TG2 - Chap 4: Hôn lễ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kieran đi đến công ty của mình, cậu vừa mới bước vào công ty mọi người đã nhiệt liệt chào mình cậu. Kieran cũng rất thân thiệt mà gật đầu chào lại mọi người, tuy rằng trên mặt không thấy nụ cười nhưng vẫn khiến người khác yêu mến, không hề chán ghét hay nghĩ cậu kiêu ngạo. Kieran từ khi bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình đã ở công ty rồi, mọi người đều đã quen với tích cách của cậu nên vô cùng quý cậu. 

Kieran lúc nào cũng mặt lạnh như vậy nhưng thực ra quan tâm mọi người xung quanh vô cùng. Cậu chỉ là có chút ngại ngùng khi giao tiếp với mọi người mà thôi. Thân với cậu hơn rồi thì cậu sẽ bộc lộ tính cách mình ngay, là một đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu. Có lần một nhân viên nữ bị ốm, nhưng vẫn cố gắng đi làm. Bởi vì đeo khẩu trang và công việc ngày hôm đó bận rộn vô cùng, những người khác cũng không để ý đến. Không nghĩ đến Kieran lại ảo với quản lý của mình cho nữ nhân viên đó nghỉ ngơi, ngay cả nhân viên đó cũng bất ngờ khi cậu biết mình bị bệnh.

Từ hôm đó mọi người mới nhận ra, Kieran là một đứa trẻ ngọt ngào đến mức nào. Giống như giọng hát của cậu vậy, lôi cuốn say đắm lòng người, không thể không yêu.

"Thầy, sao thầy đến vậy ạ ?!" Kirean vừa ào phòng thu âm đã thấy thầy của mình ở trong đó, cậu ngạc nhiên hỏi. Bình thường thầy không đến sớm như vậy.

"Không phải là đến chúc mừng nhóc con nhà em sao ?!" Hollan Stew, thầy của Kieran khẽ vuốt cằm mình, cười nhìn cậu. Ông là người theo chủ nghĩa độc thân, vậy nên đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, một lòng với âm nhạc. Kieran là đồ đệ duy nhất của ông, đứa nhỏ này giống như con trai của ông vậy. Ấy vậy mà chớp mắt đã chuẩn bị kết hôn rồi.

"Chúc mừng chuyện gì ạ ?!" Kieran ngẩn người hỏi, cậu hoàn toàn không nhớ đến mình chính là người sắp kết hôn rồi.

"Còn chuyện gì nữa, chuyện em sắp kết hôn đó." Hollan Stew lắc đầu cười, quả nhiên vẫn là một nhóc con, không hề ý thức được mình sắp thành người có gia đình.

Kieran a một tiếng, cậu thực sự quên mất. Trong đầu cậu luôn nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả mà thôi, nên không quá để tâm. Không nghĩ đến mọi người quan tâm chuyện này như vậy. Bây giờ cậu mới nhớ, lúc đi vào công ty cũng nhiều người vừa chào vừa chúc mừng cậu lắm. Lúc đó cậu còn nghĩ họ chúc mừng bài hát mới của cậu giữ vững top 1 trên bảng xếp hạn âm nhạc quốc tế 2 tuần liền chứ.

Thì ra là chúc mừng cậu sắp kết hôn a....Cũng đúng, cậu và Eric đều là người nổi tiếng, đám cưới của anh và cậu được rất nhiều quan tâm. Bài đưa tin mấy ngày nay rồi, chỉ là cậu không chú ý đến thôi.

"Eric tuy rằng tính tình tuy không được tốt, hay nổi giận nhưng đó là do tinh thần lực khó kiểm soát mà thôi. Chứ ta thấy con người nó cũng tốt lắm. Con cùng nó kết hôn ta cũng yên tâm." Hollan kéo tay Kieran ngồi xuống, ôn tồn nói. Thiếu tướng Frederick ông đã gặp qua mấy lần, đối với trưởng bối rất tôn kính, lễ phép. Đối với người khác cũng lịch sự, không hề làm điều gì quá đáng. Chỉ khi nào bị kích thích mới cư xử thô lô, nhưng lần nào cũng do người khác kích động hắn.

Kieran là một đứa trẻ hiền lành, có phần ngây thơ nhưng lại khá phù hợp với Eric. Hai đứa nó một trầm lắng, một sôi nổi, coi như bù trù cho nhau. Hơn nữa ông cũng nghe cha Kieran nói Eric khi ở bên cạnh Kieran không hề mất kiểm soát, đối với Kieran cũng vô cùng dịu dàng. Xem ra Kieran có thể trấn an Eric. Vậy là tốt rồi.

"Con và Eric cách biệt tuổi tác khá lớn, có chuyện gì phải nói chuyện với nhau, như vậy sẽ càng hiểu nhau thêm. Ta cũng chẳng mong gì hơn, chỉ mong hai đứa có thể hạnh phúc là được. Nhưng mà nếu bị bắt nạt, nhất định phải nói cho ta và cha con nghe, chúng ta làm chủ cho con." 

"Dạ, con biết rồi." Kieran khẽ cười gật đầu. Cậu biết thầy lo cho mình nên ngoan ngoãn ngồi nghe thầy dặn dò.

Hai thầy trò tâm sự một lúc thì Kieran tiến hành thu âm, trước tiên làm ấm cổ họng trước rồi mới bắt đầu được. Thu âm được gần một tiếng, thầy nói cậu nghỉ một lát để cổ họng nghỉ ngơi rồi tiếp tục. Kieran vâng lời, đi đến phòng nghỉ. Cậu vừa ngồi được tầm năm phút thì có tiếng gõ cửa vang lên, là nhân viên đưa nước trà mật ông đến cho cậu.

Kieran nhìn nhân viên lạ mặt này, tùy tiện hỏi thăm có phải nhân viên mới hay không ?! Người kia đáp phải, nói hôm này là ngày đi làm đầu tiên.

"Còn có việc gì sao ?!" Kieran thấy hắn mãi không rời đi liền hỏi.

"Ngài mau uống nước đi ạ, nếu không sẽ bị nguội." Nhân viên thân thiện nói.

Kieran hơi nhíu mày, thái độ nhân viên này có chút khác thường, không phải cậu bảo lát cậu sẽ uống rồi sao ?! Vì cái gì nhất định bảo cậu phải uống ngay. Tuy khó hiểu nhưng Kieran vẫn cầm cốc trà mật ong lên. Ngay lúc cậu định uống thì quản lý của cậu đột nhiên mở cửa đi vào.

"Kieran, Thiếu tướng nói lát em thu âm xong sẽ đến đón em đi ăn trưa." Người quản lý bước vào thông báo cho Kieran biết, lúc nãy nhận được cuộc gọi từ Thiếu tướng, hắn hãi đến suýt rơi điện thoại. May mắn là chấn tĩnh lại, không thì cái điện thoại mới mua chưa đầy ba ngày của hắn tạm biệt thế giới luôn.

Nói xong hắn mới phát hiện còn có một người nữa ở trong phòng, rất lạ mặt, "Nhân viên mới sao ?!"

"Dạ vâng." Người kia cười gật đầu.

Kieran đối với điều quản lý nói chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, thực ra cậu cũng không quá ngạc nhiên khi nghe thấy việc này. Trước khi đi anh cũng đã dặn cậu như vậy rồi, gọi cho quản lý chẳng qua là nhắc nhở cậu đừng có mà quên, bởi vì khi đó cậu còn đang giận anh, không có trả lời. Gần như theo thói quen cậu định đưa cốc trà lên uống.

Nhưng ngay lúc cậu đưa gần đến miệng thì đột nhiên cảm nhận được dòng điện nhẹ giật một cái, Kieran cảm thấy người tê rần, tay run lên xoảng một tiếng, cốc trà vỡ vun trên đất. 

"Kieran, em không sao chứ ?!" Quản lý hoảng hốt chạy đến xem tình hình của cậu. Trời ơi, cậu mà bị thương thì hắn sẽ không yên với Thiếu tướng đâu đó. Hơn nữa, hắn cũng không muốn cậu bị thương đâu, cậu giống em trai hắn vậy, thương muốn chết.

Kieran lắc đầu, cậu càng đang mải suy nghĩ vì cái gì đột nhiên lại xuất hiện dòng điện kia. Cũng không biết vô tình hay cố ý mà cậu nhìn thấy tia sắc bén, không can tâm hiện lên từ nhân viên mới kia. Kieran ngay lập tức theo bản năng nhìn vào cốc trà rơi xuống dưới. Trà không hề lỏng chút nào, mà còn động lại một chỗ, giống như chất keo dính vậy.

Sắc mặt Kieran trầm xuống, keo sao ?! Nếu thực sự là vậy thì cậu uống nó vào không phải là sẽ hỏng cổ họng sao ?! Người này.....

"Để tôi đi pha cốc trà mới." Nhân viên mới vội vàng nói, thể hiện lo lắng vô cùng.

"Được, đi đi." Quản lý đang bận lo lắng cho Kieran, nào có tâm để ý đến người kia.

"Đứng lại." Kieran lên tiếng, phóng tinh thần lực của mình bao lấy người kia. Cậu có thể ngây thơ nhưng cậu không ngốc, cũng không hiền lành đến mức bị bắt nạt sẽ không đánh lại. Cậu cũng là người thuộc gia tộc Merlin nổi tiếng trong quân đội, làm gì có chuyện chưa từng được huấn luyện chiến đấu chứ. 

Tinh thần lực của Kieran thuộc vào hạng cao, cấp S. Một khi cậu chủ động tất công khó có người nào chống đỡ được. Hiển nhiên người tự xưng là nhân viên mới kia hoàn toàn bị đánh gục, hắn cảm thấy sợi dây tinh thần lực của cậu đang quấn chặt lấy cổ hắn, khiến hắn không thể nào thở được.

Quản lý lúc nào cũng phát hiện khác thường, đưa tay sờ trà trên sàn nhà, sắc mặt liền không tốt. Mẹ nó, đây chính là định hại bé ngoan nhà hắn a !!!! Không thể tha thứ được. Hắn ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho Thiếu tướng. Hừ, để xem lúc Thiếu tướng đến tên khốn này sống như thế nào.

Kieran là bảo bối của mọi nhà đó, còn là bảo bối nhỏ của riêng Thiếu tướng Frederick. Hại cậu chính là muốn tìm chết !!!! Tuyết đối không thể tha được !!!

Băm hắn !!!!

---------------------------------

Trong công ty có một nút cảnh báo riêng kết nối với điện thoại của mỗi người quản lý, trên đó có thông tin của từng nghệ sĩ trong công ty. Mỗi khi nghệ sĩ nào gặp nguy hiểm, quản lý chỉ cần nhấn nút cảnh bảo, toàn bộ công ty đều biết, lập tức phái người bảo vệ nghệ sĩ. 

Kieran là bảo bối của cả công ty, đến giám đốc còn mến đứa nhỏ này như con trai, biết được cậu gặp nguy hiểm, gần như cả công ty đều náo loạn, vừa lo lắng cho cậu vừa hận không thể xử chết tên hại cậu. 

Vậy nên, phòng nghỉ của cậu có nhiều người xuất hiện, từ giám đốc đến phó giám đốc, thầy của cậu cùng người trong phòng thu âm đều tụ lại hỏi thăm cậu. Kẻ xấu kia bị vệ sĩ công ty đè xuống, trói giữ ở một bên. Kẻ kia cho dù bị bắt cũng không hề tỏ ra hối hận, ánh mắt nhìn về phía cậu vẫn đầy hận thù. Giống như chỉ cần cởi trói cho hắn, hắn liền không do dự lao đến giết cậu vậy.

Thấy Kieran không sao, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng tâm tình vừa được thả lỏng của họ đột nhiên trở nên hoảng hốt, bởi vì họ cảm nhận được một luồng tinh thần lực vô cùng cao đang bao trùm lấy căn phòng này. Tất cả gần như đồng loạt nhìn về phía cửa phòng, bóng dáng người mang áp lực kia liền hiện ra.

Thiếu tướng Frederick !!!

Tâm tình hiện tại của TaeHyung vô cùng không tốt, do ảnh hưởng từ nguyên chủ, cảm xúc của anh dễ dàng bị kích động, may mắn anh vẫn còn giữ lý trí để không động tay với người vô tội. Thẳng một đường đi đến bên cạnh Kieran, kiểm tra một lượt trên dưới thấy cậu không bị thương chỗ nào thì tâm trạng mới tốt lên đôi chút.

Ôm cậu vào lòng, cảm nhận hương thơm trên cơ thể cậu, áp chế xúc cảm muốn giết người của mình xuống. Vợ nhỏ của anh đúng là liều thuốc chữa bệnh của riêng anh mà, chỉ cần ở cạnh cậu thì anh liền có thể bình tĩnh hơn.

Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía kẻ hại cậu kia, hai ba bước đi đến giơ chân đạp cho hắn một cú. TaeHyung dùng lực vô cùng mạnh, kẻ kia lập tức bị đạp bay đạp vào tường, thậm chí mọi người còn nghe rõ tiếng xương bị gãy. Rầm một cái ngã xuống đất, sắc mặt hắn trắng bệch, hơ khan ra máu. Đau đến không thể nói.

Toàn bộ người trong phòng khẽ run lên, Thiếu tướng Frederick quả nhiên giống như lời đồn, không chút do dự mà thẳng tay đánh. Chỉ nghe tiếng xương gãy thôi cũng đủ biết cú đá của anh mạnh đến mức nào, không nhìn thấy kẻ xấu ho ra máu luôn rồi sao. Đánh tiếp có khi chết người không chừng. Tuy rằng, kẻ này đúng là đáng chết nhưng bọn họ chứng kiến có hơi sợ...

Ngay lúc TaeHyung định đá thêm một cái thì Kieran ôm lấy tay anh, anh cảm nhận được một luồng tinh thần lực ấm áp bao lầy người mình, cùng với đó là giọng nói ngọt ngào của cậu vang lên.

"Đứng tức giận nữa, em không thích nhìn anh như vậy." 

"Làm em sợ rồi ?!" TaeHyung hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vuốt má cậu hỏi.

Kieran lắc đầu, "Không sợ, em lo lắng."

TaeHyung khẽ cười, ôm cậu vào lòng, "Vậy anh phải xin lỗi em rồi, khiến em lo lắng như vậy."

"Ừm, anh không ngoan." Kieran ôm lại anh, bàn tay nhỏ nhắn ở trên tấm lưng rộng nhịp nhịp vỗ về. Dùng tinh thần lực của mình xoa dịu cho anh.

TaeHyung ổn định lại tâm tình thì đột nhiên muốn ngủ, Kieran lập tức bảo mọi người rời đi, còn mình thì đưa anh đến phòng riêng của mình ở công ty. Kẻ xấu kia đã bị người vệ sĩ dẫn đến công an, giám đốc cùng người quản lý đi theo để làm nhân chứng, nhất định phải khiến tên này hối hận vì động vào người không nên động.

--------------------------------

Ở phòng riêng của Kieran, TaeHyung ôm cậu nằm trên giường ngủ say. Dường như được tinh thần lực của cậu an ủi, tinh thần lực của anh không còn náo loạn nữa mà yên ắng như mặt hồ. Bình thường nó luôn náo động trong đầu anh, khiến anh ngủ không được ngon giấc, hiện tại cuối cùng nó cũng yên lặng, anh lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Kieran để mặc anh ôm mình, cậu vẫn dùng tinh thần lực xoa dịu cho anh. Đợi đến khi thấy anh ngủ say hoàn toàn mới nhắm mắt lại, di chuyển tinh thần lực đi vào sâu bên trong đầu anh. Rất nhanh cậu tìm được biển tinh thần lực của anh. Bên trong vô cùng hỗn loạn, tinh thần lực hóa thành lốc xoáy, rất nhiều lốc xoáy náo động biển tinh thần lực.

Ở đó, chính giữa những lốc xoáy cậu nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của một người mặc áo đen trùm kín người, tay cầm một cái lưỡi liềm. Cậu ngay lập tức biết được đâu chính là nguyên nhân khiến cho tình thần lực của Eric hỗn loạn như vậy. Quả nhiên là có kẻ giở trò khiến cho anh bị mất kiểm soát tinh thần lực.

Thần chết sao ?! Có thể đấu với thần chết vậy thì chỉ có thể làm thiên thần. Kieran hóa tinh thần lực của mình thành hình thiên thần, trong tay cầm một cái kiếm dài. Cậu cẩn thận ẩn mình, tình chút một tiếp cận thần chết kia. Ngay khi nó không chú ý lập tức tiến hành tấn công. Cậu hiểu rõ chính mình hiện tại không thể giúp anh chữa khỏi hoàn toàn nhưng ít nhất có thể làm suy yếu tác dụng của thứ kia.

Một cú khiến cho thần chết kia bị thương, cậu lập tức để lại một ít tinh thần lực của mình ẩn vào bên trong biển tinh thần lực của anh, sau đó liền rút lui. Như vậy là đủ rồi, sợi dây tinh thần lực cậu để lại sẽ khiến cho thần chết kia không thể hồi phục vết thương dễ dàng. Hơn nữa, hàng ngày cậu sẽ dùng tinh thần lực an ủi cho anh, củng cố sự bền vững của sợi dây tinh thần, để nó đấu với thần chết kia. 

Còn có thể khiến cậu tìm kiếm được kẻ muốn hại anh. Người đàn ông này, sẽ trở thành chồng của cậu. Cậu tuyệt đối không để anh làm hại anh. Khoảnh khắc anh vì cậu mà mất kiểm soát đánh kẻ kia, cậu đã quyết định rồi, rằng mình sẽ không để cho anh chạy mất. Người này phải là của cậu.

Kieran nhìn gương mặt đầy nam tính của người kia, khẽ mỉm cười ôm lấy anh.

"Là anh trêu chọc em trước, vậy nên đừng hòng chạy." 

Nhướng người hôn lên đôi môi anh, thì thầm nói. Cậu nhắm anh rồi, anh chỉ có thể chấm nhận số phận thôi. Thật mong chờ ngày diễn ra hôn lễ của bọn họ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro