05. Không nhượng quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Jungkook đã bắt đầu run rẩy trước câu nói của hắn, cậu cố né tránh việc chạm mắt với Taehyung. Cực kì sợ hãi khi nghĩ đến khoảng khắc hắn nhận ra mình sau một vài giây nữa.

Nhưng sự may mắn đã cứu vớt lấy trái tim đang lơ lửng của cậu.

Kim Taehyung nhìn tứ phía, soi qua soi lại từng nét, phân tích từng đường cong trên khuôn mặt điển trai của cậu. Nhưng nhìn mãi nhìn mãi thì hắn cũng chỉ thấy cậu trai trẻ này quen mắt thôi chứ chả nhớ cậu là ai cả. Taehyung hết kiên nhẫn nên bỏ cuộc.

Bất giác hắn lại liếc con ngươi sang Jr Ferous đang đứng đối diện, nhìn từng giọt máu đang rỉ chầm chậm trên cổ của ả thì hắn nhếch môi, đắc chí vô cùng:

"Món hàng mà cô cho là đáng giá đây sao?"

Ferous cau mày lại, ả vừa lấy khăn thấm vào vết máu của mình vừa nhìn hắn. Thâm tâm thầm ngẫm nghĩ rằng tên ông trùm đáng ghét này thật khó chiều quá đi thôi. Cậu nhóc kia điển trai và nam tính đến vậy mà hắn vẫn kén cá chọn canh, không biết rằng hắn đang định chê về cái gì đây?

"Cậu ta thật xấu xí, không đủ tiêu chuẩn để chúng ta mang ra đấu giá đâu. Hãy ném cậu ta vào lò mổ!"

Dứt câu thì Kim Taehyung đứng dậy, lạnh lùng phủi tay của mình.

Jungkook nghe thế thì đơ cả người. Không... không thể được! Cậu vẫn chưa trả thù hắn, vẫn chưa khiến hắn nhục nhã khi tử dưới tay cậu và... cậu vẫn chưa mang được đầu của hắn đặt lên mộ của bố cơ mà! Cậu không thể chết ngay bây giờ được... Không... không thể cam lòng.

Giờ cậu phải làm gì đây? Làm gì để giữ cái mạng nhỏ của mình lại? Cậu phải làm gì để nhận được một chút thương cảm từ hắn, khiến hắn phải trì hoãn việc này?

Cái chết sắp tới gần...

Cậu mặc kệ, cậu không quan trọng đến danh dự của mình nữa, bây giờ phải tìm cách giữ mạng!

Cậu khụy gối xuống trước mặt hắn, chấp tay bày tỏ thành ý của mình:

"Ngài Kim... tôi... tôi là nhà bào chế ra loại thuốc nghìn tỷ của JARRUSIN. Tôi không vô dụng... tôi có thể giúp KTH của ngài có thêm một kho tiền đô la Mỹ. Xin ngài đừng giết tôi, tôi muốn theo ngài, tôi muốn gia nhập KTH!"

Kim Taehyung nhìn vẻ thành tâm đó thì không hề xao động dù chỉ là một chút. Hắn thẫn thờ, nhìn cậu với một ánh mắt ân ẩn đầy sự kì lạ. Bất giác hắn nhếch môi, thì thầm:

"Jeon Jungkook?"

Jungkook mở to mắt.

Ôi toang rồi! Mẹ kiếp!!

Jungkook thầm nghĩ rằng mình thật ngu ngốc! Bỗng dưng nói ra điều này làm gì? Toang, toang, toang... Ôi chúa ơi! Ai đó làm ơn cứu cậu với...

Bốn năm trước cậu đã khai với hắn rằng mình là kẻ đã chế ra loại thuốc "thần kì" đó. Vậy mà hiện tại cậu lại tiếp tục dùng câu nói đấy để giữ lấy mạng sống của mình với hắn... Tất nhiên là Kim Taehyung hắn sẽ không ngu ngốc mà để cậu tuột khỏi tầm tay một lần nữa, lần này hắn sẽ giết cậu mất thôi!

Taehyung nhếch môi, nhặt khẩu súng từ dưới sàn lên, chĩa thẳng vào trán của cậu. Hắn thủ thỉ vào tai cậu:

"Tìm được em rồi, Jeon Jungkook!!..."

Jungkook lùi lại sau, dũng khí của cậu đột nhiên không cánh mà bay đi hết. Tay chân bủn rủn , không thể trốn chạy, không thể nói được một câu một chữ gì thêm.

Rồi Taehyung nắm lấy tóc cậu, đập đầu cậu vào tường liên tục mà không có ý định dừng lại. Hắn rất hận... hắn cực kì hận Jeon Jungkook! Cậu đã lấy đi niềm kiêu hãnh của hắn bằng cách đâm hắn một nhát vào bụng. Thật đáng ghét! Hắn muốn giết cậu... giết cậu ngay bây giờ!!

Jungkook ở đây rơi vào thế yếu, đầu cậu bị giáng vào tường liên tục khiến nó chảy cả máu. Thấy Taehyung vẫn không dừng tay, cậu biết rằng mình không thể để mọi chuyện cứ diễn ra như thế này được.

Cậu xoay người một cú khá đẹp mắt, với cơ thể nhanh nhẹn cậu né tránh hắn một cách khá dễ dàng.

Cậu đá vào vật khủng dưới lớp quần của hắn một cái, khiến Taehyung đau đớn mà mất cảnh giác một vài giây. Cậu đã nhân cơ hội hiếm có đó đảo ngược tình thế, đè hắn xuống sàn... trước con mắt ngơ ngác của Jr Ferous.

Cậu dễ dàng khống chế hắn, cậu giật lấy khẩu súng trên tay của Taehyung, dùng tay phải chĩa nó vào cự vật của hắn.

"Nếu ngài dám động đậy thì niềm kiêu hãnh lớn nhất của ngài sẽ mất đấy!" Cậu đắc chí cười nửa miệng.

Taehyung ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã có chút sợ hãi mà khiến trái tim đập loạn xạ. Nhìn cậu chĩa súng vào nơi đó của mình, hắn bất lực nhưng chẳng biết làm gì hơn.

Rồi hắn nhìn sang Jr Ferous đang đứng xem chuyện vui nãy giờ. Hắn từ bỏ lòng tự tôn và kiêu ngạo của mình, nhướn mày ra khẩu hiệu cho ả đánh lén cậu từ phía sau.

Nhưng trái với mong đợi của Taehyung, Ferous chỉ tặng một cái cười khuẩy trên sự thua cuộc của hắn. Sau đó thì cô nháy mắt, nói với một giọng điệu hãnh diện:

"That is not my problem. Boss, you should solve your problem by yourself... And... Remember to care about of your pride."

Nói xong, ả vừa cười vừa quay lưng bước đi. Bỏ mặc Taehyung với nỗi sợ hãi đang dào dạt dâng trào.

"Ả ta không quan tâm đến ngài! Kim Taehyung à, nếu ngài chết trong địa bàn của chính mình... nhục nhã lắm đấy!"

"Em...?"

Rồi Jungkook dò xét theo từng đường cong trên cơ thể của hắn. Sau đó cậu dùng tay trái đặt lên đầu nhũ hoa dưới lớp áo của hắn, xoa xoa vài cái.

Taehyung liền nhíu mày vì hành động vô liêm sỉ của cậu, hắn nói với tông giọng cộc cằn:

"Tôi không phải phụ nữ, đừng làm điều kinh tởm ấy trên cơ thể của tôi."

Cậu nhếch môi:

"Hiện tại ngài chỉ đang là một con chó hư đang cần được dạy dỗ mà thôi, ngài có tư cách gì phán xét hành động của tôi?"

Taehyung nghe thế thì được dịp phản bác lại, hắn đáp:

"Gọi một con chó là ngài? Địa vị của cậu Jeon Jungkook đây có vẻ hơi thấp quá nhỉ?"

"Chó... Ngài là một con chó hư hỏng. Kim Taehyung à, ngài quả thật là một con chó hư hỏng đáng ghét."

"Chỉ có chó mới hiểu nhau thôi, Jeon à."

"Hừm, nếu nói tiếng nữa thì vật quý của ngài sẽ không yên phận nằm trong lớp quần này đâu." Jungkook nói rồi càng dí khẩu súng vào sát dương vật của hắn hơn, khuôn mặt "mỹ miều" của cậu hiện giờ đang dần trở nên đáng sợ vô cùng.

Kim Taehyung nghe giọng điệu đáng sợ đó thì cũng im bặt, hắn giả vờ liếc sang hướng khác.

"Ngài phải nhượng quyền điều hành KTH cho tôi rồi, Taehyung à... Yên tâm đi, tôi sẽ đổi tên nó thành JJK." Cậu tiếp tục nói.

Nhưng sau đó Taehyung vẫn làm như chẳng có gì. Hắn quay sang nhìn cậu, rồi nhướn mày, nhếch môi:

"Jeon à... cậu nên nhớ rằng nếu có chuyện gì xảy ra đi nữa. Thì tôi nhất quyết sẽ... KHÔNG NHƯỢNG QUYỀN!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro