thiên thần tươi sáng ở bên trong đọc sách, khoé miệng vẫn chưa bao giờ hạ xuống...

ông kim nhìn thấy mà muốn cào cửa, khóc thầm đứng dựa vào kính...

bé ưỡn ngực lên duỗi lưng, ngực căng tròn rất là thơm ngon muốn cắn...

nhưng cũng may là ông ôn thần ngoài cửa chưa kịp thấy, nếu không là đã chào cờ vào lúc 9 giờ tối rồi...

sau ba mươi phút vẫn không có động tĩnh...

nhưng bây giờ cũng là 9 giờ 30, đến lúc cửa tiệm đóng rồi.

bé thu dọn một chút, mặc áo khoác, cầm chìa khoá, rất sẵn sàng để đóng cửa...

ông kim buồn thiu, vì đóng cửa sẽ không nhìn thấy em yêu của ổng nữa!

nhưng hình như bé do dự một chút, sau đó cầm thêm một lọ kẹo cốm...

ổng nhìn thấy thế thì đáng yêu trong lòng, ôm tim cảm tạ trời đất đã ban cho con thiên thần!!!

"anh nè!" còn mải mê suy nghĩ lung tung, đột nhiên bé thiên thần chạm vai ổng một cái, sau đó nhảy ra phía trước đứng trước mặt ổng...

như con thỏ nhỏ nhảy tưng tưng!

bé cười tươi, tay chìa ra lọ kẹo cốm đưa cho ổng...

"sao nãy giờ anh không vào tiệm?" bé cười tươi!

"em thấy anh cứ nhìn chằm chằm cái tủ đựng kẹo cốm đó! cho anh nè, đàn ông con trai mua kẹo đâu có gì phải xấu hổ đâu ha!" ẻm cười tươi dúi kẹo vào tay ổng...

nhưng nãy giờ ông kim vẫn đứng hình...

rất là mất mặt!

nhưng thiên thần nhỏ không quan tâm, vẫy vẫy tay chào tạm biệt đi về...

nhưng ngay lúc đó não bộ ông kim không còn cứng đơ nữa! ổng nắm tay bé lại!

"ừm...cảm ơn em nha. anh quên mang tiền theo rồi, mai anh sang trả được không?" ổng ngại ngại gãi đầu.

bé mặt ngơ, nhưng sau đó cười tươi gật đầu nói ưn!

lúc đó, đột nhiên ông ôn thần nhà ta dũng cảm hẳn, lại gãi đầu...

"em ơi, cho anh cách liên lạc được không?" ổng hỏi, hù con nhà người ta!

bé lại ngơ, nhưng cũng gật đầu, nhưng sau đó hỏi.

"tại sao vậy ạ?" bé khó hiểu nghiêng đầu.

ổng cứng họng, không biết phải trả lời thế nào...

...

"em tên là jeon jeongguk, ít ra cũng phải cho em biết tên anh chứ ạ?" ẻm cười tươi, chủ động đem tên mình nói ra...

jeongguk...

tên của thiên thần nhỏ cũng thật là dễ thương!

"a! anh là kim taehyung! rất vui được gặp em!" được đáp lại nên ổng rất vui! mặt tươi cười đáp lời!

"anh taehyung, instagram của em dùng tên tự, để em viết cho anh xem nha?" nói rồi bé kéo tay ổng lên, vuốt vuốt vài đường tên tự của ẻm...

"ảnh đại diện là gương mặt của em, dùng filter bánh bao đó ạ! hì hì.." bé nói rồi ngại ngùng gãi đầu...

"a trễ quá rồi, chào anh nha, ngủ ngon!"điện thoại bé giật giật, nhìn đồng hồ thì bé hốt hoảng, ẻm chạy trước, cười tươi chạy đi rồi vẫy vẫy tay với ông kim...

ông kim mặt sáng loá vẫy vẫy tay, đợi đến lúc ẻm không còn ở trong tầm mắt thì quay đầu đi bộ về nhà...

quả nhiên là thiên thần, đến chạy thôi mà cũng đáng yêu chết người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro