TG1-Chap 13: Lộ diện hệ thống ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lương Hành, đây là Cố Trạch Dương. Anh và cậu ấy hiện tại đang tìm hiểu nhau." 

Lời nói của Lương Thần giống như con dao đâm thẳng vào trái tim Lương Hành, máu chảy đầm đìa. Lần đầu tiên Lương Hành cảm nhận được đau đớn tột cùng như vậy. Trước kia y luôn là người đi gieo rắc đau khổ cho người khác, nhìn người khác khổ sở y mới cảm thấy bản thân có cảm giác tồn tại, có cảm giác chính mình đứng trên đỉnh cao, được người khác ngưỡng mộ.

Thế nhưng hôm nay, hình ảnh Lương Thần cùng người khác thân mật, nơi hai bàn tay đan vào nhau chặt chẽ của hai người cực kỳ chói mắt, khiến y cảm thấy khó chịu. 

"Lương Hành, hiện tại anh có việc bận, không cùng em nói chuyện được. Anh đi trước." TaeHyung nói xong liền nắm tay Cố Trạch Dương cùng rời đi. Để lại Lương Hành một mình đứng đó.

Lương Hành đỏ mắt nhìn hai người rời đi, bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Y khẽ cắn môi, quay người chật vật rời đi, không để ý đến ánh mắt mọi người nhìn mình. Nếu như y chú ý, thì sẽ thấy sự khinh thường, trào phúng trong mắt mọi người. Tất cả mọi người trong công ty đều biết bộ mặt giả tạo của y, biết y muốn câu dẫn giám đốc của bọn họ. Bình thường vì lệnh của giám đốc nên họ mới làm như không nhìn thấy những hành động của y, nếu không họ sớm thể hiện chán ghét ra mặt rồi.

Hiện tại giám đốc trực tiếp công khai người yêu với y, chứng minh bọn họ đã không còn cần phải giữ sắc mặt tốt cho Lương Hành nữa rồi. Thật tốt quá, bọn họ đã sớm muốn làm điều này từ lâu rồi. 

Lương Hành trở về Lương gia, y ngẩn người một lúc rồi bắt đầu đứng lên đi vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Trong lòng y vẫn còn tin tưởng rẳng Lương Thần sẽ trở về bên cạnh y. Lương Thần đối với y luôn là ôn nhu, săn sóc, không bao giờ để y chịu khổ. Mỗi lần anh nhìn y đều là ánh nhìn nóng bỏng, tràn đầy yêu thương. Tuyệt đối không thể có chuyện anh cùng người khác nói chuyện yêu đương được.

Chắc chắn là do y luôn có thái độ nóng lạnh với anh nên anh mới làm như vậy để khiến cậu ghen. Nhất định là vậy rồi !!

Lương Hành không hổ là người được coi là nhân vật chính của thế giới này, luôn tự tin. Nhưng như vậy mới thú vị, mới bị kích thích một chút mà đã gục ngã thì chẳng còn gì vui nữa rồi.

TaeHyung anh còn chưa trả thù đâu. Đây mới chỉ là khởi động mà thôi. Sự trả thù chính thức  còn ẩn ở đằng sau.

"Anh nói vậy với cậu ta ổn chứ ?!" Cố Trạch Dương tuy rằng cảm thấy vô cùng vui vẻ khi anh công khai mối quan hệ với cậu nhưng cậu cũng biết rõ anh đang có kế hoạch xử lý Lương Hành, cậu lo lắng điều này ảnh hưởng đến kế hoạch của anh.

"Không sao, anh đã sớm không muốn tiếp tục đóng kịch với cậu ta nữa rồi. Muốn trừng trị cậu ta anh có rất nhiều cách." TaeHyung khẽ cười, xoa đầu cậu. Thỏ con đáng yêu quá đi mà. Có nên thưởng cho cậu không nhỉ ?!

Nghĩ là làm, TaeHyung lập tức lái xe đến siêu thị mua đồ về nấu bữa tối. Cố Trạch Dương nghe anh nói thì vui hết sức, nào có để ý gì nữa, trên đường về chỉ dùng đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh. 

Nhưng đến khi ăn tối, cậu không biết nên vui hay buồn nữa. Cố Trạch Dương nhìn núi cà rốt nhỏ trong bát mình, trầm mặc cầm đũa lên, trầm mặc gắp cà rốt lên ăn. TaeHyung vui vẻ nhìn cậu ăn cà rốt, đợi cậu ăn hết liền gắp thêm cho cậu. 

Cố Trạch Dương "...."

Vì vậy, dưới sự quan sát của TaeHyung, Cố Trạch Dương ăn hết miếng này đến miếng khác. Cho đến khi hầu như số cà rốt anh nấu rơi vào bung cậu anh mới ngừng gắp cho cậu tiếp. Cố Trạch Dương thầm nghĩ chính mình khi nhìn thấy cà rốt có lẽ sẽ cảm thấy một thời gian đây.

Sự việc công khai mối quan hệ của hai người với Lương Hành không hề gây nên sóng gió gì lớn, chỉ tăng thêm tình cảm giữa anh và cậu. Về phần Lương Hành, suốt một đêm y không hề ngủ được. Y ngồi đợi Lương Thần về cả đêm, khi nhận ra mặt trời đã ló dạng, nhìn một bàn thức ăn nguội lạnh, lòng y giống như đóng băng.

Lương Thần cả đêm không về, anh cùng với kẻ kia ở bên nhau cả đêm. 

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Lương Thần cùng kẻ kia ân ân ái ái, trái tim Lương Hành co rút từng cơn. Y thấy mặt mình chợt mát lạnh, đưa tay lên sờ mới phát hiện mình đang khóc. Đây là lần đầu tiên y vì một người mà khóc. Trước kia cho dù khổ đến mức nào y cũng sẽ không khóc, y luôn đoạt được thứ mình muốn. Nhưng hiện tại, y khóc rồi. 

Lương Hành nhận ra, tình cảm bị chà đạp thì ra lại đau như vậy.

[Ngươi muốn đoạt lại những thứ thuộc về mình hay không ?!] Một giọng nói máy móc chợt vang lên trong đầu Lương Hành.

"Ai vậy ?!" Lương Hành hoảng sợ nhìn xung quanh, nhưng không thấy một ai.

[Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết ta có thế khiến Lương Thần trở về bên ngươi.] Thanh âm lại lần nữa vang lên.

"Ngươi nói thật ?!" Lương Hành nghe được tên Lương Thần liền phát ứng lại. 

[Đương nhiên có thể. Ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói liền có thế khiến Lương Thần trở lại bên ngươi.]

Lương Hành trầm ngâm một lúc liền nhận lời, chỉ cần có thế khiến Lương Thân trở về bên cạnh y, y có thể làm tất cả mọi thứ. Vốn dĩ, anh là của y.

"Ta cần phải làm gì ?!" Lương Hành hỏi.

[Sở dĩ Lương Thần không ở bên cạnh ngươi là vì có kẻ kia xuất hiện. Ngươi chỉ cần khiến tên Cố Trạch Dương kia không ở bên Lương Thần nữa liền có thể đoạt lại hắn.]

"Hừ, ta biết ngay do tên hồ ly tinh kia quyến rũ Lương Thần mà, nếu không sao anh có thể không yêu ta nữa." Lương Hành cảm thấy vô cùng chán ghét khi nói về Cố Trạch Dương.

[Đúng vậy, chỉ cần ngươi khiến kẻ kia biến mất. Lương Thần sẽ lập tức trở lại là của ngươi.] Thanh âm mang theo dự dỗ nói với Lương Hành.

"Ta đã biết. Ta sẽ khiến cho hắn biến mất vĩnh viễn, không thế chen giữa ta và Lương Thần được nữa." 

Thanh âm kia chỉ khẽ cười một tiếng rồi biến mất. Lương Hành cũng chẳng để tâm đến điều này chút nào. Thanh âm kia là của ai, là của thứ gì, y không muốn tìm hiểu. Y chỉ cần biết nó giúp y đoạt lại Lương Thần, như vậy là đủ rồi. Lương Hành siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo, Cố Trạch Dương ngươi dám cướp người của ta, ta sẽ khiến ngươi phải rơi xuống địa ngục.

----------------------------

Hệ thống ác không biết rằng hành động của nó bị hệ thống của TaeHyung giám sát, thời điểm nó tìm đến Lương Hành hệ thống đã lập tức báo cho anh biết. TaeHyung cười lạnh một tiếng, đúng như anh nghĩ, hệ thống kia sẽ thông qua Lương Hành để khiến cho thế giới này vận động theo ý của nó. Lương Hành dù sao cũng là kẻ được nó lựa chọn mà.

Thế nhưng chỉ riêng việc anh không đi đúng những gì nó sắp đặt cùng với việc của cha Lương phải chịu tra tấn trong tù đã khiến cho khả năng can thiệp vào thế giới này của nó giảm đi không ít. Nó ngây đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng một mình Lương Hành có thế khiến nó đoạt lại sự khống chế. Mọi thứ đã sớm không như nó nghĩ rồi.

Ngay từ khi đến thế giới này, những người tiếp xúc với anh đều được anh gieo vào trong đầu suy nghĩ chán ghét Lương Hành. Học thôi miên quả nhiên có công dụng của nó. Anh chỉ đơn thuần làm ra ám thị tâm lý giản đơn, để những người khác không bị vẻ giả tạo của Lương Hành lừa. Lâu dần, khi họ thấy rõ con người Lương Hành sẽ chẳng còn tí hảo cảm nào với y nữa.

Tất cả những gì y có được đều là do lừa gạt tình cảm của người khác mà có được. Không có sự yêu mến từ mọi người, không có những kỵ sĩ ở bên cạnh bảo vệ thì liệu Lương Hành sẽ làm được điều gì chứ. Không có những thứ trên, y chẳng làm nên trò chống gì được.

TaeHyung nói hệ thống theo dõi Lương Hành chặt chẽ, Cố Trạch Dương ở bên anh 24/24 sẽ không cần phải lo lắng. Những cũng sẽ có những lúc anh và cậu không ở cùng nhau, những lúc đó hệ thống phải ưu tiên đi theo bảo vệ cậu, anh có thế tự lo cho bản thân mình. Gia tộc của anh là gia tộc đặc biệt, tuy rằng bản thân anh chẳng có gì gọi là cao siêu nhưng khả năng tự bảo vệ mình vẫn có. 

Hôm nay TaeHyung sẽ đi gặp cha Lương, báo cáo kết quả DNA nằm trong tay anh đã lâu, nguyên chủ không phải con ruột của ông ta. Về phần cha ruột của Lương Thần, anh nhờ Bằng Khanh điều tra nhưng cũng không được bao nhiêu thông tin, chỉ biết trước khi cưới cha Lương, mẹ nguyên chủ từng yêu một người đàn ông rất sâu đậm, thậm chí còn vì người đàn ông này mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Nhưng cũng không rõ vì sao sau khi bỏ đi hơn một năm cùng người đàn ông kia, mẹ nguyên chủ trở về rồi kết hôn cùng với cha Lương.

Thông tin về người đàn ông kia hoàn toàn không tra được, giống như có người cố ý giấu đi. Cho nên, vẫn nên gặp cha Lương một chuyến để làm rõ chuyện. Chắc hẳn ông ta cũng sẽ biết điều gì đó.

"Này, lúc nào mới định cho tớ gặp người kia của cậu đây. Giấu cũng kỹ thật đấy." Bằng Khanh cười nói.

Hôm nay Bằng Khanh đến công ty Lương Thần để đưa cho anh thông tin mà hắn tra được, hắn không điều tra được quá nhiều thông tin của cha ruột Lương Thần, chỉ có chút thông tin về việc mẹ Lương cùng người đàn ông kia quen biết khi nào, bỏ đi đâu và khi nào thì bà trở về. Những điều khác, hoàn toàn không tra được.

"Vội gì chứ ?!" TaeHyung khẽ cười, "Đi gặp Lương Nhân xong liền đãi cậu một bữa ra trò, giới thiệu em ấy với cậu luôn."

"Được, chờ câu này của cậu lâu lắm rồi. Đi thôi." Bằng Khanh vừa nghe đến ăn liền vực tinh thần ngay lập tức. Nhanh chóng lôi kéo anh đi gặp lão già kia.

TaeHyung cười lắc đầu có chút bó tay với hắn, rõ ràng có vợ rồi mà cứ như thằng choi choi. Để hệ thống ở lại trông chừng Cố Trạch Dương, anh cũng cẩn thận nhắn tin cho cậu rằng cứ ở phòng luyện tập không cần ra ngoài, đợi anh giải quyết công chuyện xong sẽ lại đón cậu đi ăn. Cố Trạch Dương vô cùng ngoan ngoãn trả lời dạ một tiếng.

TaeHyung nhìn điện thoại cười đến là ôn nhu, dọa Bằng Khanh trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên hắn biết bạn mình thì ra có thế cười đến dịu dàng là vậy, chả bù cho bản thân hắn, ngày ngày nhìn cái mặt than mới chán luôn.

Rốt cuộc vẫn không yên tâm lắm, TaeHyung dặn dò nhân viên tuyệt đối không được để Lương Hành tiến đến phòng luyện tập, tuyệt đối không được để y gặp riêng Cố Trạch Dương. Nhân viên hiểu rõ, cam đoan với anh nhất định sẽ giám sát kỹ lưỡng, không để Lương Hành xuất hiện ở tầng lầu này.

TaeHyung gật đầu, cuối cùng cũng hài lòng rời đi cùng Bằng Khanh đến tìm cha Lương.

Hai người ngồi chờ quản ngục dẫn cha Lương đến, Bằng Khanh thỉnh thoáng lén nhìn anh xem anh có biểu hiện gì nhưng hoàn toàn không thấy được khác biệt, vẫn mặt than như cũ. Lúc này hắn thở phào nhẹ nhõm, thực ra lúc đi hắn cũng khá lo lắng tâm trạng của Lương Thần sẽ xao động của thấy cha Lương. May mắn là không.

Không bao lâu sau, quản ngục đi đến, đằng sau hắn là cha Lương lâu ngày không gặp. Nếu như không phải trên áo ông ta có số hiệu thì Bằng Khanh xém chút nữa không nhận ra. Lương Nhân gầy đi rất nhiều, trông hốc hác vông cùng, tinh thần dường như cũng không tốt lắm. Ông ta đi đằng sau quản ngục khom lưng, cúi đầu, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Làm gì còn bộ dáng cao ngạo, không coi ai ra gì của trước kia nữa.

Quản ngục đẩy mạnh ông ta vào trong phòng, ông ta bị đâu cũng chỉ cắn răng chịu đựng, không dám hó hé tiếng nào, run rẩy ngồi xuống ghế. Ánh mắt vừa nhìn thấy Lương Thần lập tức sáng lên, chỉ thiếu nước nhảy bổ vào người Lương Thần cầu xin cứu ông ta ra khỏi nơi địa ngục này.

Quản ngục vừa rời đi, ông ta lập tức nhào đến nắm lấy tay Lương Thần, miệng lẩm bẩm không ngừng xin cậu đưa ông ra ra khỏi đây.

"Lương Thần, ba xin con, cầu xin con, cứu ba đi. Ba không muốn tiếp tục ở đây nữa, con không biết ba phải chịu đựng những gì đâu. Đám người trông này hoàn toàn không phải là người, chúng là ác quỷ."

"Cầu xin con, ba cầu xin con đó. Đưa ba đi đi."

TaeHyung đối với những lời cầu xin của Lương Nhân không hề động tâm chút nào, trầm mặc không nói gì. Anh đợi cho đến khi ông ta cầu xin đi mới rút tay ra, nói ông ta về chỗ ngồi trước, ánh có chuyện muốn nói. Lương Nhân tưởng rằng anh đã đồng ý đưa ông ta ra khỏi đây, mừng rõ về lại chỗ ngồi, không hề để ý đến ánh mắt anh nhìn ông ta không có chút độ ấm nào.

TaeHyung cười lạnh trong lòng, lấy bản báo cáo DNA ra đưa đến trước mặt Lương Nhân.

Lương Nhân khó hiểu nhìn anh, nhưng vẫn mở tập tài liệu ra xem, đến khi nhìn đến dòng chữ "không phải cho con ruột" mặt liền tái mét. 

"Hôm nay tôi đến chỉ để hỏi ông một số chuyện liên quan đến cha ruột của tôi. Còn có...cái chết của mẹ tôi nữa." 

"Lương Thần, con....con nói gì vậy ?! Ta chính là cha ruột của con mà. Cái xét nghiệm này là giả đó, con đừng tin. Có phải có kẻ muốn ly gián tình cảm cha con chúng ta hay không ?!" Lương Nhân hoảng hốt vô cùng, nhưng không muốn thể hiện ra ngoài nên đành nhịn xuống, cố gắng tươi cười nhìn Lương Thần.

"Tình cảm cha con ?! Ha, giữa chúng ta có cái này sao ?!" TaeHyung cười lạnh. Chằng hiểu lão già này lấy đâu ra tự tin mà nhắc đến bốn chữ tình cảm cha con với anh chứ.

Đừng nói là anh, nếu là nguyên chủ biết được những việc ông ta làm thì cũng giận đến điên người, cảm thấy bón chứ tình cảm cha con này thật quá mức chói tai. Anh vốn chẳng có thiệt cảm gì với ông ta, thậm chí chán ghét vô cùng, nào có chuyện tha cho ông ta vì tình cảm cha con chứ.

Lương Nhân mặt xanh lè, không biết nên nói gì.

"Đối với ông Lương Hành mới là con ông, tôi không phải. Những năm qua ông đối với tôi thế nào tự bản thân ông biết rõ. Đừng bày ra cái trò cha con tình thâm gì ở đây với tôi. Làm tôi ghê tởm."

"Muốn ra khỏi đây, được thôi. Tôi giúp ông. Nhưng có một điều kiện chính là ông biết được những chuyện gì của năm đó liền phun hết ra cho tôi. Một cái cũng không được sót."

Lương Nhân vừa nghe đến việc được thả lập tức trợn tròn nhìn anh. Ông ra do dự, vừa muốn được thả ra ngoài nhưng lại vừa không muốn kể chuyện năm đó cho anh nghe. Nếu như kể hết, quan hệ giữa ông ta và Lương Thần sẽ triệt để đứt đoạn, sau khi có ra được tù thì ông cũng không còn Lương Thần che chở nữa. 

Lương Nhân cũng không phải kẻ ngu mà không biết ông ta có thế lộng hành được một phần là nhờ Lương Thần đứng sau che chở cho ông ta. Nếu như không còn Lương Thần nữa, ông ta sẽ  phải làm sao ?! Lương Hành còn không biết đã đoạt được công ty Z đến tay chưa. Nhưng nhìn trạng thái này của Lương Thần, hiển nhiên là chưa được.

"Ông từ từ suy nghĩ, chúng ta có rất nhiều thời gian. Để ngày mai ta lại đến thăm ông đi." TaeHyung nói xong liền đứng lên, ý định rời đi rất rõ ràng.

"Ta nói." Lương Nhân hoảng hốt lên tiếng. Không được, một ngày chưa ra khỏi đây ông ta sẽ tiếp tục bị dày vò. Ông ta không thể chịu được nữa.

Lương Nhân cắn răng, nói thì nói. Dù sao Lương Thần cũng không biết được sự thật, mình chỉnh sửa chút câu chuyện nó cũng không biết được.

TaeHyung khẽ nhếch mép cười, đi về chỗ ngồi của mình, lặng yên nhìn Lương Nhân ý bảo ông ta có thế nói. Về phần thật giả, ha, đưa ông ta ra ngoài anh vẫn có nhiều cách khiến ông ta phun hết ra được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro