Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn vừa nghe vừa đọc nha
-------------------------------------
Hôm đó, vì vội vã đi học mà Jimin cầm luôn áo khoác của Yoongi về nhà, hôm sau, Jimin đến phòng tranh để trả áo cho Yoongi thì thấy phòng tranh nghỉ, vì cửa không khóa nên Jimin đi thẳng vào trong, vào thì thấy Yoongi đang nằm vật vờ trên giường
JM: Anh Yoongi, anh bị làm sao vậy?
YG: À, anh không sao, chỉ là hơi mệt một chút
JM: Mặt anh trắng bệch như xác chết trôi mà không sao cái gì!
JM:*Sờ trán Yoongi* Trời ơi, nó nóng quá đi à!!!
JM: Anh bệnh thật rồi, là do hôm qua anh ngủ ngoài trời đây mà, anh đã ăn uống gì chưa? Nhà có thuốc không?
YG: Ờ........
JM: Thôi anh đừng nói gì nữa, để em đi mua thuốc cho anh
Dứt câu Jimin phóng như bay ra ngoài
YG: Mình đã kịp nói gì đâu?
Một lát sau, Jimin chạy về với một cái giỏ ngập thức ăn
JM: Anh đợi tí nhé, em đi nấu cái gì cho anh ăn, xong thì uống thuốc
YG: Ừ
Với trình độ nấu ăn thần thánh của mình, Jimin khiến Yoongi bất ngờ đến á khẩu

Ngũ cốc xúc xích

Mì quýt

Bánh quy trứng sống

YG: Thôi để anh nấu cho!
Đồ ăn Yoongi nấu

Mì pasta kiểu  Ý

Bánh kếp kiểu Mỹ

Ngũ cốc trái cây

YG: Xong rồi đó!
JM: Waoo!!! Ngon quá đi!
Jimin ngồi ăn ngấu nghiến nhưng món Yoongi nấu mà quên mất rằng người cần được bồi bổ lúc này là Yoongi
Mấy ngày sau, mọi người được nghỉ lễ nên J-Hope rủ mọi người đi cắm trại, tới nơi, cảnh vật khiến cho mọi người ngạc nhiên, nhưng vui nhất vẫn là Jungkook và Jimin vì gần đó có biển
Chiều hôm đó, Yoongi với J-Hope cùng đi mua đồ cho buổi tiệc ngoài trời, V, Jungkook, Jimin, Jin, Namjoon thì chơi đánh bài trong khi chờ hai người anh

Khi V vắng mặt vì bận đi wc, thì Jimin để ý chiếc vòng trên tay Y, do thắc mắc Jimin hỏi ngay
JM: Jungkook, cái vòng đó là V cho cậu hả?
JK: Đâu có, nó vốn là của tớ, do V ăn cắp đeo bữa giờ mới trả đó!
JM: Không thể nào, từ lúc quen V đến giờ, tớ đã thấy cậu ấy mang nó rồi, sao lại là ăn cắp của Kook được!
JK: Thật sự là đã đeo từ trước rồi?
Để chứng minh, Jimin lấy tấm hình chụp lúc lớp 10 cho Y xem, quả thật là hắn đã đeo từ trước
JM: Này, cậu nhìn rõ đi, cậu ấy đã đeo nó từ trước rồi
JK:............
Khi thấy tấm hình, Y sững người lại, ngay lúc này hắn cũng vừa vào, bỗng Y bật dậy đi lại chỗ hắn, nước mắt bắt đầu không tự chủ mà rơi
JK: Đã 12 năm rồi, khi gặp lại mày lại giấu tao, mày được lắm Kim V, à không..... Là Kim Taehyung mới đúng

Khi nghe từ chính miệng Y nói cái tên Kim Taehyung hắn mới thật sự ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức ổn định lại thì đã thấy Y chạy đi
Jin: Kim V... Là Kim Taehyung
NJ: Mày thật sự là Kim Taehyung sao Kim V???
TH: Tao....
Hắn đang định trả lời thì một giọng nói chen ngang
YG: Không!!!! Cậu ta không phải Kim Taehyung, mà là Kim V, bởi vì Kim Taehyung mà tôi biết không bao giờ làm cho Jungkook khóc hai lần, mấy đứa nên nhớ, người hiện tại là Kim V, không phải Kim Taehyung!

Khi nói xong, Yoongi bỏ đi về phòng, J-Hope cũng yên lặng bỏ về phòng, cả Jin và Namjoon cũng vậy, căn phòng bây giờ chỉ còn lại hắn và Jimin, hắn sững sờ mà ngồi xuống giường, im lặng một hồi, Jimin lên tiếng
JM: V,  có thể kể cho tớ chuyện của cậu và Jungkook không?
TH: Trước khi gặp cậu, Jungkook và tớ.... từng là bạn thuở nhỏ của nhau, bọn tớ lúc nhỏ chơi rất thân với nhau, lúc đó tớ bị mọi người xa lánh vì không có cha, nhưng Jungkook là người duy nhất bắt chuyện với tớ, từ lúc có cậu ấy, tớ gần như trở nên hoạt bát hơn, có lần tớ trèo cây rồi ngã từ trên xuống, tớ vô tình ngã lên người Jungkook, lúc đó chân cậu ấy bị thương nặng nhưng lại cố gắng cắn răng chịu đựng vì sợ tớ cảm thấy có lỗi, lúc đó cậu ấy đã cười và nói là không sao, tớ nghe vậy thì yên tâm mà đi kiếm người giúp cậu ấy, lúc quay lại thì thấy cậu ấy đang khóc nấc lên vì đau, anh Yoongi cũng đúng lúc đi qua liền đến dỗ dành cậu ấy, tớ thì chỉ biết đứng ở ngay góc cây mà khóc, anh Yoongi thấy tớ thì đi lại chỗ tớ, anh ấy an ủi tớ và tớ đã hứa với anh ấy là sẽ không làm cậu ấy phải khóc thêm lần nào nữa, từ đó trở đi, cậu ấy cũng không khóc thêm một lần, đây có thể nói..... Chính là lần thứ hai cậu ấy khóc....
Jin: Không phải lần thứ hai, mà là rất nhiều lần
JM: Jin!
TH: Nhiều lần?
Jin: Đúng vậy! Lúc cậu lên thành phố sinh sống, Jungkook lúc đó khóc rất nhiều, nhưng chỉ khóc trong thầm lặng, cậu ấy nhận thức được rằng nếu để mọi người biết thì sẽ lo cho cậu ấy nên chỉ có về đêm cậu ấy mới trở nên yếu đuối, với lại....
TH: Với lại chuyện gì?
Jin: Không lâu sau khi cậu đi, mẹ của Jungkook cũng vì bệnh mà qua đời, lúc đó cậu ấy còn rất nhỏ nên việc mất mẹ là một cú sốc rất lớn, cậu ấy đã có lần xém chút nữa là mất mạng, nhưng anh Yoongi đã kịp thời ngăn cậu ấy lại
JM: Jungkook...thật sự rất tội nghiệp!
Jin: Do cú shock đó quá lớn nên Jungkook đã bị trầm cảm, phải mất một thời gian rất dài, cậu ấy mới có thể trở lại bình thường, nhưng nếu để cậu ấy bị shock , có thể chuyện quá khứ sẽ lập lại một lần nữa
TH: Tất cả là lỗi tại tao...
Jin: Nếu mày cảm thấy có lỗi thì tìm cậu ấy nói chuyện rõ ràng đi
Khi vừa bước ra khỏi phòng, Yoongi lập tức lao lại mà nắm cổ áo hắn
YG: Tên khốn kia, cậu còn không mau đi tìm Jungkook cho tôi!
JM: Anh Yoongi, bình tĩnh lại đi, có chuyện gì xảy ra vậy?
NJ: Jungkook bỏ đi đến giờ vẫn chưa về, đã 10h đêm rồi
JH: Liên lạc cũng không nghe
Hắn nghe liền hốt hoảng mà chạy đi tìm Y, mọi người trong nhà cũng chia nhau ra tìm Y, mặc dù đã tìm khắp mọi nơi nhưng kết quả vẫn là con số 0
Nhưng bỗng hắn nhớ rằng, vẫn còn một chỗ chưa tìm, chính là biển,hắn vẫn còn nhớ như in, lúc nhỏ Y có nói là nếu có chuyện buồn, nhất định sẽ đi ngắm biển
Hắn liền một hơi chạy đi tìm Y, quả thật Y đang ở biển nhưng thay vì ngồi trên cát ngắm thì Y đang ngâm mình trong dòng biển lạnh để thanh tịnh bản thân, Y bắt đầu tiến dần ra xa hơn khiến hắn nghĩ Y đang có ý định xằn bậy, không gian đang yên tĩnh thì nghe tiếng người chạy trong nước, Y theo phản xạ quay lưng lại thì thấy hắn.
JK: Tại sao mày lại ở đây? Làm ơn để tao một mình đi
TH: Mày về với tao đi Jungkook!
JK: Không! Tao muốn ở một mình, mày về đi
TH: Làm ơn đi mà, tao xin mày đấy, về với tao đi Jungkook!
JK: Mày không nghe tao nói à? Để tao một mình đi! Tao không muốn về! Mày đi đi, đi khỏi đây Đi!
Hắn càng tiến, Y càng lùi, cho tới khi Y ngã xuống hố sâu, hắn hoàn hồn mà nhảy xuống cứu Y, hắn biết Y rất sợ nước nên không thể chậm trễ
Lúc này tại nhà, mọi người trở về thì phát hiện hắn vẫn chưa về, lại định đi tìm nhưng đã thấy hắn quay lại, trên tay còn ẵm Y, Jimin thấy cả hai ước như chuột lột thì hỏi
JM: V,  cậu với Jungkook sao vậy?
YG: Cậu làm gì con bé rồi hả?
TH: Cậu ấy.....
Jin: Jungkook làm sao?
TH: Cậu ấy ngã xuống biển!
All: Cái gì!!!
Yoongi nhanh chóng ẵm Jungkook vào lòng, thấy đứa em mà mình yêu thương từ nhỏ bây giờ nằm bất tỉnh thì xót thay, Yoongi nói với hắn
YG: Đừng gặp Jungkook nữa, tôi không muốn con bé bị tổn thương thêm lần nào nữa đâu
TH: Nhưng em....
JH: V, đừng cãi lời, như vậy là tốt nhất cho Jungkook
TH: Em... Em... Biết rồi!
Nói rồi Yoongi ôm Jungkook bỏ đi, mọi người cũng Yên lặng về phòng, hắn thì đúng đó thất thần như người mất hồn, nếu như hắn chịu nói rõ với Y thì có lẽ chuyện cũng sẽ không đến nỗi như bây giờ.
----------------------------------
Alo các đọc giả, như vậy là đã hết chap 6, ad cũng thông báo với mọi người luôn là chap 7 sẽ là chap cuối cùng, ad nên làm kết SE hay HE đây? Ad sẽ để vid nhạc ad thấy hay ở đây cho mọi người

https://www.youtube.com/watch?v=QtLU5T4TQjQ

https://www.youtube.com/watch?v=emHF7MuOQps

https://www.youtube.com/watch?v=eqK-yQNdvtA

https://www.youtube.com/watch?v=gMU7JK0zCGE


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro