Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai có ngũ quan anh tuấn, mái tóc ánh tím ấy là ai? Liệu anh có phải là người cậu chờ đợi bao lâu nay?

======

Anh đẩy kính ra quan sát mặt đường, Tae Hyung về rồi. Tae Hyung đi tìm tình yêu của anh. Tae Hyung thật sự về với cậu rồi...

Đảo mắt xung quanh, anh buông một tiếng thở dài:

- Tuyết rơi dày quá, không biết giờ này Jung Kook có ở nhà không? Hay lại đi làm thêm rồi? Liệu em ấy có tha thứ cho mình không?

Bên kia đường, ánh mắt đang chuyển động bỗng chợt khựng lại. Thời gian như đông cứng, Tae Hyung đã thấy điều gì?

Trạm chờ xe buýt... Jung Kook ngủ mất rồi, chiếc khăn len tuột ra để lộ gương mặt cậu. Jung Kook vẫn ôm hộp bánh kem trong lòng. Gương mặt ấy, mái tóc ấy, dáng vẻ ấy dù có chết đi anh nghĩ mình cũng chẳng thể quên được. Người yêu của anh...

Hơn 2 năm, kể từ ngày anh rời đi, công ty cha anh giao lại đã vực dậy và phát triển hơn. Dù tuổi trẻ, Tae Hyung đã trở thành Tổng giám đốc với số cổ phần cao nhất và cũng là cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Anh thực sự đã thành công và anh quay về tìm cậu.

Dù cho có phải quỳ xuống xin tha thứ, dù cho cậu có đuổi anh đi, dù cho cậu không tha thứ... nhưng anh nhất định phải về. Cuộc sống không có cậu, thì dù cho giàu có sung túc anh vẫn chỉ thấy mình bị cuốn vào vòng quay của đồng tiền. Chỉ khi nhìn thấy cậu anh mới thực sự nhớ ra mình đã từng hạnh phúc.

Hạnh phúc này, anh sẽ không dễ dàng buông bỏ. Anh nhớ cậu

Mà sao Jung Kook của anh lại ngủ giữa tiết trời lạnh thế này. Mãi suy nghĩ anh không nhận ra mình phải giữ lấy cậu. Tung vội cánh cửa xe, thân ảnh nhanh chóng chạy vội qua bên kia trạm chờ. Tới gần cậu, bàn tay anh run lên không phải vì lạnh mà vì anh quá vui.

Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại. Cảm giác này sao thật thân quen. Anh thật sự không kiềm chế được bản thân, giang tay ôm chầm lấy người trước mắt. Jung Kook đã lâu không cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình, cậu ích kỉ muốn hưởng thụ chút hơi ấm, mùi hương này thơm quá "rất giống mùi đàn hương trên người anh"

Nếu đây là giấc mơ cậu ước gì mình không bao giờ tỉnh nữa, đôi mắt nhắm nghiền dù đã tỉnh, cậu cố chấp không hề muốn mở ra, cậu sợ cảm giác này sẽ nhanh chóng qua đi, cậu sợ vòng tay này sẽ thôi ôm lấy cậu, cậu sợ mình lâu quá không nhớ rõ mùi hương trên cơ thể anh. Suy cho cùng cậu lo lắng nơm nớp giấc mơ về anh sẽ tan biến, tan như những bông tuyết đang gieo mình xuống mặt đường, lớp này chồng lớp khác, xô vào nhau rồi tan

Tay vẫn không quên năm chặt hộp bánh kem, cậu khóc, từng giọt rơi xuống gương mặt xinh đẹp, anh thấy, anh đau:
- Jung Kook, anh đã về

Cậu không tin vào tai mình, cật lực nhắm chặt mắt nếu mình mở mắt ra, anh sẽ đi. Tae Hyung lay thân hình cậu, anh cúi ngươi đặt lên mắt cậu một nụ hôn, Jung Kook vui sắp phát điên lên được. Cậu ích kỉ, cậu nhận ra anh không là ảo giác

Đôi mắt đẹp linh động chớp mở, anh quỳ xuống hôn cậu:
- Jung Kook anh xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ rơi em
+++ lên cơn lười +++ mai tớ nộp hồ sơ siêng năng hứa sẽ sửa :))))
Cảm ơn các cậu trong thời gian qua đã ủng hộ tớ mặc dù tớ lười chảy thây ra.
Thế giờ các cậu muốn HE không nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro