TG2 - Chap 2: Hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kieran Merlin vừa mở mắt ra thì ngay lập tức vừng ngực trơn bóng, rắn chắn của người đàn ông đã đập vào mặt cậu. Kieran giật mình, hoảng hốt muốn lùi người lại nhìn phát hiện mình không nhúc nhích được, người kia đang ôm cậu chặt cứng. Cậu mới động một chút, tay người kia đã siết chặt hơn.

"Ngoan, còn sớm. Ngủ thêm chút nữa đi." TaeHyung thì thầm nói, bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu cậu.

Giọng nói trầm thấp mang tia ngái ngủ của người đàn ông này không biết vì sao lọt vào tai Kieran lại thấy nó quyến rũ đến vậy. Đối với người được dưng là Ca vương như cậu, cậu vô cùng nhạy cảm với âm thanh, cậu có thể thông qua mọi thứ âm thanh trên đời này mà tạo ra được một bản nhạc tuyệt vời.

Nói trắng ra thì cậu chính là một người có chứng thanh khống. Và giọng nói của người này là chất giọng quyến rũ nhất, đẹp nhất cậu từng nghe thấy.

Nó khiến cho trái tim của Kieran không tự chủ được mà giống như con nai nhỏ, chạy loạn nhịp trong ngực cậu.

Bất cho bất giác, cậu nghe theo lời người đàn ông nói, lần nữa chìm vào giấc mộng.

Đợi đến khi lần nữa tỉnh lại, cậu cảm thấy mắt mình có cái gì đó lành lạnh, mềm mại đắp lên.

"Mắt em sưng lên rồi, nằm ngoan để tôi đắp khăn cho bớt sưng." TaeHyung dịu dàng dỗ cậu, động tác xoa mắt cho cậu cũng vô cùng ôn nhu.

Kieran nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng của anh, lần nữa thấy trái tim cậu không chịu nghe lời, cứ đập nhanh như vậy, chẳng có điểm dừng. trong đầu cậu thì ngập trong một đống suy nghĩ. Eric Frederick là cái tên vô cùng nổi tiếng trong giới thượng lưu, không ai là không biết. Đặc biệt là gia tộc Frederick còn có quan hệ thân thiết với gia tộc Merlin của cậu nữa.

Tất cả lời đồn về Eric Frederick chưa bao giờ là tốt cả. Nào là hung dữ, nóng nảy, giết người không ghê tay. Một kẻ điên chính hiệu trong lời nói của mọi người. Bữa tiệc có hắn tham dự không ai dám đến gần hắn cả, chả ai không quý trọng mạng sống của mình đi chọc điên một kẻ máu lạnh cả.

Thế nhưng không thể phủ nhận được hắn có một vẻ đẹp cuốn hút, khiến cho các á thú không tự chủ được mà trầm mê, nổi lên mộng tưởng có thể làm tan chảy trái tim băng giá của hắn. Đáng tiếc cho đến nay chưa từng có ai thành công.

Eric Frederick trong lời nói của mọi người chính là như vậy. Vậy mà kẻ điên đó hiện tại đang ngồi bên giường, dịu dàng xoa đôi mắt sưng lên của cậu. Ngay cả giọng nói cũng không hề lạnh lẽo chút nào mà tràn đầy ấm áp, nhẹ nhàng. Trông hắn chả giống như mọi người nói chút nào.

"Tôi đẹp như vậy sao ?!" TaeHyung khẽ cười.

Kieran nghe thấy anh hỏi vậy mới nhận ra cậu ngẩn người nhìn chằm chằm anh lâu như vậy. Phừng một cái, mặt cậu đỏ bừng cả lên. Sao cậu lại có thể như vậy chứ ?! Aaaaaa, xấu hổ chết mất !!

Kieran luống cuống kéo chăn lên che khuôn mặt đỏ bừng của mình, chỉ để lộ ra một chỏm tóc nhỏ. TaeHyung phì cười vì hành động đáng yêu của cậu. Luồn tay xuống dưới chăn, một phát nhấc bổng cậu lên. 

"Anh....anh làm gì vậy ?!" Kieran hoảng hốt muốn nhảy xuống nhưng chính cậu tự mình quấn mình thành con sâu, không thoát ra được.

"Định bảo em xuống dùng bữa sáng nhưng không ngờ em tự cuốn mình thành con sâu luôn rồi. Vậy nên tôi chỉ có thể bế em xuống mà thôi." TaeHyung vừa cười vừa chọc cậu. Thức ăn đã được chuẩn bị xong rồi, phải nhanh chóng để cậu ăn lúc còn nóng.

"Thiếu gia và thiếu phu nhân đã xuống rồi đó ạ. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ." Quản gia thấy cậu được anh bế xuống, không hề ngạc nhiên chút nào, vô cùng bình tĩnh làm tròn bổn phận của mình.

Ngạc nhiên thì ông đã sớm ngạc nhiên rồi. Sáng nay khi phát hiện có người trong phòng ngủ của thiếu gia nhà mình, ông đã vô cùng sửng sốt. Nhưng đồng thời cảm thấy may mắn, thiếu gia nhà ông cô đơn bao nhiêu năm cuối cùng cũng nở hoa rồi. Cuối cùng thì lão gia cùng phu nhân không phải lo lắng cho hôn sự của thiếu gia nữa rồi.

Quản gia lén lút lấy khăn lau nước mắt, mừng muốn khóc luôn mà.

"Không biết em thích ăn gì, hơn nữa cũng quá giờ ăn sáng rồi nên tôi chỉ dặn người hầu làm chút cháo, chút nữa bữa trưa em muốn ăn gì cứ bảo bọn họ." TaeHyung bế cậu ngồi xuống ghế, anh không thả cậu ra mà để cậu ngồi trong lòng anh.

"Tôi....tôi ngồi riêng được rồi." Kieran bối rối nói, ngồi như thế này xấu hổ quá rồi. Mọi người đều đang nhìn kìa.

Người hầu rất tự giác đồng loạt xoay người lại, bọn họ cái gì cũng không thấy đâu nhé. Bọn họ không hề thấy thiếu gia cùng thiếu phu nhân thân mật đâu.

"Ngủ cũng ngủ với nhau rồi. Như thế này đã là gì chứ." TaeHyung nhéo má cậu một cái, rất tự nhiên mà cầm thìa lên xúc một muỗng cháo đặt bên miệng cậu, không hề có chút nào cảm thấy lời nói của anh có bao nhiêu là xấu hổ.

Kieran trợn trừng mắt, sao...sao...sao người này lại không biết xấu hổ như vậy chứ ?! Mấy lời nói vừa nãy là có ý gì chứ hả ?! Dễ gây hiểu lầm lắm được không ?! Tuy rằng, tuy rằng bọn họ có ngủ cùng nhau nhưng chỉ đơn thuần là ngủ thôi mà, không có chuyện gì xảy ra hết á !!!

Aaaaaa, thật là !!! б(>ε<)∂

Há miệng thật to ngậm thìa cháo, kệ đi, trước tiên phải ăn cái đã. Còn chuyện gì thì tính sau.

TaeHyung có nhịn cười nhìn cậu phồng má trợn má ăn hết bát cháo. U là trời, đáng yêu quá đi mà. Cứ thế này bảo sao anh không muốn chọc cậu cho vui chứ. 

"Ngoan, ngoan." TaeHyung thấy cậu ăn hết cháo liền xoa đầu tuyên dương cậu.

"Đúng rồi, sao anh lại bắt tôi tới đây ?!" Kieran lúc này mới nhớ ra mình bị bắt cóc tới đây, cậu hét lớn chỉ vào TaeHyung, còn cách anh một khoảng không cho anh gần mình.

"Đính chính chút nha, tôi không phải người bắt cóc em đâu. Là có người bắt cóc em rồi ném vào phòng tôi." TaeHyung nhẹ giọng giải thích, anh cũng không muốn vợ nhỏ nhà anh hiểu lầm anh là kẻ biến thái bắt cóc cậu đâu.

"Sao lại có người bắt cóc tôi rồi đem đến nhà chứ ?!" 

Kieran cảm thấy không thể tin được. Chuyện này có thể xảy ra sao ?! Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì việc bắt cóc hạ đẳng như vậy cũng không phải là việc Eric Frederick có thể làm ra. Dù sao nếu thực sự anh là người xấu thì đã trực tiếp ăn cậu từ hôm qua rồi chứ chẳng để cậu lành lặn như bây giờ.

"Người bắt cóc em hẳn đối với cả hai chúng ta đều có thù. Người người đều biết tôi là một kẻ điên, nếu như có một người lạ xâm nhập vào nhà mình buổi tối, em nghĩ xem tôi sẽ giết hắn không. Thế nhưng người kia lại chọn em, một á thú nổi tiếng. Nếu thực sự tôi giết em thì khẳng định tôi sẽ bị phát tử hình." TaeHyung tự rót cho mình một tách trà, bảo cậu ngồi xuống sô pha nói chuyện.

Kieran ngồi xuống, suy nghĩ lời anh nói, nhưng vẫn có chỗ không hiểu, "Thế nhưng vì cái gì người kia lại chọn tôi chứ ?!"

"Thứ nhất, em là người của công chúng, không ai không biết đến em. Vậy nên em mà mất tích sẽ có người phát hiện rất nhanh. Thứ hai, em là một á thú cao cấp. So với việc giết một hùng thú không rõ lai lịch thì giết một á thú cao cấp là người nổi tiếng sẽ càng lớn chuyện hơn. Thứ ba, em là người của gia tộc Merlin, giết em thì mối quan hệ giữa hai gia tộc sẽ không còn thân thiết nữa."

TaeHyung dừng một chút lại nói tiếp, "Vậy nên mới nói, người đứng sau việc này có thù với cả hai chúng ta. Hắn ghét tôi cùng đồng thời ghét em, bởi vì hắn không chọn ai khác mà trực tiếp chọn em."

"Bình thường tôi đối với mọi người đều rất thân thiện, tôi không nghĩ mình có thù với ai cả. Có khi nào chỉ là ngẫu nhiên chọn tôi không."

"Không phải, á thú cao cấp trong tộc Merlin rất nhiều, sao hắn không chọn một người ở dòng chính là lại chọn một người ở dòng phụ như em chứ. Vậy nên tôi mới nói hắn có thù với em, hoặc có thể hiểu một cách khác là hắn ghen tị với em cũng được. Em thực sự không nghĩ ra người nào ?!"

"Không có." Kieran thở dài đáp, chuyện bắt cóc đã đủ để cậu thấy ngạc nhiên rồi, chứ đừng nói là nghĩ ra kẻ chủ mưu đằng sau. Cậu bình thường đối với mọi người đều thân thiện, ai cũng đối với cậu cùng tốt, cười nói vui vẻ. Sao cậu có thể biết được đằng sau những gương mặt tươi cười đó nghĩ gì chứ.

"Không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa. Tôi sẽ bảo vệ em." TaeHyung thấy cậu nhíu mày liền đi đến ôm cậu vào lòng.

"Đúng rồi, anh nghĩ em nên báo với gia đình một tiếng đi, tránh để họ lo lắng. Còn nữa, em phải cẩn thận người trong nhà Merlin đó, anh nghi ngờ kẻ chủ mưu là người trong gia tộc Merlin. Em về nhà rồi nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa anh sẽ mang sính lễ đến nhà cầu hôn em."

"Hả ?! Vì sao ?!" Kieran ngạc nhiên hỏi, còn chẳng nhận ra mình vẫn nằm gọn trong lòng TaeHyung.

"Còn sao chăng gì nữa ?! Chỉ người trong gia tộc Merlin là chủ mưu mới có thể xuống tay với em như vậy. Có thể bắt cóc em dễ dàng mà không bị ai phát hiện. Hơn nữa, hôm qua lại là sinh nhật của Azer Merlin, càng dễ ra tay hơn. Còn nữa, có thể thoát được lớp bảo vệ anh đặt bên ngoài, khẳng định có người trợ giúp hắn. Em phải cẩn thận mới được."

"Không phải, chuyện anh cầu hôn tôi cơ." Kieran xua tay, cái cậu muốn hỏi cũng không phải chuyện chủ mưu nha.

"Chuyện em ở nhà anh qua đêm khẳng định đã đến tai mọi người rồi. Hắn đã muốn diệt anh thì khẳng định sẽ không nghĩ đến việc em còn sống. Sợ rằng hiện tại người của gia tộc Merlin đang muốn đến đây để tìm em đi. Hắn tính cũng rất hay, chỉ cần mọi người đến đây phát hiện em chết trong nhà anh, anh muốn thoát tội cũng khó." TaeHyung cười lạnh. 

Nhân vật chính tính toán cũng thật hay, nếu là nguyên chủ có lẽ đã thực sự giết Kieran rồi. Nhưng mà anh thì lại không thể xuống tay với vợ nhỏ của mình nha. Anh yêu cậu như vậy, sao có thể tổn thương cậu chứ.

Ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu chằm chằm, Kieran cảm thấy mình thở không nổi, ánh mắt của anh giống như muốn nuốt lấy linh hồn cậu vào vậy. Bản năng kêu gào cậu ôm lấy anh, không biết từ khi nào hai người cứ như vậy cuốn vào nhau. Hai bờ môi chạm vào nhau, nóng bỏng cuốn lấy nhau. Kieran vươn tay ôm lấy cổ anh, anh nhấc bổng cậu ngồi lên người anh, bàn tay to lớn nắm chặt eo cậu. Tiến hành trao đổi hơi thở, để đối phương nhiễm mùi của mình.

Bầu không khí nóng bỏng là vậy mà bị một loạt tiếng chân cùng tiếng hét phá hỏng.

"Eric Frederick, cậu giấu con trai tôi ở đâu rồi ?!!!" Cha Kieran hùng hổ đẩy cửa, không để ý người hầu ngăn cản mà xông vào trong nhà. Nhưng khi ông nhìn thấy cảnh tượng con trai đáng yêu của mình đang cùng gia chủ tương lai nhà Frederick hôn môi thắm thiết thì như bị sét đánh cái đùng.

Đằng sau ông là vợ chồng gia chủ gia tộc Merlin cùng với mẹ Kieran, mấy người con trong nhà, đương nhiên không thể thiếu nhân vật chính Azer Merlin được. Kieran sửng sốt khi thấy mọi người xuất hiện ở nơi này, sau đó nhận ra tình trạng của cậu và anh, xấu hổ đến nỗi co người, giấu mặt vào vai anh. 

Thật sự là xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt người khác mà. Sao lại bị mọi người bắt gặp ngay lúc này chứ ?! Hơn nữa, Kieran ơi Kieran, mày thấy tiếc nuối cái gì hả ?! Liêm sỉ đâu hết rồi. Cái tật mê giai này. Muốn chết quá mà ・゚・(。>ω<。)・゚・

Gia chủ gia tộc Merlin là người phản ứng lại nhanh nhất, nhanh chóng ra hiểu cho người đóng cửa lại, kéo cha Kieran ngồi xuống. TaeHyung cũng vỗ người cậu, nhắc cậu nhanh chóng xuống khỏi người anh, tránh cho cậu ngượng ngùng.

Kieran im lặng cúi đầu, ngồi sát vào TaeHyung, cố gắng giảm sự tồn tại của mình. Cậu không dám nhìn cha mình, sợ mình bị mắng. Cha Merlin đương nhiên là nhìn cậu chằm chằm rồi, muốn lên tiếng nhắc cậu qua chỗ ông người nhưng con trai không hiểu ý, càng ngày ngồi càng sát vài người Eric Frederick. Khổ tâm quá, con trai lớn rồi không chịu nghe lời mình nữa.

TaeHyung nhìn hành động của cậu thì khóe miệng không nhịn được cong lên, vui vẻ vô cùng. Gia chủ Merlin nhìn hành động giữa hai người, lo lắng trong lòng cũng giảm đôi chút. Nói thật ông rất thích đứa cháu này của mình, tuy rằng hai gia tộc có quan hệ thân thiết nhưng ông cũng không phải không biết tính của Eric, khi nghe tin Kieran ở nơi này cũng có chút sợ hãi.

Nhưng tình hình hiện tại xem ra không như ông nghĩ, nếu như hai đứa thực sự có tình cảm với nhau liền thành toàn cho cả hai. Hôn sự này cũng giúp cho hai gia tộc càng thân thiết hơn. Không chỉ ông nghĩ vậy mà những người đi cùng đến nơi này cũng vậy, trừ một người, nhân vật chính của chúng ta, Azer Merlin.

Hắn không rõ chính mình sai ở đâu. Kể hoạch tính toán cẩn thận như vậy lại bị phá vỡ, nếu như theo tính cách của Eric Frederick hẳn phải giết Kieran rồi chứ. Hiện tại nhìn hai người thân mật, hắn thấy vô cùng khó chịu. Nghiến răng, lần này không thành công, cũng chỉ đành tính kế khác thôi.

"Bác Theo, cháu cùng Kieran đều cùng yêu thích đối phương. Thực ra chính cháu đợi thêm một thời gian nữa sẽ cùng mọi người nói chuyện nhưng hôm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bác cũng biết tính tình cháu nóng nảy, hôm qua có chút chuyện khiến cho tâm tình cháu kích động, Kieran vì lo lắng cho cháu nên mới theo cháu về đây, dành cả tối chăm sóc. Không nghĩ đến lại phiền đến mọi người, khiến mọi người phải đến tận đây. Cháu thực lòng xin lỗi."

TaeHyung lên tiếng trước, thái độ thành khẩn, cũng giải thích rõ ràng mọi việc, tránh cho việc này làm hỏng danh dự của Kieran. Một á thú chưa có hôn ước lại qua đêm ở nhà một hùng thú, bị truyền ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của cậu. Nhưng TaeHyung hai ba lời liền giải quyết hết.

Hai người đều là người trẻ tuổi, đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, tránh không được có sai lầm. Tính cánh Eric nóng nảy, động chút là nổi khùng lên, anh nói chính mình gặp chuyện bị kích thích, tâm tình không tốt. Kieran vì lo lắng cho người yêu nên mới ở lại đây chăm sóc cả tối. Lo lắng nóng đầu, không nghĩ ngợi đến hậu quả nên mới khiến người khác hiểu lầm.

"Hai đứa cũng thật là, nếu đã qua lại với nhau sao không nói cho chúng ta biết. Hại trưởng bối chúng ta lo lắng không à. May mắn không có chuyện gì. Sức khỏe cháu vẫn ổn chứ, Eric ?!" Theo Merlin thở phào một hơi, hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh chút. Trách không được dạo gần đây tính tình Eric tốt hơn trước nhiều, thì ra là cùng thằng cháu mình yêu đương nên mới vậy.

"Đã ổn rồi ạ, cũng đều nhờ Kieran không ngại khổ chăm sóc cho cháu." TaeHyung khẽ cười, nắm chặt tay Kieran, còn cậu thì ngượng ngùng cúi đầu. Trưởng bối đều là người từng trải, nhìn qua là biết được đây là biểu hiện của một cặp đôi yêu nhau say đắm.

"Được rồi, bớt ân ái trước mặt mấy lão già bọn ta đi. Kieran này, sau này có chuyện gì cũng phải bảo cha mẹ cháu một tiếng, họ ấy lo lắng cho cháu lắm đó." Theo Merlin nhẹ giọng dặn Kieran.

"Dạ vâng." Kieran ngoan ngoãn đáp, cũng biết được chuyện này khiến cho cha cậu hoảng sợ rồi.

"Mọi chuyện đều ổn rồi chúng ta về thôi. Lát nữa nhớ đưa Kieran về đó Eric." 

Theo Merlin thấy mọi chuyện ổn thỏa liền kéo mọi người rời đi. Ông là người đứng đầu một gia tộc, ông không ngốc. Ông đương nhiên hiểu được chuyện này không chỉ đơn giản như lời Eric nói. Chắc chắn có kẻ tính kế bắt Kieran đến chỗ của Eric, nhưng may mắn hai đứa có tình cảm với nhau mới không xảy ra chuyện gì. Nếu Kieran xảy ra chuyện ở chỗ Eric, chỉ sợ quan hệ giữa hai gia tộc sẽ có vết nứt.

Hiện tại ông phải nhanh chóng trở về nhà, điều tra xem kẻ nào là nội gián. Không thể để kẻ kia phá hủy gia tộc Merlin được, ông không cho phép.

"Bác Theo đi cẩn thận, cháu đảm bảo sẽ đưa Kieran trở về nhà an toàn. Hơn nữa, cháu đã cầu hôn Kieran rồi, mấy ngày nữa sẽ đưa sính lễ qua." TaeHyung tiễn mấy người tộc Merlin về, tiện thể thông báo về chuyện kết hôn giữa cậu và anh.

"Được." Theo Merlin cười gật đầu, trước khi cha Kieran nổi giận nói gì đó liền kéo người đi khẩn cấp. Cải trắng cũng bị cướp rồi, hiện tại phản đối cũng không có tác dụng gì hết. Hơn nữa, cha Kieran muốn đấu với Eric e rằng không được. Chỉ sợ chịu thiệt thôi.

Cha Kieran khóc ròng trong lòng, bị người kéo đi, vươn tay về phía con trai mình mà chỉ thấy cậu vẫy tay tạm biệt mình. Tức muốn nổ phổi mà, cải trắng nhà nuôi vất vả bao năm thế mà lại bị cướp đi không thương tiếc. Đã thế mình còn không giành lại được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro