... em bỗng ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng...

sáng hôm sau tôi không còn được ngắm em nữa...

tôi không còn được ôm em vào lòng nữa...

không được em làm nũng nữa...

không được em dựa vào vai... và cùng em nhìn những cảnh vật bình yên...

tôi không thể cùng em nấu cơm nữa rồi...

tôi không thể cùng em ăn.. cùng em cười... hôn em và đút em ăn...

không thể cùng em chạy khắp cánh đồng cosmos trên daegu này nữa...

không thể nhìn vào đôi mắt ấy nữa...

cũng chẳng thế quấn quýt cùng em đến nửa đêm nữa...

vì...

sau đêm đó... em đã đi...

em rời khỏi tôi...

không một chút vết tích...

không một mảnh thư...

không lời từ biệt...

em cứ thế đi...

bỏ mặc tôi một mình trong căn phòng cô đơn...

tôi không hiểu...

không hiểu vì sao em đi?

vì sao em bỏ tôi?

em nhẫn tâm...

tôi nhớ em...

nhớ em...

nhớ em...

em ơi... về đây với tôi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro