Part 1: Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ...Cậu muốn làm gì tôi, cậu tránh ra đi

- Muốn ăn ngươi.

- Đừng! Đừng mà cậu chủ, cậu mau buông tôi ra đi. Tôi van cậu, buông tôi ra đi mà.

Trên giường, cậu vẫn cố vùng vẫy chỉ mong thoát khỏi con mãnh thú đang trỗi dậy bên trong con người của anh.

Xé toạt chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, anh đặt lên cổ và xương quai xanh cậu những nụ hôn nồng nhiệt khiến da thịt cậu chúng đều đỏ bầm cả lên. Anh mân mê cắn nhẹ lên đầu nhũ và mút mát nó một cách thỏa thích, tay anh không yên vị xoa nắn đầu nhũ còn lại khiến nó không đồng tình mà sưng tấy.

- Cậu chủ... dừng lại đi.

Cậu kìm nén dòng khoái cảm đang chạy nhảy khắp cơ thể và càng không muốn cùng anh làm cái chuyện đáng thổ thẹn này.

Anh hôn ngấu nghiến môi cậu, nhanh chóng tách môi trên cậu ra đưa chiếc lưỡi phá phách của mình luồn vào bên trong khoang miệng kia để khám phá.

Theo lí mà nói là cậu đang bị anh cưỡng hôn nên cũng chẳng có ham muốn nào mà đáp trả lại nụ hôn đó. Cậu còn nghĩ sẽ trao tặng nụ hôn đầu cho người mà cậu thực sự yêu thương ở một nơi nào đó với khung cảnh đầy lãng mạn và hữu tình.

Thế nhưng...

Chính anh - Kim TaeHyung đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu - Jeon JungKook.

- Tôi xin cậu, xin cậu chủ mau buông tôi ra đi.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu làm anh có chút hứng thú, nhưng không biết vì điều gì đã khiến anh dừng lại. Anh xuống khỏi người cậu, đứng dậy cài lại hai cúc áo, nở nụ cười nửa miệng nhìn cậu đang ngồi co ro bên thành giường mà cả người run lên chỉ vì sợ.

- Hôm nay tới đây, nhưng ta không chắc một điều rằng lần sau ta sẽ nhẹ tay với ngươi. Người không thoát được đâu.

- Rầm!

Anh đóng ầm cánh cửa đi ra khỏi căn phòng.

Cậu bắt đầu khóc òa, cậu khóc là vì cảm thấy quá tủi nhục - nhục cho thân xác của chính bản thân cậu đã bị anh ta chà đạp. Cho dù cậu không phải là một thằng đàn ông thực sự... Ừ! Cậu là thằng đồng tính thì anh cũng chẳng có cái quyền gì để sỉ nhục cơ thể cậu như thế. Anh là đang châm chọc cậu đấy ư?

Đưa tay lên gạt những giọt nước mắt, cậu mở vali chọn đại một bộ quần áo rồi đi vội vào phòng tắm.

.

Bước ra khỏi phòng, cậu đi thẳng xuống lầu.

JungKook được công ty giới thiệu việc làm đến Kim gia để giúp việc nhưng mới ngày đầu tiên mà cậu đã bị anh hành xử như vậy thì liệu rằng những ngày tiếp theo sẽ ra sao, liệu cậu có được sống yên ổn?

- Lại đây!

Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng anh gọi.

- Cậu chủ gọi tôi.

Nổi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cậu, ngay cả thở cậu cũng còn ngần ngại.

- Từ ngày hôm nay, cậu chính thức trở thành nô lệ của tôi. Cậu không cần phải làm gì ngoài việc khiến tôi vui vẻ.

- Nhưng tôi đến đây là để...

- Lời nói của tôi không ai được phép làm trái. Cậu hiểu chứ?

Đôi mắt lạnh lùng anh nhìn cậu nói một cách quyết đoán.

- Vâng thưa cậu chủ.

- Quản gia đâu?

- Dạ! Tôi đây thưa ngài.

- Mau lấy quần áo tôi bảo ông chuẩn bị đem ra đây.

Ông quản gia nhanh chân đi vào trong ngay sau khi anh vừa dứt câu và mang ra một xấp đồ đặt lên bàn.

- Của cậu!

TaeHyung nhìn cậu nói.

- Của tôi ạ?

- Tất nhiên!

Jungkook trố mắt nhìn vào xấp quần áo. Nó chỉ là vài chiếc sơ mi trắng mỏng và cộng thêm cả chục chiếc boxer màu trắng lẫn đen.

Cậu đỏ mặt.

- Thay nó đi!

- Cậu chủ bảo... bảo tôi mặc nó bây giờ sao?

- Không được à?

- Không phải. Chỉ là...

- Lên phòng thay nhanh đi.

Cậu chần chừ nhưng không thể không nghe theo. Giá mà hai ngày trước cậu đã không chấp nhận kí kết bản hợp đồng đó thì giờ này cậu đâu phải như thế này. Và cậu hận, hận vì đã quá tin người đời.

.

Thay xong bộ quần áo, cậu mở cửa phòng tắm bước ra. Bên ngoài đã thấy anh ngồi sẵn trên ghế sofa mắt nhìn cậu chằm chằm.

Cậu bắt đầu cảm thấy có một chút sợ hãi với ánh mắt anh nhìn.

"Tuyệt! Rất tuyệt" Anh nói thầm

TaeHyung có thể nhìn thấu cơ thể cậu qua chiếc áo mỏng manh này, một cơ thể rắn chắc, hai nhũ hoa cũng đang thấp thoáng trước mặt anh, vì chỉ mặc mỗi chiếc boxer nên cậu để lộ cặp đùi trắng ngần chỉ khiến anh muốn đè cậu xuống và ăn ngay lập tức.

"Không được, chưa phải lúc"

Anh tiến gần lại, ánh mắt say đắm nhìn cậu, tay vòng qua eo ôm trọn lấy cậu, đôi môi vô thức đặt lên hõm cổ cậu một nụ hôn.

JungKook rùng mình.

- Ngươi quá hấp dẫn.

TaeHyung thỏ thẻ vào tai cậu.

Tay chân cậu run lên bần bật, miệng không ngừng nuốt nước bọt.

- Ta đói rồi. Xuống nhà ăn cơm đi.

Vừa có chút hụt hẫng, vừa có chút vui mừng trong lòng. Thở phào nhẹ nhõm cậu theo anh cùng đi xuống nhà.

.

- Ngủ thôi!

TaeHyung trèo lên giường nằm ngay ngắn, chăn đắp kĩ lưỡng, mắt nhắm lại chuẩn bị cho một giấc mơ đẹp.

- ...

- Sao còn chưa chịu tắt đèn?

- Cậu chủ à! Tôi... tôi ngủ ở đâu đây?

- Ngươi ngốc thật.

TaeHyung nắm tay kéo cậu ngồi xuống giường.

- Ngủ ở đây.

Vẻn vẹn ba từ cũng đủ khiến nét mặt JungKook tái nhợt đi.

- Tôi... Tôi, hay cậu để tôi ngủ dưới sàn. Được không?

- Lời ta nói ngươi cố ý không nghe theo à?

- Không, tôi không dám.

Cậu tắt đèn phòng, với tay bật chiếc đèn ngủ lên, rồi ngoan ngoãn nằm xuống cạnh anh, xoay lưng ra ngoài mà không dám đối mặt. Tối nay cậu đành phải ngủ với sói vậy.

Anh cựa quậy rồi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo cậu.

Anh lại làm cậu một lần nữa giật mình.

- Nằm im cho ta ngủ.

- ...

- Thoải mái quá!

Cảm giác khi ôm cậu thật sự rất ấm áp chẳng có chút gì giống với những lúc gần gũi, nhảy nhót điên cuồng với mấy tên trai bao chán ngấy ở bar. Phải! Thật sự rất bình yên.

Còn cậu... nhịp tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng rồi nó cũng phải ngưng quậy phá cho đến khi cậu Jeon say giấc bên vòng tay anh.

....................................................

Mấy reader ủng hộ truyện của Au nhé! Tiện tay vote cho fic nữa nga~ Kamsa

Đọc fic vui vẻ nà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro