TG1-Chap 19: Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Hành không phải loại người dễ dàng từ bỏ, một khi đã định đoạt lấy thứ gì thì nhất định phải đạt được. Ngày hôm sau y lại lần nữa đến điểm kia, chờ người hệ thống nhắc xuất hiện. Nhưng người nọ vẫn như cũ không thấy bóng dáng đâu, y ngồi chờ nguyên một buổi của không thấy. Lúc này liền phát hiện có điểu bất thường, lập tức liên tục gọi hệ thống kia.

[Không phải ngươi nói có người sẽ xuất hiện giúp ta giết Cố Trạch Dương sao ?! Người đâu ?!] Lương Hành truy hỏi hệ thống.

[Trở về đi, kẻ kia không xuất hiện nữa. Có chuyện xảy ra rồi.] Hệ thống lạnh lùng nói.

[Vậy thì ai sẽ giúp ta xử lý Cố Trạch Dương chứ ?!] Lương Hành kiềm chế cơn giận của chính mình, lời của hệ thống khiến cho y tức hộc máu.

[Tự ngươi nghĩ cách đi. Còn nữa, cố gắng liên hệ với người ta bảo đi, hắn sẽ giúp ích cho ngươi. Dù thế nào bằng mọi cách cũng phải làm thân với hắn.] 

Hệ thống hừ lạnh một tiếng, nó chẳng hề để ý đến sự tức giận của Lương Hành, nếu như không phải nó còn muốn kiếm năng lượng từ người này thì nó đã sớm kệ hắn, đi kiếm kẻ khác. Nhưng muốn kiếm một kẻ phù hợp cũng cần có thời gian, lúc này nó chỉ có thể dựa vào Lương Hành.

[Ta đã biết.] Nghiến răng đáp, mày nhăn cả lại, cuối cùng thì vẫn phải y tự mình ra tay. Hệ thống kia đúng là không giúp gì được cả.

Mang theo bực bội rời khỏi, Lương Hành lập tức mua vé máy bay về nước, lên kế hoạch chiếm đoạt công ty của Lương Thần. Y cần phải giữ trong tay bí mật thiết kế của công ty Lương Thần, như vậy mới có thể thành công chiếm được công ty. Còn Lương Thần, chó dù không chiếm được trái tim của anh thì chiếm thân thể cũng được. Chỉ cần nhốt anh lại, vậy thì anh sẽ chỉ là của mình y mà thôi.

Hoàn toàn không biết Lương Hành đã đi lên con đường hắc hóa, TaeHyung tận hưởng tuần trăng mật của mình. Bời vì sau khi JungKook lấy lại được một phần trí nhớ, tránh để người chạy mất, TaeHyung nhân lúc đang ở nước ngoài liền vác cậu đi đăng ký kết hôn. Không cần mời bạn bè hay gia đình, chỉ đơn giản ở giáo đường trao nhẫn, rồi chụp ảnh đăng lên trên trang cá nhân như thông báo cho tất cả.

Ba Cố biết tin con trai mình kết hôn thông báo mạng, tức đến không nói lên lời. Cải trắng nhà ông bị heo ăn mất rồi, lại còn bị lừa trong lúc ông không biết, hỏi ông có tức không cơ chứ. Nam nhân bên cạnh thấy ông tức giận liền dỗ dành.

"Thôi nào, con trai em cũng hạnh phúc mà. Không thì, anh cũng dẫn em đi đăng ký kết hôn...." Nam nhân ôm ba Cố từ đằng sau, hôn lên tai ông.

"Biến cho tôi, ai muốn kết hôn với anh. Không đúng....tôi đáng tuổi cha anh đó, anh gọi ai là em hả ?! (╯°益°)╯彡┻━┻" BaCố bùng nổ.

"Không phải em cũng gọi anh là anh sao ?! Anh gọi em là em có gì sao hả ?!" Nam nhân vô tội nhìn ba Cố.

"Anh....không phải, Hiên Viên Ngạo Thiên. Ngươi nhanh lăn cho ta (╯°益°)╯彡┻━┻"

"Đợi anh ăn xong em liền lăn." Nam nhân tên Hiên Viên Ngạo Thiên cười cười, bế ba Cố lên rồi vác về phòng. Ông bà đã nói rồi, vợ chồng có chuyện liền đóng cửa xử lý.

Ba Cố cho dù có phản kháng thế nào cũng không thể thoát khỏi con sói kia. Hình thể không bằng, sức lực không bằng, vậy nên chỉ đành ngậm ngùi chịu bị tên kia đè. 

----------------------

Một tháng trôi qua, TaeHyung và JungKook kết thúc tuần trăng mặt của mình, lần nữa trở lại New Zealand. Jimin và BoGum đã đợi hai người ở sân bay từ lâu, thấy họ xuống liền chạy ra đón.

"Hai người đi chơi vui chứ ?!" Jimin nhanh nhảu hỏi JungKook, hắn vô cùng muốn biết hai người đã đi đâu và làm những gì trong tuần trăng mật. Cứ coi là hắn hóng chuyện đi.

"Được rồi, sẽ kể cho anh nghe dần mà. Hiện tại bọn em phải về khách sạn nghỉ đã, mệt chết em rồi." JungKook cười đáp, cậu thực sự thích nói chuyện cùng Jimin.

"Về khách sạn cái gì, đến nhà bọn anh đi. Nhà anh rộng như vậy chỉ ở mỗi hai người buồn lắm. Hai người còn ở đây mấy ngày nữa mới về nước mà, ở cùng bọn anh cho vui." Jimin nhiệt tình rủ cậu đến nhà mình.

Dù sao biệt thự của hắn cũng rộng, Hơn nữa, khu đó vốn có hai biệt thự sát nhau, đều là của hắn. BoGum và hắn chỉ ở một biệt thự, nếu JungKook ngại thì biệt thự còn lại cho cậu ở là được. Như vậy mỗi lần cậu đến chơi cũng có chỗ để ở, không cần phải thuê khách sạn nữa. Ở cạnh nhau, hắn cũng dễ dàng chạy sang tìm cậu chơi.

BoGum cũng đồng ý với Jimin, nói với TaeHyung đến ở biệt thư còn lại của bọn họ. Biệt thự cũng để không, hiện tại họ vào ở cũng là một ý kiến không tồi. Jimin có JungKook làm bạn cũng đỡ buồn bực, nhiều khi hắn đi công tác để Jimin ở nhà một mình khá buồn chán. 

TaeHyung chẳng ngần ngại mà đồng ý. Anh vốn muốn hỏi thăm BoGum và Jimin giá nhà ở đó như thế nào để mua một căn. Không nghĩ đế hiện tại lại được tặng miễn phí. Khu biệt thự đó yên bình, hệ thống an ninh cũng tốt, không sợ bị người làm phiền. Vô cùng phù hợp để anh và cậu đến nghỉ ngơi, tận hưởng thế giới hai người.

JungKook bị ba người kia thuyết phục, chỉ có thể đồng ý, theo họ về nhà. Jimin thấy cậu gật đầu liền sung sướng hô lên, ôm chầm lấy cậu. Lập tức kéo cậu ấn vô xe, phóng về nhà. 

Trước tiên để hai người ở bên biệt thự của mình, Jimin gọi người đến dọn dẹp biệt thự kia. Một thời gian rồi không ai ở bên đó nên không tránh được có chút bụi, tuy rằng mỗi tuần sẽ có người dọn một lần định kỳ nhưng vẫn nên cẩn thận gọi người đến dọn một lần.

Bởi vì BoGum và Jimin đã tặng hai người món quà mừng lễ cưới nên JungKook quyết định hôm nay bữa tối sẽ do cậu trổ tài. Jimin hào hứng đồng ý, còn hăng hái chạy vào trong giúp cậu. Tủ lạnh nhà Jimin khá nhiều nguyên liệu nên JungKook có rất nhiều lựa chọn. Sau một hồi nhìn ngắm tủ lạnh cuối cùng cậu quyết định làm Bít tết au poivre làm món chính. 

Bởi vì lượng ăn của bốn người đều đặc biệt nhiều, còn không thịt không vui nên JungKook làm thêm khá nhiều món khác. Canh rong biển, miến xào, kim chi để ăn kèm cùng với một nồi thịt nướng to. Rau củ quả để xiên cùng thịt được chuẩn bị sẵn sàng. Cậu nhờ TaeHyung và BoGum đi mua thêm mực cùng lòng về để nướng, cậu và Jimin thì ở nhà chuẩn bị đồ ăn.

Cứ như vậy phân chia công việc, bốn người phối hợp hài hòa với nhau, bữa tối rất nhanh được hoàn thành. 

"Woa, JungKook nấu ăn ngon thật đó." Jimin vừa ăn vừa khen JungKook không ngừng. Tay nghề này thực sự là quá tuyệt vời rồi.

"Em có thể mở nhà hàng được đó. Nếu mở anh nhất định sẽ là khách vip ở đó." Jimin hái mắt sáng bừng nhìn JungKook, như thể nói, cậu mau mau mở nhà hàng để anh đến ăn chùa đi.

JungKook buồn cười nhìn Jimin, từ chối mở nhà hàng, nhưng cậu hứa với hắn khi nào hắn đến chỗ cậu chơi thì cậu sẽ tự tay xuống bếp nấu cho hắn ăn. Nhận được lời hứa của JungKook, Jimin gật đầu thỏa mãn. Miễn là có đồ ăn ngon cho hắn là được, hắn biết rõ cậu thích chơi game hơn nên sẽ không mở nhà hàng đâu. Hắn cũng thích nhìn cậu thi đấu nhau, hắn là fan của JungKook mà.

Ăn uống no nê, hai bé thụ kéo nhau ra phòng khách ngồi xem Run BTS. Đây là chương trình Jimin vô cùng yêu thích, không nghĩ đến JungKook cũng xem, mỗi tuần đều chờ tập mới để xe. Chương vô cùng hay, giải trí, xem hoài không chán. Đặc biệt, có thể làm bạn cười đến tiêu hoa tất cả những gì vừa vô bụng. 

Hai người xem cười đến vui vẻ, TaeHyung và BoGum thì ở trong bến dọn dẹp đống bát đĩa, gọt hoa quả ăn tráng miệng cho vợ nhỏ nhà mình. Nhìn vợ mình vui vẻ, họ cũng vui vẻ. 

Cứ như vậy, TaeHyung và JungKook ở lại New Zealand thêm ba ngày mới về nước. Khi trở về JungKook bất ngờ phát hiện ba mình đã bị người ta ăn mất rồi, hơn nữa còn là thụ. Nhưng điều này cũng không khiến cậu sốc cho lắm, có lẽ từ nhỏ đến lớn đã bị mẹ mình tiêm vào đầu ý nghĩ ba cậu bất cứ lúc nào cũng có thể lấy chồng nên....cậu không có gì để nói hết.

Điều cậu nghĩ khi biết tin này là gọi điện báo cho mẹ biết. Nhất định mẹ sẽ vô cùng vui mừng mà gọi điện cho ba cậu, nói với ông một tràng dài rằng mẹ cậu đã nói rồi mà không nghe, đã nói nhất định ông sẽ bị đè mà. Quả nhiên, sau khi nghe cậu báo tin mẹ cậu liền lập tức gọi cho ba Cố, xổ một tràng dài, vô cùng đắc ý mà nói bà thắng rồi.

JungKook có chút cạn lời với ba mẹ mình, không biết vì sao hai người họ lại cưới nhau được nữa. À, hình như cậu biết, là do có cậu nha. Vậy nên...vốn dĩ ba mẹ cậu định sẵn là chị em bạn dì rồi à ( ̄_ ̄)・・・

--------------------------------

TaeHyung và JungKook sau khi trở về, như thường lệ đến công ty làm việc. JungKook tiếp tục cùng những game thủ ký hợp đồng với công ty luyện tập, TaeHyung thì thiết kế phiên bản cải tiến của game công ty ra mắt thời gian trước. Tất nhiên anh cũng không quên giám sát Lương Hành, nhưng việc này bí mật hơn trước. Hiện tại Lương Hành đã hắc hóa, bước cuối cùng của kế hoạch có thể thực hiện rồi.

Đúng vậy, TaeHyung cố ý khiến cho Lương Hành hắc hóa, bởi vì như vậy trò chơi mới trở nên thú vị hơn nhiều. Một tháng qua, y đã bắt đầu hành động rồi. Trở nên nghiêm túc trong công việc, đối xử với mọi người cũng rất tốt, nhiệt tình. Chỉ mới qua một tháng mà y đã thành công trở nên thân thiết hơn với nhân viên phòng thiết kế, thậm chí là có thể vào phòng thiết kế nhìn. 

Tuy hiện tại y vẫn chưa tiếp xúc được với bí mật thiết kế của công ty, nhưng anh nghĩ với thủ đoạn của y hiện tại chỉ mất một khoảng thời gian ngắn nữa. Suy cho cùng lúc này y đã vào được phòng thiết kế rồi, rất nhanh sẽ tìm được nơi cất giấu bí mật thiết kế.

Nhưng Lương Hành sẽ không ngờ được, bí mật thiết kế của công ty không nằm ở công ty mà ở nhà của anh và JungKook. Thứ được cất trong két sắt bí mật của phòng thiết kế chỉ đơn thuần là bản bí mật thiết kế giả mà thôi. Chỉ để tượng trưng cho có, đỡ lãng phí cái két sắt đẹp ấy mà.

Ting một tiếng, thông báo có người nhắn tin cho anh. TaeHyung nhìn thì thấy là Jimin gửi tin nhắn cho anh. Tin nhắn là hình ảnh một đoạn chat.

"TaeHyung, nhìn xem người anh bảo nói gì với tôi này. Hắn bị ảo tưởng à ?! (⇀_⇀)"

TaeHyung đọc đoạn tin nhắn mà buồn cười, khó trách Jimin nổi khùng như vậy. Trước đó anh phát hiện Lương Hành nhắn tin cho Jimin không ngừng làm quen, anh liền nói Jimin cùng y nói chuyện qua lại, tốt nhất giả vờ thân thiết với y thì càng tốt. Đoạn tin nhắn là Lương Hành kể lể với Jimin việc JungKook cướp mất anh khỏi y, còn nói cậu lừa anh kết hôn. 

Jimin nổi giận cũng đúng. Nhưng Jimin vẫn phải nhịn xuống, nhắn một tràng dài an ủi, nói bất bình thay Lương Hành, còn nói khi nào nhất định sẽ đến thăm y, giúp y xử lý kẻ thứ ba kia. Nhìn chữ kẻ thứ ba, TaeHyung liền nghĩ Jimin chắc phải nghiến chặt răng mà đánh chữ này đây. 

Không chỉ một đoạn tin nhắn, Jimin gửi rất nhiều hình chụp về sau, đồng thời thể hiện sự bất mãn của mình với Lương Hành. Không ngừng mắng chửi y với anh. TaeHyung cảm thấy nhìn Jimin tức giận rất buồn cười liền gọi JungKook đến xem cùng mình. 

JungKook đọc mấy dòng tin Jimin, biết hắn bực mình đến điên rồi. Cậu khẽ lườm TaeHyung, trách anh không khuyên Jimin đừng tức giận nữa còn ở đó xem trò vui nữa. Cậu liền dùng nick TaeHyung nhắn lại cho Jimin, bảo hắn đừng tức giận nữa, mau nghỉ phép rồi đến đây chơi cậu liền nấu cho hắn ăn. Hôm nọ cậu học được món mới, bảo hắn nhất định phải nhanh đến.

Jimin nghe đến đồ ăn thì bực bội liền bay sạch, không còn nhớ gì đến Lương Hành nữa. TaeHyung thì thấy cậu chỉ vài ba cậu liền dỗ được Jimin liền hôn hôn cậu như ken thưởng, vợ nhỏ của anh lợi hại quá đi mà. 

Nói chuyện với Jimin xong TaeHyung liền mở camera theo dõi lên, đây là anh bí mật lắp để theo dõi Lương Hành. Hệ thống ác kia không phải lúc nào cũng ở bên cạnh để nhắc nhở y nên chuyện này không sợ bị phát hiện, hơn nữa các phòng khác đều được lắp nên y sẽ không nghi ngờ điều này. 

Lương Hành hiện tại đang ở phòng thiết kế, y nhân lúc mọi người đang bận rộn, nói là đến đưa nước cùng đồ tráng miệng cho mọi người để lấy cớ vào bên trong. Nhân viên phòng thiết kế cũng đã quen với hành động này của y, thỉnh thoảng y sẽ mang bánh cùng trà sữa đến cho mọi người, cũng không gây ảnh hưởng gì đến công việc nên mọi người đều không chú ý đến y.

Như vậy càng thuận lợi cho Lương Hành, y đi đến từng chỗ đưa bánh cho họ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xung quanh tìm xem két sắt được đặt ở nơi nào. Y không biết rằng hành động của y không thoát khỏi mắt của trưởng phòng Trang, hắn là người đặc biệt được giao nhiệm vụ theo dõi tất cả hành động của Lương Hành, sao có thể để y thoát khỏi được. 

Trang Hải nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn cho TaeHyung "Cá đã cắn câu."

TaeHyung khẽ mỉm cười nhìn tin nhắn, miếng mồi ngon như vậy không cắn thì thật uổng công anh đặt bẫy bao lâu nay rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro