4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quản gia Han, ông đi chuẩn bị vài bộ đồ cho cậu nhóc này đi."_ Bà Jeon.

" Vâng."

" Hai đứa đi tắm rửa đi, lấm lem cả rồi. Dì Oh, dẫn cậu nhóc này lên lầu tắm rửa đi. Một lát quản gia mang đồ về cho. Xong rồi dì chuẩn bị một ít đồ ăn cho tụi nhỏ nhé."_ Bà Jeon.

" Dạ thưa bà chủ."

" Nhưng mà cháu..."_ Jungkook.

" Đi nào, để bà dẫn cháu lên lầu nhé?"

Yang Jae đứng trước cửa phòng tắm, chần chờ một lúc mới chạy ra vườn tìm bà Jeon.

" Bà chủ ơi."_ Yang Jae.

" Sao thế Yang Jae? Sao con còn chưa tắm rửa?"_ Bà Jeon đang ngắm nhìn những bông hoa vừa nở, đẹp biết bao.

" Con... thật ra, hôm qua con bị bắt cóc..."_ Nắm lấy vạt áo vò vò, cô bé không muốn nói chuyện này ra. Nhỡ mà bà biết được lại mắng nữa...

" Hả?"_ Ngạc nhiên.

" Bà chủ đừng... đừng nói với bà chuyện này nha."_ Yang Jae dùng ánh mắt lấp lánh nhìn bà Jeon.

" Vậy sao con lại nói với ta?"_ Bà Jeon không hiểu, nếu sợ bà Oh biết vậy thì nói chuyện này với bà làm gì.

" Jungkook cũng bị bắt cùng với con, cậy ấy thông minh lắm. Cậu ấy đã cứu hết tụi con ra ngoài nên con mới quay về được... Jungkook cậu ấy... có vẻ như cậu ấy không có nhà để về nên con mới... Bà chủ cho cậu ấy ở lại nha... Bà chủ..."

" Được rồi, vào trong tắm rửa đi."

" Còn cậu ấy..."

" Ừ. Ngoan vào tắm rửa."

" Vâng ạ."_ Nhanh chóng chạy vào.

Khoảng 30 phút sau thì Jungkook đi xuống với một bộ đồ gọn gàng đẹp mắt trên người. Sau khi tắm rửa sạch sẽ mới nhìn thấy được làn da trắng hồng, má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và môi chúm chím trông thật đáng yêu.

" Oa xinh trai quá."_ Yang Jae không ngập được miệng mà lên tiếng khen ngợi.

" Con tên là Jungkook đúng chứ?"_ Bà Jeon đi đến gần, ngồi xuống trước mặt cậu, mắt đối mắt.

Jungkook đối diện với người phụ nữ này lại có chút lúng túng, khẽ gật đầu.

" Họ của con thì sao?"

" ... "_ Nhìn qua hướng khác, cậu chính là xem như mình không có họ, cậu cũng chẳng cần người cha kia.

" Tên Jungkook là mẹ đã nghĩ ra, cái tên này rất đáng yêu. Còn Woo là họ của cha con, ghép lại với nhau là Woo Jungkook... có chút không hợp nhưng là con thì nó rất tuyệt."

" Cậu ấy không có họ đâu ạ."_ Yang Jae nhanh nhão lên tiếng.

" Vậy... sau này con mang họ Jeon nhé?"

" Họ Jeon? Đó không phải họ của bà chủ sao ạ? Oaaaaa vậy là bà chủ nhận cậu làm con rồi, vui quá đi."_ Yang Jae vui vẻ chạy tới nắm tay cậu nhảy múa. Bà Jeon cười hiền từ nói, dù gì bà cũng không thể mang thai. Xem như Jungkook là báu vật mà ông trời ban cho họ vậy.

Jungkook mặc kệ Yang Jae đang làm gì mình mà đưa cặp mắt to tròn đen láy nhìn bà Jeon... Bà ấy nhận nuôi mình, vậy là mình không... không bị bỏ rơi nữa ư?

" Có... có thật là như vậy không ạ? Con... con..."_ Jungkook ngờ vực nhìn bà Jeon.

" Thật!"_ Bà Jeon gật đầu chắc chắn.

" Cậu yên tâm đi, bà chủ không bao giờ nói dối cả."_ Yang Jae.

" Ông Jeon đi công tác vẫn chưa về... bà chủ như vậy có phải sẽ..."_ Dì Oh lo lắng ông chủ sẽ không chấp nhận.

" Quản gia Han, video call với ông chủ đi."_ Bà Jeon.

" Vâng."_ Quản gia Han liền đi lấy Ipad gọi cho ông Jeon.

" Anh đây."_ Ông Jeon ngay lập tức bắt máy, giọng nói trầm ấm vang lên.

" Em có một bất ngờ cho anh đây."_ Bà Jeon cười vui vẻ xoay máy qua bên cạnh liền nhìn thấy Jungkook đang ăn ngấu nghiến, tại cậu đói quá mà. Nhìn thấy người trong máy Jungkook liền giật mình mà sặc cơm, may là bà Oh mang nước kịp.

" Cậu nhóc đáng yêu này là con ai đây?"_ Ông Jeon ở bên kia cũng bật cười vì sự dễ thương của Jungkook.

" Con của em đấy, em quyết định rồi. Em sẽ nhận nuôi Jungkook, anh mà không đồng ý thì đừng có về nhà."_ Trừng mắt.

" Em cũng thật là... anh có bảo là không đồng ý đâu. Miễn em vui là được."

" Biết điều đó, cúp máy đây. Em bận nói chuyện với con trai rồi."_ Nói xong tắt máy cái rụp, không để ông Jeon nói thêm gì.

" Dì... con..."_ Jungkook nhìn bà Jeon muốn nói gì đó.

" Gọi mẹ!"_ Bà Jeon bỗng nhiên nghiêm mặt làm cậu bất ngờ có chút sợ.

" Mẹ..."_ Nhỏ xíu.

" Ngoan lắm!"_ Cười dịu dàng và xoa đầu cậu.

" Đợi khi con ăn xong mẹ sẽ dẫn con đi mua ít đồ dùng nhé? Mà con bao nhiêu tuổi rồi?"

" Sáu... tuổi."

" Trước đây con từng đi học chưa?"

" Có học..."

" Tốt rồi, để mẹ làm học bạ nộp vào trường mới cho con nhé?"

" Sao cũng được ạ."

" Ngoan lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro