Part 1: Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem của cậu: phamhoaithuong_BTS cảm ơn cậu vẫn luôn ủng hộ tớ nhé

___________________________________

4 năm sau

- Seoul cũng chẳng có gì thay đổi anh nhỉ?

- Anh thì thấy có đấy!

- Hửm... Có gì chứ ? Em thấy vẫn như trước thôi mà.

Cậu chu môi nhìn anh khi anh có ý không đồng tình với lời nói của cậu.

- Em không thấy à?

- Gì cơ?

- Đây này!

Anh nắm chặt bàn tay cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn.

- Bây giờ anh chẳng phải đã có em rồi sao?

- Anh này trêu em!

- Kookie của anh đỏ cả mặt rồi, haha.

- Anh cười em! Đồ đáng ghét, anh xách hành lí cho em, hừm...

- Yah! Em từ từ đi nào. Đợi anh JungKook a~

- Mặc kệ anh! Em vẫn cứ thích đi nhanh đó.

- Đợi anh, đợi anh với nè.

.

.

.

7 giờ tối

- Mệt thật, Kookie a~ Anh đói quá. Cả ngày phải dọn dẹp anh thật sự rất đói. Em mau cho anh ăn tí gì đi không thì anh chết vì đói mất.

- JiMin hay chúng ta ra ngoài ăn đi anh.

- Anh không đi nổi nữa rồi, chân anh mỏi lắm.

- Thế để em ra ngoài mua gì rồi về cùng anh ăn nha.

- Được! Vậy em đi đi, chìa khóa anh để trên bàn em tự lấy nhé.

- Vâng, anh nằm ở nhà đợi em đó. Không được ngủ a~

- Anh biết rồi. Em lái xe cẩn thận nha!

...

JungKook lái xe phóng như bay trên đường. Từ khi có bằng lái ôtô đến giờ cậu chưa bao giờ được JiMin cho phép lái xe, vì là lần đầu tiên được cầm lái nên cậu thích thú mà đạp mạnh ga để xe chạy với tốc độ cao còn cậu vui sướng mà hú hét inh ỏi trong xe để người khác nghe thấy còn nhầm tưởng cậu bị tâm thần thì đúng hơn.

*Két*

Tiếng bánh xe ma sát mặt đường vì cậu bất ngờ thắng gấp.

- Nè, lái xe kiểu gì vậy hả? Có muốn chết không?

Giọng nói này sao quen thuộc quá, lẽ nào là...

JungKook thầm nghĩ khi nghe thấy tiếng của người đang ngồi trong xe phía trước mặt cậu.

- Tôi xin lỗi! Lỗi của tôi xin lỗi anh.

Bỗng người trong xe mở cửa bước ra.

Là Kim TaeHyung!

Nhận ra đó là anh. Cậu vội kéo kính xe lên để anh không nhìn thấy.

- Này, mau mở cửa ra nói chuyện mau!

-...

- Này có nghe tôi nói không hả?

Trong người anh hình như đã có không ít men rượu thì phải. Cậu cảm nhận được nó từ giọng nói nhè nhè của anh. Trái Đất này vừa tròn lại vừa bé, tại sao để cậu gặp lại anh ngay ngày đầu tiên trở về sau bốn năm chứ.

Một chiếc ôtô khác từ phía xa chạy ngay qua, cả đèn pha chíu thẳng vào trong xe cậu. Sáng đến mức cậu nheo mắt nhắm lại. Ngay cả ông trời cũng thực sự không muốn giúp cậu, TaeHyung nhờ ánh đèn đó mà nhìn thấy cậu. Cả người vừa vui mừng vừa run rẩy vì không tin, thật sự không tin đó lại là cậu.

- JungKook, JungKook là em có phải không? Mau mở cửa ra nói chuyện với anh đi JungKook, JungKook!

Mọi thứ của bốn năm trước tất cả như ùa về trong trái tim anh và cậu: tình yêu lẫn thù hận.

TaeHyung đập kính xe ầm ầm chỉ mong cậu có thể mở cửa mà bước ra.

- JungKook em có nghe anh nói không hả? Anh Kim TaeHyung đây! Lẽ nào em quên mất anh rồi sao? JungKook em mau ra đây đi, mau ra nói chuyện với anh đi.

- Anh nhìn nhầm rồi! Tôi không phải JungKook.

- Không thể nào! Dù em có thành tro tàn anh chắc chắn cũng sẽ nhận ra em. JungKook đừng như vậy nữa, em mau xuống xe đi. Em có biết bốn năm qua anh phải sống thiếu em mà bản thân vất vả khổ sở đến mức như thế nào không? Anh nhớ em lắm JungKook mau ra đây gặp anh đi, anh xin em đó.

- Tôi đã bảo tôi không phải JungKook rồi mà sao anh phiền thế? Mau tránh ra!

Cậu nhanh chóng lái xe rời đi, cậu chỉ sợ bản thân không kìm được nỗi nhớ anh suốt mấy năm qua mà buông bỏ tất cả những thứ ở hiện tại như vậy thì quá ích kỷ.

- JungKook dừng lại, mau dừng xe lại đi JungKook, em không thể đối xử với anh như thế JungKook!

Cậu đã đi quá xa, anh thì mãi đứng đó trong một màn đêm mờ mịt mà gọi theo.

- JungKook, em nhất định phải quay về bên anh.

.

.

.

- Em về rồi à? Mau đưa thức ăn cho anh, anh đói chịu hết nổi rồi.

- Đây! Của anh.

Nãy giờ JiMin vẫn đang cúi gằm mặt xuống ăn số thức ăn mà cậu mua về. Đột nhiên anh ngước lên nhìn cậu hỏi :

- Sao em không ăn?

- ...

- JungKook!

- Hả, anh nói cái gì?

- Em làm gì mà thừ người ra vậy? Sao còn không mau ăn đi?

- À lúc nãy em có ăn một ít rồi nên anh cứ ăn đi em không đói.

- Anh thấy em lạ lắm! Em làm sao vậy hả?

- Chắc là em mệt! JiMin em lên phòng trước nha. Anh ăn xong cũng mau nghỉ ngơi nhé!

- Được rồi! Em lên phòng đi.

- Chúc anh ngủ ngon!

- Em ngủ ngon!

----------------------------------------------------

Mấy cậu cũng ngủ ngon haha😂

Tớ sẽ cố gắng cập nhật nên hãy cứ ủng hộ tớ mãi nhé! Yêu thương❤

Mấy cậu add làm quen với tớ nhoa:
_Facebook: Tuyền Mochi
_Instagram: tiin0707

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro