TG1 - Chap 8: Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lương Thần, anh vì cái gì mà không giúp cha anh chứ ?! Người là ba ruột của anh mà." Lương Hành hai mắt đẫm nước, ánh mắt tràn ngập thất vọng nhìn TaeHyung.

Khi vụ việc bê bối của cha Lương được hiện lên khắp các mặt báo, Lương Hành không có khả năng không biết đến. Cha Lương vì việc này mà bị chỉ trích rất nhiều, thậm chí luật sư của mấy người kia còn tìm đến nói thân chủ của họ kiện ông vì tội phỉ báng người khác, phòng tranh do ông mở ra cũng gặp vấn đề khi không có người đến mua tranh nữa, còn có người đem tranh trả lại.

Lương Hành biết hành động của cha Lương là sai nhưng y không nghĩ ông đáng nhận kết quả như vậy. Y tin rằng Lương Thần sẽ làm điều gì đó để bảo vệ cha Lương, thế nhưng chờ mãi cũng không thấy động tĩnh gì. Y có chút không tin được, lẽ nào Lương Thần định bỏ mặc cha Lương sao.

Không thể nào, Lương Thần từ trước đến nay đều mong mỏi tình yêu ở chỗ cha Lương, hắn hi vọng ông đối xử với hắn giống như một người con trai thực sự, chứ không phải lạnh nhạt như người ngoài. Hắn sao có thể bỏ mặc cha Lương chứ ?! Tuyệt đối không thể nào.

Lương Hành càng nghĩ càng không hiểu được Lương Thần đang làm cái gì. Lẽ nào hắn muốn cha Lương đến cầu xin hắn thì hắn mới chịu giúp cha Lương xử lý việc này hay sao ?! Vì cái gì chứ ?! Rõ ràng việc này chỉ là một việc nhỏ nhoi mà thôi. Hắn đâu cần phải làm đến mức như thế này.

Nhịn không được, Lương Hành lập tức chạy đến văn phòng của Lương Thần mà chất vấn hắn. Mặc kệ thư ký có ngăn cản y thế nào thì y cũng nhất quyết vào bằng được.

"Lương tổng, thật xin lỗi. Tôi không ngăn được cậu ấy." Thư ký Trần hướng TaeHyung xin lỗi.

"Không sao, cậu ra ngoài đi." TaeHyung khẽ phất tay với thư ký Trần, đợi khi cánh cửa đóng lại anh mới dời ánh mắt đến trên người Lương Hành, lạnh nhạt nhìn y.

"Thần ca..." Lương Hành ủy khuất nhìn TaeHyung.

Trong lòng TaeHyung tràn đầy chán ghét nhìn Lương Hành đứng trước mặt mình bày ra bộ dáng giả tạo này, thế nhưng bên ngoài anh lại thể hiện sự chán nản, bất lực của mình, khẽ thở dài.

"Lương Hành, em không hiểu. Anh muốn giúp...thế nhưng lực bất tòng tâm."

"Thần ca, có chuyện gì sao ?!" Lương Hành thấy anh biểu hiện như vậy liền không nhịn được chạy đến nắm lấy tay anh mà hỏi.

"Người kiện cha là người của Hoa gia. Thế lực của Hoa gia em cũng biết đó, họ đồng ý tha cho cha nhưng có điều kiện." TaeHyung khẽ nhíu mày khi bị chạm vào người nhưng rất nhanh làm như không có chuyện gì, rụt tay lại tránh Lương Hành.

"Điều kiện gì vậy ?! Thần ca, ca đồng ý với họ đi."

"Không được." TaeHyung khẽ quát.

Lương Hành giật mình khi thấy anh đột nhiên phản ứng mạnh mẽ như vậy. Y có chút không hiểu, điều gì mà làm cho Lương Thần do dự như vậy chứ. Với lại Hoa gia, tại sao lại nghe quen như vậy ?! Chẳng lẽ liên quan đến Hoa Doãn Thiên. Không thể nào. Ngày đó cậu điều tra Hoa Doãn Thiên, hắn chỉ là một sinh viên nghèo không cha không mẹ, làm gì có bối cảnh. Nếu không ngày trước y chẳng dám làm vậy với hắn.

"Lương Hành, em biết....Hoa Doãn Thiên không ?!" TaeHyung hỏi Lương Hành.

"Hoa....Hoa Doãn Thiên ?!" Lòng Lương Hành chợt run lên, lẽ nào...

"Điều kiện của Hoa gia, chính là đưa em đến cho Hoa Doãn Thiên."

"Lương Hành, anh tin tưởng em không làm điều gì xấu cả, có lẽ Hoa Doãn Thiên đối với em có hiểu nhầm gì đó. Anh lo cho cha nhưng anh không muốn hi sinh em. Lương Hành, anh không muốn."

TaeHyung ôn nhu nhìn Lương Hành, ánh mắt anh đong đầy sự yêu thương, luyến tiếc. Lương Hành gần như đắm chìm với ánh mắt đó của anh. Y cảm nhận được, anh không nỡ làm hại y, không lỡ làm y tổn thương dù chỉ một chút. Sự yêu thương này khác hoàn toàn với sự yêu thương mà cha Lương dành cho y, thứ cha Lương cho ý chính là sự kỳ vọng, ông ta yêu thương y bởi y ngoan ngoãn, y nghe lời ông ta, khiến ông ta thỏa mãn ước vọng của mình.

Thế nhưng Lương Thần lại khác, người này yêu thương y bởi y là chính y. Người này sẽ lo lắng cho y, cưng chiều y, dành cho y những thứ tốt đẹp nhất. Điều này không phải bao năm qua y vẫn luôn hành mong muốn hay sao ?! Một người yêu y bất chấp, cho dù y thế nào đi nữa cũng sẽ vẫn yêu y, ở bên cạnh y không bao giờ rời xa.

"Lương Hành, anh thực không nỡ để em xảy ra chuyện gì." TaeHyung đứng dậy, đến gần Lương Hành, thâm tình nói.

Khóe mắt Lương Hành khẽ đỏ lên, nước mắt lại lần nữa chảy ra. Y ôm chặt lấy nam nhân, vùi đầy vào ngực nam nhân mà khóc nấc lên. Mặc kệ kế hoạch của cha Lương là gì, hiện tại y không quan tâm nữa. Y chỉ muốn cùng người này sống hết cuộc đời này thôi. Y chỉ cần người này yêu thương y là đủ.

Bị Lương Hành ôm, TaeHyung hơi cứng người một chút, phải hít một hơi thật sâu mới vòng tay ôm lại y. Động tác thì có vẻ là dịu dàng nhưng thực chất là tràn ngập chán ghét, bộ đồ này về nhà khẳng định là vứt đi. Thứ đồ bị người khác ngoài vợ yêu đụng vào, anh cảm thấy ghê tởm.

Cố Trạch Dương đứng ở trong phòng nghỉ, nhìn Lương Hành ôm lấy anh, ánh mắt hơi híp lại. Cậu tin tưởng anh nhưng cậu ghét cái người động vào người của cậu kia. Cơn tức giận trào lên trong lòng cậu, cậu có nên bảo TaeHyung đẩy nhanh kế hoạch lên hay không nhỉ ?! Bởi vì cậu không muốn cái con bọ chết tiệt kia dính lên người nam nhân nhà cậu.

Lương Hành sao ?! Được lắm, Cố Trạch Dương ta nhớ rõ con bọ nhà mi rồi.

[Độ hảo cảm của Lương Hành đối với ký chủ đại nhân đã lên 90. Ký chủ đại nhân cố lên, kéo độ hảo cảm lên 100 đi o(≧▽≦)o] Hệ Thống kích động nói.

TaeHyung không để ý hệ thống, nhanh chóng đuổi Lương Hành đi, lấy lý do mình cần yên tĩnh một chút. Lương Hành chân trước vừa bước ra khỏi cửa, TaeHyung chân sau đã lập tức khóa cửa phòng lại, đi đến phòng nghỉ riêng để ôm vợ.

"Ôm mỹ nhân vui quá ha."

Vừa mở cửa phòng, một cái gối theo đường thẳng bay đến mặt TaeHyung, sau đó anh nhìn thấy vợ nhỏ nhà mình đang dùng vẻ mặt giận dỗi nhìn mình. Cả người cậu hiện tại toát ra vẻ, đang rất giận, không nên chọc vào.

Thỏ con xù lông rồi !!!!

"Nào có ~ Em biết anh chỉ thích ôm em nhất mà." TaeHyung biết cậu giận liền chân chó chạy đến dỗ cậu.

"Nào có, em thấy anh khá sướng khi ôm người ta đó." Cố Trạch Dương vẻ mặt ghét bỏ, đẩy TaeHyung ra khỏi người mình nhưng mà đẩy mãi không được.

Người đâu mà khỏe dữ vậy !!! Cậu giận bay màu á /(>×<)\

"Đừng giận nữa mà ~" TaeHyung dụi đầu vô cổ cậu làm nũng.

Tóc anh cọ qua cọ lại ở cổ cậu khiến cậu nhột nhột, nghiêng người tránh cái đầu xù của anh, thế nhưng cậu càng tránh thì anh càng lấn tới, cuối cùng là cả hai ngã ra giường, anh cũng thuận thế đè lên người cậu. Nhanh chóng ép môi mình lên môi cậu, cậy mở cánh môi kia, mạnh mẽ xâm lược khoang miệng cậu.

Cố Trạch Dương trong lòng buồn bực không nói lên lời, cứ mỗi lần cậu giận dỗi gì anh điều làm như vậy để dỗ cậu. Thế nhưng không biết sao cậu luôn vì như vậy mà hết giận anh, chính là không thể tiếp tục giận nữa. Cũng mỗi lần như vậy, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh nào đó giống như của anh và cậu. Ở đó, anh cũng đối xử với cậu như thế này, dịu dàng, ôn nhu, yêu thương cậu, dỗ cậu hết giận.

Ký ức giống như của cậu, lại giống như không phải là của cậu vậy.

Đôi khi cậu cảm thấy sợ hãi, sợ hãi anh sẽ không còn yêu cậu nữa mà yêu người khác. Không biết vì sao trong đầu cậu luôn có tiếng nói bảo cậu rằng người Lương Thần yêu là Lương Hành, không phải cậu. Cậu chỉ là người anh lợi dụng để khiến cho Lương Hành nhận ra tình cảm của y với anh. Cậu chỉ là kẻ thứ ba trong cuộc tình của hai người họ.

Bởi vậy Cố Trạch Dương đối với Lương Hành chính là nhìn không thuận mắt, nhất là khi nhìn thấy y ôm Lương Thần, cậu đặc biệt không thoải mái. Nếu lúc đó cậu không kiềm chế lại không xông ra đó đánh cho Lương Hành một trận, vậy thì y hiện tại nhất định đã nằm trong bệnh viện rồi.

Hừ, đai đen taekwondo của cậu không phải là để trưng cho đẹp đâu.

"Phải chuyên tâm, thỏ con." TaeHyung bất mãn cắn môi cậu một cái. Trong lúc hôn anh còn có thể ngẩn người được, nhất định phải phạt.

Cố Trạch Dương bị anh nói liền lập tức hoàn hồn về. Không cần nghĩ nhiều nữa, chỉ cần tin tưởng nam nhân của cậu là đủ rồi, lời của ai cậu cũng sẽ không để trong lòng.

Nam nhân của cậu nói cậu phải chuyên tâm, ân, cậu ngoan nên cậu phải chuyên tâm hôn anh, không thể sao nhãng.

---------------------------------

Hoa Doãn Thiên không nghĩ tới chuyện qua lâu như vậy mà vẫn có người nhắc đến hai chữ Lương Hành với hắn.

Đối với hắn, hai chữ này gần như là cấm kị.

Lần đầu gặp Lương Hành, hắn chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đàn em này có vẻ khá nhút nhát, cũng là đàn em thân thiết với bạn trai hắn.

Nhưng mà sinh ra trong gia tộc lớn, xung quanh luôn xuất hiện những kẻ dối trá, nịnh bợ hắn, chỉ bởi hắn là người được cho rằng sẽ trở thành gia chủ sau này, hắn rất nhanh nhìn rõ bộ mặt thật của Lương Hành.

Từ miệng bạn trai của hắn, Lương Hành chính là dạng người yếu đuối, mỏng manh, rất dễ bị tổn thương, trong sáng như viên pha lê. Nhưng mà sau hai lần tiếp xúc, Hoa Doãn Thiên biết vẻ ngoài bạch liên hoa này chỉ là giả tạo.

Lương Hành nhìn có vẻ yếu đuối, thường bị bắt nạt nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt của y chứa rất nhiều tham vọng, là đôi mắt của một kẻ có thể không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn.

Bạch liên hoa hắn không phải chưa gặp qua, phải nói là gặp rất nhiều. Bộ dáng này của Lương Hành đối với y không có gì lạ lẫm cả, chỉ có điều là tài năng của y khiến hắn thán phục.

Y diễn đến nhuần nhuyễn, giống như đó chính là bản thân y vậy. Còn cái con người tham vọng kia chỉ là một chút xấu xa ẩn sâu bên trong y.

Không một ai phát hiện, cái con người đầy tham vọng kia, độc ác kia mới chính là con người thực của Lương Hành.

Con người ấy mà, luôn có xu thế bảo vệ kẻ yếu. Ngoại hình Lương Hành vốn đã đẹp, chính là loại vẻ đẹp chỉ cần y nhăn mày một cái sẽ khiến người khác đau lòng. Hoa Doãn Thiên lại thiên về cao lãnh, cấm dục, nhìn sao cũng có khí chất khiến người ta ngại tiếp cận.

Bởi vậy, Lương Hành chỉ động tay đô gj chân một chút, liền có thể hắt một xô nước bẩn cho hắn.

Ban đầu là tỏ ra yếu đuối trước mắt bạn trai hắn khi ba người gặp nhau, thỉnh thoảng sẽ đến tìm hắn hỏi này hỏi nọ tỏ ra thân thiết, hắn tỏ ra lạnh nhạt thì bối rối cúi đầu rời đi, khiến cho người khác nhìn hắn mà xầm xì trách móc.

Hắn đối với những động thái đó không để vào tâm. Bởi hắn đối với ai cũng vậy, đối với bạn trai hay người nhà thì sẽ mềm mỏng hơn.

Người quen thuộc với hắn sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng người ngoài thì không chắc. Vậy nên chỉ cần có một tin đồn nổi lên, hắn liền bị bôi đen toàn tập.

Đỉnh điểm nhất là khi hắn cùng bạn trai chia tay vì nam nhân kia không tin những lời hắn nói về Lương Hành, trên diễn đàn của trường có một topic nói hắn không phải người tốt, luôn bắt nạt Lương Hành, còn cướp luận văn của y.

Đọc được bài này, Hoa Doãn Thiên chỉ cười khẩy. Thứ luan văn kia hắn đã viết từ năm hai, cũng đăng ký bản quyền cho riêng mình, cướp của Lương Hành, cái chó má gì thế.

Mặc kệ chuyện này có ầm ĩ thế nào, giáo viên của hắn biết rõ mọi chuyện nên chẳng lên tiếng, chỉ nhanh chóng phê duyệt luận văn đó cho hắn tốt nghiệp.

Hoa Doãn Thiên cũng chẳng để chuyện đó vào đầu nữa, tốt nghiệp liền quẳng nó ra sau.

Cũng đã qua một năm, không nghĩ đến ngày hôm nay có người gọi điện nói cho hắn biết có bằng chứng năm đó Lương Hành hãm hại hắn, hẹn hắn ngày mai gặp mặt.

Hoa Doãn Thiên nghĩ một hồi liền đồng ý, bởi vì hắn phát hiện mình không can tâm.

Lương Hành cướp bạn trai hắn, hãm hại hắn mang tiếng xấu nhưng hắn lại không trả đũa lại, vậy hắn cũng quá thiệt thòi rồi. Càng nghĩ càng thấy bản thân bỏ qua cho Lương Hành quá dễ dàng, vẫn nên đáp trả lại y chứ, không thì hắn nuốt không trôi cơn tức.

Nghẹn quá lâu cũng chẳng tốt gì.

Trước khi đến cho hẹn, nam nhân kia dùng tài khoản nặc danh gửi cho hắn tất cả bằng chứng cho thấy Lương Hành hại hắn năm đó, kèm theo đó là bản kế hoạch đầy đủ lên sẵn để hai người chơi cùng Lương Hành.

Hắn đối với nam nhân này có chút hứng thú, càng khiến hắn hứng thú hơn chính là bản kế hoạch kia. Mới đọc qua hắn liền muốn thực hiện quá mức hấp dẫn.

The Moon, phòng 109.

Hai người ngồi đối diện với nhau ngầm đánh gia đối phương. Hoa Doãn Thiên không thể phủ nhận, nam nhân thực sự hợp khẩu vị của hắn, thế nhưng bạn nhỏ đi cùng nam nhân cho hắn biết, nam nhân là hoa đã có chủ.

Thôi, hắn đành kiếm người khác vậy. Bởi vì bạn nhỏ kia đáng yêu mức, hắn không nỡ làm tổn thương.

"Tôi có chút thắc mắc, anh vì cái gì muốn hợp tác với tôi trả thù Lương Hành. Y làm gì với anh sao ?!"

Muốn hợp tác cũng nên biết rõ nguyên nhân, không thể tùy tiện, điều này Hoa Doãn Thiên biết rất rõ.

"Y là em trai cùng cha khác mẹ của tôi. Cái y muốn, là cơ ngơi tôi xây dựng, công ty Z."

"Anh chính là Lương Thần, ông chủ của công ty Z ?!"

Hoa Doãn Thiên kinh ngạc nhìn TaeHyung, không nghĩ đến nam nhân này chính là con hắc mã trong ngành công nghệ kia. Hắn vốn có một dự án muốn hợp tác với công ty này, không nghĩ đến rất nhanh được như ý nguyện, chỉ là không phải hợp tác trong làm ăn mà thôi.

Bất quá, cuộc hợp tác này hắn cũng không thiện thòi gì. Chỉ là không nghĩ đến Lương Hành vậy mà là em trai cùng cha khác mẹ với Lương Thần mà thôi.

"Bản kế hoạch kia tôi đã xem qua rồi. Rất hứng thú." Hoa Doãn Thiên khẽ cười, nói thật thì hắn phi thường hài lòng với nó.

"Vậy...hợp tác vui vẻ ?!" TaeHyung đứa tay về phía Hoa Doãn Thiên.

"Hợp tác vui vẻ." Hắn rất nhanh bắt tay cùng TaeHyung, đạt thành hiệp ước đôi bên.

Sau đó chính là bữa ăn vui vẻ giữa ba người. Cố Trạch Dương ngoan ngoãn ngồi bên cạnh TaeHyung, hỏi gì đáp lấy, thi thoảng cậu cũng sẽ trả lời câu hỏi của Hoa Doãn Thiên. Bởi vì hắn có vẻ hứng thú với mối quan hệ của cậu với TaeHyung, nên hỏi rất nhiều điều.

Trong bản kế hoạch của TaeHyung có nêu rõ hắn sẽ lừa tình Lương Hành, vậy nên Hoa Doãn Thiên mới tò mò thái độ của cậu đối với kế hoạch này. Nam nhân mà, đều không dễ dàng để người của mình đi thân mật với người khác. Vậy nên hắn khá khâm phục Cố Trạch Dương, có thể một lòng tin tưởng TaeHyung. Hắn bội phục tình yêu của hai người.

Nhìn hỗ động giữa hai người, ánh mắt ôn nhu kia của TaeHyung dành cho Cố Trạch Dương, lại nghĩ đênz bản thân mình, Hoa Doãn Thiên thở dài. Hắn bao giờ mới có thể tìm được người yêu mình như vậy đây.

"Tôi có một người muốn giới thiệu cho Hoa thiếu đây. Tuy rằng hắn có chút ngốc, thế nhưng sẽ hợp khẩu vị của cậu." TaeHyung đột nhiên lên tiếng.

Muốn hợp tác lâu dài cùng có được sự tin tưởng của đối phương, anh không ngại sử dụng chút thủ đoạn nhỏ.

"Hửm, tôi khác trông chờ người mà Lương tong giới thiệu đó." Hoa Doãn Thiên cười cười, trong lòng thầm thắp nến cho người nào đó bị TaeHyung đem bán. Nhưng mà nếu hợp khẩu vị của hắn, hắn không ngại bắt người đến tay đâu.

"Nhất định không khiến Hoa thiếu thất vọng đâu." TaeHyung đáp, vì sự nghiệp nhất định phải hi sinh thôi.

Vị thư ký nào đó đang làm việc bỗng nhiên rùng mình. Ảo giác sao? Dột nhiên hắn thấy lạnh sống lưng, lẽ nào có người đang tính kế với mình.

Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ. Nhất định là công việc quá nhiều khiến hắn nghĩ bậy.

---------------------------

Shin: Mấy ngày trước watt lỗi nên giờ mới đăng chap mới được. Xin lỗi nhiều nha ~ (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro