chương 1 : đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà bị bỏ hoang hai băng đảng đánh nhau đầy kịch tinh nó kịch tính đến mức mạng người ngày càng rãi rác nhiều hơn. Nhưng có kẻ thắng cũng sẽ có kẻ thua .
Kim Taehyung sách đầu tên đại ca kia lên rồi ném mạnh vào tướng kết thúc tinh mạng hắn một cách nhanh chóng
- TH : giết toàn bộ không trừa một ai cho tao
ĐE ( đàn em )
- ĐE : Vâng thưa bang chủ
- SG : Có việc làm mới cho mày rồi, nghe nói Bạch Bang đang muốn đối đầu với chúng ta để tranh quyền đứng đầu đấy
- TH : hừ đúng là lũ chán sống 7h tối mai tao sẽ tiếp đãi thật chu đáo .

Tại Bạch Bang
- ĐE : Phó Bang chúng nó hẹn ngày mai gặp mặt vào 7h tối
- JM : Được lắm gan cũng thật lớn .
- JK : Báo trước cho đàn em mai ứng chiến , có điều hôm qua bị kẻ xấu đánh lén không biết có ổn không .
- JM : không ngờ mày bị thương nặng như vậy hay là để mình tao đi cũng được .
- JK : dù tao có bị thương thì họ cũng không phải đối thử của tao .

Cậu dù cho có bị thương thì sao chứ, trước giờ chưa có ai khiến cậu sợ cả. Đúng 7h tối hàng loạt chiếc xe đậu sản ở đó đang đợi dây xe khác cũng đang tiến đến nơi gặp mặt, anh và cậu cũng chạm mắt nhau. hai ảnh mặt lạnh như băng không có đối thủ, khiến cho cả 1 nơi đông người như vậy cũng phải lạnh sống lưng.

- JM : lô hàng này phải do Bạch Bang này nắm giữ , Lên
- SG : Ha... được đấy , lên hết cho tao.

Hai bên xông vào đánh nhau khiến máu chảy như nước, dù trời đang đổ mưa rất to nhưng vẫn không thể làm giảm đi sự điên cuồng của hai bang được. Jimin cùng yoongi dẫn đầu đều đối mặt với nhau nảy lửa, thực lực không chênh nhau là mấy. Từng phát súng lạnh lẽo vang lên nhưng cũng chẳng làm động tâm đến những kẻ điên cuồng trong cuộc chiến này.

Mặc cho từng kẻ ngã xuống máu chảy lênh láng nhưng cậu và anh vẫn tia ảnh mắt sắc bên cho đối phương. Anh bắt đầu trở nên khác thường, nụ cười lạnh đỏ nhìn vào người cậu...cậu cũng biết anh sẽ làm gì tiếp theo vậy nên cũng đáp lại ảnh mất giễu cợt bản thân trực tiếp né viên đạn bất ngờ lao đến.

- JK : đúng là mất thời gian , tôi không đủ kiên nhẫn đâu .
- V : Vậy sao.

Từng đòn giáng mạnh, đều là hai bang chủ lớn của 2 phải vậy nên khi họ đánh nhau cũng điều luyện đến đáng sợ, thời gian kéo dài 15 phút nhưng vẫn chưa có giấu hiệu thắng thua. Anh nhìn cậu đây khinh bỉ, chỉ có thể thôi ư, anh còn chưa dùng hết sức đâu đấy.

- Jk : Vết thương lại rách rồi
- V : Sao vậy đứng thẳng lên nào thằng khốn .
- Jk : CÚT ...

Cậu hất anh ra cho đến hiện tại mọi thứ xung quanh đều mờ dần đi, trước khi mất đi ý thức cậu liên hét lớn cho Jimin cho đàn em rút lui, cậu không muốn họ bị thương quá nhiều bởi cậu cũng chẳng thể dừng dậy nổi nữa.

- JM : jungkook mày không sao chứ , tụi mày nhanh lên đi .Tao trở lại cứu Bang chủ ... tụi mày trở về đi , chúng không đơn giản .
- SG : Phó Bạch Bang lên về với đất mẹ rồi .
- JM : Tránh ra đừng để tôi nổi nóng , đánh nhau nãy giờ cứ cố tình tránh né là sao hả .
- V : Suga mau xử lý nhanh đi .

Vết thương trên bụng đã rách ra khiến máu cùng chảy thấm ướt cả mảng ảo đen, cậu bất lực nhìn Jimin bị người kia đánh đến không trụ nổi mà chả giúp được gì. Mà bây giờ cơn đau ở đầu mới bắt đầu thấm nhuần vào trong cậu, từ khi nào anh đã dùng gậy đánh vậy chứ...cậu không né được mà cũng chẳng thể nào đỡ được đòn chỉ mạng đó nữa.

- JK : Khốn ... khốn kiếp tôi sẽ không tha
- V : đến cả né còn không làm được vậy mà lại muốn đối đầu Kim Taehyung này .
- JM : Không ... không Jungkook , chết tiệt mình không đứng dậy nổi nữa .

Bạch Bang là một bang có tiếng rất lớn trong giới vậy mà bây giờ lại bị thua thảm hại trong tay Hắc Bang, Anh nhìn cậu ngã xuống liên nở nụ cười thoả mãn...Yoongi không biết vì sao lại không giết Jimin sau đó lại trói cậu ấy mang về trước.

- V : hừ , vô dụng

Anh muốn rời đi ngay nhưng trong lòng lại có cái gì đó rất khó chịu, cũng rất khó hiểu. Chiếc xe lăn bánh càng xa anh càng bắt đầu lo lắng nhiều hơn, đó là loại quan tâm chết tiệt gì vậy chữ.

- V : KHỐN KIẾP...MAU QUAY XE VỀ VỊ TRÍ CŨ CHO TÔI .

Chiếc xe dừng lại trước một người nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, trời mưa to thẩm xuống cũng khiến anh nhìn rõ vết thương trên bụng cậu...máu vẫn không ngừng chảy.

- V : Vô dụng

Tại bệnh viện

Bác sĩ : thưa ... thưa ngài tôi đã băng bí vết thương cho cậu ấy rồi , mấy ngày tới không thử cử động mạnh , không thì sẽ gây nguy hiểm .
- V : kiểm tra xem trên người cậu ta có vết thương nào không .

- V : Sau khi chuẩn bị xong cậu sắp xếp đưa cậu ta về Dinh thự cho tôi.
Vệ sĩ : dinh .. dinh thự của ngài sao ạ .
- V : sao vậy có vấn đề gì
Vệ sĩ : không ..không có gì ạ

Hãn chạy nhanh trong suy nghĩ vẫn còn sốc, bang chủ vậy mà lại đem người lạ về dinh thự như vậy ngài ấy quả khác thường rồi. Không quan tâm sự bất thường của tên vệ sĩ anh nhìn cậu rất lâu, nhìn kĩ cũng rất dễ thương. Nếu ở ngoài người ta cũng không nghĩ khuôn mặt búng ra sữa này lại là chủ một bang lớn, anh cứ nhìn mãi rồi tự cười một mình. không lâu sau mới phát hiện bản thần thật bất thường liền bộ đi .

BAR HYBE

- SG : nghe nói mày cứu tên bang chủ kia , đúng thật là kì lạ ... không phải đúng hơn là mày phải giết sao .
- V : Giết làm gì , cậu ta cũng khá đáng yêu , giết cũng uổng .
- SG: Phụt ... hahaha , tao có đang nghe nhầm không .
- SG: này không lẽ mày thích cậu ta rồi hả , thật bất ngờ đấy.
- V : bớt nói nhảm , tao thích cậu ta làm gì.. chỉ thấy có chút gì đó không nỡ giết thôi.
- V: còn mày nữa nghe nói mấy hôm nay chăm sóc người kia quá chừng , không bt ai mới bất ngờ đâu .
- SG : Thì là cậu ta rất đáng yêu, đanh đá lại còn đáng yêu muốn chết tao có muốn ngầu một chút trước mặt cậu ta cũng chẳng được.

Yoongi vừa kể vừa cười khiến anh cũng không tin nổi, mới đỏ mà đã thiếu nghị lực như thế sao. May mắn vẫn còn anh tỉnh táo đó chứ...chứ cái kiểu dễ rung động như người nào đó thì chắc mất hết uy nghiêm của bang quá.

2 ngày sau Jungkook tinh dậy, vết thương trên đầu vẫn làm cậu đau đớn. Một tay ôm bụng cũng đang băng bó, cậu điên tiết ném cái chăn đi anh có quyền gì mà cứu cậu chứ. Nếu không bị thương thì anh nhất định chết chắc cho mà xem.

- Jk : hazzz đau quá .
- V : biết đau mà vẫn phá đồ như thế sao .
- JK: hừ cút đi , trước khi tôi giết anh .
- V : trước khi cậu giết tôi thì cậu đã ngất trước rồi.

Anh đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã xuống, rồi thản nhiên đặt cậu lại trên giường, con người này cả người sức lực đã yếu đến đáng thương rồi nhưng vẫn không chịu thua anh lúc này vẫn còn muốn đánh nhau nữa chứ.

- Jk: Cút đi
- V : lên biết sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn .
Thì sao muốn giết tôi thì làm nhanh đi , đỡ mất thời gian .
- V : khốn kiếp
- Jk: cút

Thay vì cảm thấy tức giận anh lại cảm thấy có chút thú vị với cậu, có ai mà anh nói một câu là cãi một câu vậy không chứ. Bị bệnh rồi mà vẫn ngang ngược hết sức, nhìn kĩ thì đây chính là căn cứ của anh chứ phải của cậu đâu sao lại tỏ ra như mình là chủ vậy.

- V : thôi được uống thuốc đi tôi không làm phiền cậu nữa .

Anh đi ra ngoài những cậu cũng chẳng đỡ tức giận chút nào, bao nhiêu năm cậu ngang ngược khắp mọi nơi. Ai cho anh cái quyền giỏi hơn cậu chữ.
Bang chủ Hắc Bang , cứ chờ tôi khỏe lại ANH CHẾT CHẮC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro