Chap 1: Không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Yeon viết truyện nếu có sai sót gì mong mọi người nhắc nhở và thông cảm cho Yeon nha:)) Vào truyện thôi>>>>>>>
---------------------------------
BTS (Bangtan Sonyeondan) là nhóm nhạc kpop nổi tiếng toàn cầu. Tối nay có một buổi biểu diễn của nhóm. Bên ngoài đã có rất nhiều ARMY (fan của BTS) đứng đợi từ sáng đến giờ. Bên trong hậu trường, 7 chàng trai đang được make up bởi các chị stylist (Yeon: những người đàn bà quyền lực -_-).

"Từ trưa đến giờ Taehyung nó chưa ăn gì hết" Jin vừa nói vừa nhìn hộp cơm còn nguyên ở trên bàn.

"Taehyungie, em mau ăn gì rồi còn ra diễn" RM nói.

"Hyung cứ để đó" Taehyung lạnh lùng trả lời.

Lo cho Taehyung sẽ kiệt sức trong lúc biểu diễn, Jungkook đưa hộp cơm cho anh:"Hyung ăn đi để còn có sức biểu diễn".

Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi lạnh lùng nói:"Tôi đã nói để đó đi, không cần cậu lo". Ánh mắt sắc bén của Taehyung khiến Jungkook không dám nói thêm lời nào.

Nói rồi Taehyung một đường đi tới cánh cửa và "Rầm" một tiếng làm cho mọi người giật phăng.

"Ya, cái thằng này làm anh mày giật cả mình" Hope vừa vuốt ngực vừa oán giận nói.

"Dạo này tính tình của cậu ấy thay đổi lớn quá" Jimin nói.

"Cái thằng càng ngày càng khó ở" Suga liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng. (Yeon: chưa khó ở bằng anh đâu)

"Jungkookie à, em đừng để ý, em cũng biết tâm trạng Taehyung dạo này không tốt" RM nói.

"Nae, em không sao" Jungkook mỉm cười với mọi người. Thật ra trong lòng cậu rất đau, kể từ khi xảy ra chuyện đó, anh đối xử với cậu không tốt như lúc trước. Đối với mọi người cũng vậy, anh bắt đầu ít nói và lạnh lùng. Ngay cả ARMY cũng nhận ra rằng Taehyung của họ đã không còn vui tươi như trước, thay vào đó là khuôn mặt lạnh nhạt và nụ cười nhẹ trên môi. Cậu không biết mình nên làm gì để anh có thể như ngày xưa.
***Sau khi buổi biểu diễn kết thúc***
Mọi người đều lên xe để chuẩn bị về kí túc xá, chỉ có mình Taehyung vẫn ở lại.

"Mọi người cứ về trước, em đi dạo rồi về sau" Taehyung nói với mọi người.

"Khuya rồi mà còn đi đâu?" Jin lo lắng hỏi.

"Em đi dạo" thấy mặt Taehyung bắt đầu khó chịu RM cản lại Jin khi Jin có ý định nói tiếp.

"Đi đâu cũng nhớ về sớm" RM nhắc nhở.

Taehyung gật đầu sau đó quay đi, Jungkook nhìn theo anh đến khi anh đi khuất xa. Cậu lo không biết anh đi đâu, cậu rất muốn đi theo anh nhưng Jimin đã cản cậu lại:"Cứ để cậu ấy đi".

Chiếc xe từ từ lăn bánh đi về hướng kí túc xá của nhóm.
----------------------
Taehyung đi đến một công viên vắng, trên tay là những lon bia anh vừa mua từ cửa hàng tiện lợi. Anh ngồi xuống một cái ghế trong công viên, tay lấy bia mở ra và uống một ngụm.

Thật sự trước kia anh rất ít uống bia rượu. Vì là một idol hơn nữa anh cũng không thích những thứ có cồn. Nhưng từ sau khi chuyện đó xảy ra, anh cảm thấy chỉ có những thứ này làm giảm đi sự đau đớn trong anh, để anh không còn nghĩ về cậu nữa dù chỉ là trong thời gian ngắn.

Anh rất muốn gặp cậu, rất muốn ôm lấy cậu, muốn chạm vào gương mặt đáng yêu của cậu. Anh nhớ lúc trước, lúc nào anh và cậu cũng dính lấy nhau, đi đâu cũng không tách rời. Còn bây giờ anh đã không có quyền ở bên cậu nữa. Nghĩ tới đó, Taehyung uống một hơi cạn lon rồi tiếp tục lon khác. Cho đến khi hết bia, anh mới loạng choạng đứng dậy đi về kí túc xá.

Vừa vào đến kí túc xá, anh đã thấy gương mặt anh ngày đêm nhớ thương nằm trên sofa ngủ. Anh bước lại gần và ngắm nhìn cậu thật lâu. Đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt cậu chợt cậu giật mình tỉnh giấc.

"Taehyung, hyung về rồi sao?" Jungkook xoá đôi mắt nhập nhèm vừa mới thức.

Taehyung quay người định quay đi. Jungkook chạy tới dìu anh:"Hyung uống say sao? Để em dìu hyung vào phòng".

Taehyung hất tay cậu ra:"Tôi không cần cậu lo". Nói rồi anh đi thẳng vào phòng.

Nhìn tay bị anh đẩy ra, Jungkook ngồi xuống ghế trong vô thức. Cậu lo lắng cho anh nên đã ngồi đây chờ anh về nhưng cậu không hiểu tại sao lại bị anh đối xử như vậy, cũng phải thôi cậu bây giờ không còn là gì quan trọng đối với anh nữa. Cậu cười khổ một tiếng rồi đứng lên đi về phòng ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro