Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đã từng nói với cậu, khi yêu một ai đó chính là mong người mình yêu được hạnh phúc, được trọn vẹn, được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Dù cho một nữa kia không phải là bản thân mình...

Hẵn người nói ra câu này rất si tình, ngốc nghếch. Như cậu...

======

Nhấp nhẹ li cà phê pha chút sữa nóng Jung Kook cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Cuối tháng 12, người qua đường tấp nập. Họ vội vàng, nhanh nhẹn, vì họ cần phải về với gia đình của riêng mình.

Cuối năm, quán cà phê thơm nhẹ mùi gỗ thông này vắng hẵn. Trong góc nhỏ chỉ có 2 cặp tình nhân đang cầm tay, nói chuyện phiếm và trao cho nhau ánh nhìn nồng thắm.

Còn ngay ô cửa kính có thể quan sát được ngoài phố tuyết bay là một cậu trai trẻ thanh tú, da trắng, môi hồng, người ta có thể tưởng người trước mắt là một thiên sứ. Hai bàn tay cậu run lên vì lạnh, lấy tay ôm cốc cà phê cho ấm, thổi nhè nhẹ lên lớp sữa mỏng cậu hớp một ngụm nhỏ.

Cái thời tiết này mà ngồi nhâm nhi một tách cà phê nóng kể cũng thật tuyệt. Jung Kook thở ra một hơi lạnh, cậu tựa nhẹ mái tóc đen mềm của mình vào lớp kính. Nhắm đôi mắt lại, Jung Kook tưởng nhớ lại mình của 2 năm trước. Một cậu bé vô lo vô nghĩ, chỉ biết mình có anh.

Anh? Anh ấy là ai. Người con trai cao cao, gầy gầy, mái tóc ánh tím nhẹ nhàng vẫn luôn in sâu trong tiềm thức cậu. Như kiểu, chỉ cần khép mắt lại là cậu có thể nhìn thấy một cái đầu tím với nét cười tinh quái luôn trên môi.

Đó là kí ức tươi đẹp nhất cậu có, kí ức hạnh phúc nhất của cậu. Nhưng nó cũng chính là điều mỗi khi nhớ đến trái tim cậu thắt chặt lại. Đau đớn tận tâm can.

Mùa đông, là mùa cậu yêu nhất vì anh sinh ra vào lúc này. Tuyết trắng luôn tinh khôi, như cái kí ức tươi đẹp của anh và cậu. Jung Kook từ từ hồi tưởng lại mình của 2 năm trước mà không khỏi đau đớn. Giọt nước mắt nhẹ rơi trên gương mặt thanh tú. Cậu nhanh chóng quay mặt nhìn ra con đường đã phủ kín tuyết, hà ra một hơi thở lên tấm kính, cậu di nhẹ ngón tay hình như viết gì đó. Xong xuôi cậu đeo ba lô, ra tính tiền và nhanh chóng rảo bước hòa vào dòng người ngược xuôi tấp nập.

Li cà phê ấm nóng kia dần nguội lạnh, trên tấm kính chỗ Jung Kook vừa viết lên hiện vỏn vẹn 3 chữ mờ mờ ảo ảo "Kim Tae Hyung"

======

-2 năm trước-

""Jeon Jung Kook, khi em đọc được bức thư này thì có lẻ anh không còn ở bên cạnh em nữa. Cậu bé của anh, không phải anh bỏ em đâu mà anh thực sự phải ra đi. Anh đi vì tương lai của chúng ta, vì lời hứa sẽ cho em sung sướng, không để em vất vả vì Jung Kookie của anh vốn rất lười biếng mà he he

Em à, chuyến đi lần này anh thực sự không biết ngày về. Cha anh cần anh tiếp quản những gì ông để lại, cha anh mất rồi Kookie à. Nói không buồn là nói dối, mặc dù anh sống cùng mẹ nhưng dù sao ông ấy cũng là cha của anh. Anh không muốn chính mình sau này phải hối hận.

Jung Kook của anh, anh đi rồi em nhất định phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, đừng để chính mình bị bệnh anh sẽ lo lắm. Em ở đây nhớ đi học đầy đủ, không được trốn học đâu đấy, không có anh thể nào em cũng dậy trễ và tìm cớ nghỉ học thôi, như thế là hư lắm biết không? Còn nữa, em phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, em đừng chỉ uống cà phê không thôi, hãy ăn cơm nữa chứ, à không được ăn mì ăn liền vì nó không tốt đâu.

Kookie của anh ngoan, nhớ nghe lời anh. Coi kìa em đang khóc đó hả, mắt sưng lên không dễ thương chút nào hết. Đừng khóc, anh thương mà. Còn nữa, cho anh nói nốt câu này thôi nếu không em sẽ trách anh nhiều chuyện rồi chán ghét anh là không được đâu.

- Em nhất định phải chờ anh về. Anh nhất định sẽ thành công và trở về với nhà của chúng ta, với các con sau này và với Kookie của anh nữa. Em cũng biết là: Kim Tae Hyung này cả đời chỉ yêu một mình em, thương một mình em. Anh sẽ không để em chịu cô đơn lâu đâu. Anh hứa, anh sẽ về với em. Anh yêu em, Jeon Jung Kook của anh""

    Cậu xếp lại bức thư 2 năm trước ngày đi anh để lại. Tháng nào cậu cũng lôi nó ra đọc, vuốt thật phẳng rồi cất vào chiếc hộp của cậu. Đưa tay lau đi giọt nước mắt, cậu thấy lạnh hơn và cậu khóc nhiều hơn nữa. Cậu gục đầu lên giường, ôm chặt cái gối nằm của anh như thói quen. Nước mắt cậu tuôn rơi, mặn chát

- Anh lừa tôi, anh xem tôi là đồ ngốc sao. Sao anh hứa quay về nhanh mà để tôi chờ đợi cả 2 năm nay. Anh biết tôi đau đớn đến thế nào không. Anh biết tôi cô đơn trống trãi đến thế nào không? Anh biết tôi nhớ anh lắm không. Tên khốn Kim Tae Hyung, anh đi luôn đi, đừng về nữa. Tôi ghét anh

Khóc một trận, Jung Kook mệt mỏi ngủ thiếp đi. 2 năm qua cậu vừa đi học vừa đi làm vừa chờ đợi anh tới sáng. Trong tâm cậu luôn mong, anh sẽ quay về. Ngày qua ngày, lại qua mùa khác nữa. Một năm rồi hai năm cậu vẫn không nhận được chút tin tức về anh. Anh đang làm gì, ở đâu, liệu anh còn nhớ đến lời hứa ngày nào? Liệu anh còn nhớ hay đã quên cậu mất rồi...

Trong cơn mơ, Jung Kookie vẫn còn khóc, cậu lớ mớ nói thầm: Tae Hyung, anh về đi. Đừng bỏ em, em xin anh Tae Hyung à...

======

29/12

    Cậu bật dậy mở điện thoại, hôm nay là ngày 29 rồi. Gần đến năm mới rồi và ... ngày mai là sinh nhật anh Tae Hyung của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro