Không Xa Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeHyung, anh phải sống"

"TaeHyung, anh không được chết"

"TaeHyung, TaeHyung, TaeHyung"

"Xin lỗi cậu, chúng tôi đã làm hết sức, chia buồn cùng cậu"

"Không được!"

Sau khi chính mình ngồi bên cạnh thân xác đầy máu Kim TaeHyung đã biết mình đã chết,  chết tại cái đêm mưa kia, chính là một tai nạn bất ngờ.

Anh trơ mắt nhìn chính mình bị cứu chữa nhưng các bác sĩ đều biết kết cục của anh, rồi bị đưa vào nhà xác, bị vào lò hoả thiêu, rồi trở thành một bình tro cốt chôn dưới mộ. Nhưng tất cả mọi chuyện qua đi anh đều nhìn thấy cậu, người yêu bé bỏng của anh, sống từng ngày trong đau khổ.

Nếu người ta hỏi tại sao anh nhìn thấy vì anh đã thành cô hồn dã quỷ*, không phải anh không muốn về nơi kia để đầu thai mà là chấp niệm nơi anh quá lớn. Đúng vậy,  chỉ có những hồn phách vẫn mang nặng "tình cảm" với cuộc sống mới có thể biến thành quỷ, mà chấp niệm của anh là Jeon JungKook, bảo bối của anh cũng chính là người vợ đã cùng anh 5 năm. Bởi vì không bỏ xuống được, cho nên hồn phách của hắn vẫn theo bên người cậu, dù chỉ có thể nhìn, hắn vẫn muốn được ở bên cậu.

"TaeHyung, anh đang ở đâu vậy?" JungKook nằm trên giường mà đôi mắt mở to cho nước mắt rơi xuống.

"Sao lại khóc nữa rồi" TaeHyung ngồi bên cạnh đau lòng, anh rất muốn lau những giọt nước mặt kia nhưng không được, nó cứ từ từ rơi xuống thấm vào gối vải.

"TaeHyung, bao giờ anh về với em đây?"

"Kookie, không nên không nên, không nên vì anh mà thành như vậy, được không?" TaeHyung cảm thấy mình sắp không chịu nổi rồi, không chịu nổi cậu hành hạ bản thân nhưng lời nói của anh cậu đâu có nghe thấy.

JungKook từ khi anh mất đã không còn giống như trước, không làm tiếp công việc mình yêu thích, không hay cười mà lại hay khóc, không ăn cơm ngủ đủ lại uống rượu hút thuốc, lại còn luôn thức đêm trò chuyện một mình với anh nhưng lại chẳng được anh đáp lại...vì căn bản quỷ và người không thể cùng nhau.

Anh thật đau, anh muốn cậu quên đi anh, anh không muốn cậu hành hạ bản thân như này, thật muốn cậu hảo hảo sống tốt....

Anh đi ra ngoài mang theo đầy đau xót, bỗng trước mắt hắn một nguồn bóng tối hiện lên, rồi từ trong đó hiện lên một người.

"Ông là ai?"

"Ta là thần chết Kim SeokJin"

"Hả?"

SeokJin từ tốn giải thích cho anh" Sau bao nhiêu nghìn năm trước chính ngươi cứu sống ta, lúc đó địa ngục đó chỉ cần một người thần chết nắm quyền hộ diêm vương, mà thử thách phải dành lại những ngươi tính xậu hay làm việc ác, mà thần chết phải đấu tranh giành người với thiên thần trên thiên đường. Lúc đó ngươi chính là một người có nhãn quỷ, khi đó nếu không nhờ ngươi thì bọn thiên thần kia đã lấy mất người xấu bên ta rồi, xấu tốt đều cho vào lãnh địa của họ thật sự là không đúng. Phản lại thiên đường ngươi cũng không sợ thì điều gì làm ngươi đau khổ hơn tình yêu bây giờ, nên vì vậy ta mới đến đây giúp ngươi" SeokJin nói đến đây thì cũng một luồn ánh sáng màu đỏ hiện lên trong tay hắn" Đây là Linh Nhân Huyển trong truyền thuyết, nó có thể cho ngươi về với thế giới con người nhưng nó chỉ hữu dụng trong một tháng, một tháng sau ̣đến mộ mình trên đó có con đường để ngươi đến âm phủ tìm Mạnh Bà Tuyền để đầu thai nhưng..."

"Nhưng làm sao?" TaeHyung sốt ruột.

"Chỉ có người vợ của ngươi mới nhìn thấy ngươi, người ngoài đều không ngươi thực muốn thử không?" SeokJin do dự nói.

"Muốn, tôi muốn thử" TaeHyung khẳng định.

"Vậy lại đây"

Đợi TaeHyung lại gần SeokJin cho Linh Nhân Huyển vào trong ngực anh, màu đỏ tỏ sáng rồi biến mất....

JungKook trong nhà đang định đứng lên lấy rượu xuống bỗng đằng sau cậu bị mộ̣t lực đạo ôm ở eo" JungKook , anh đã trở về đừng hành hạ mình nữa"

"TaeHyung?"

Mọi chuyện cứ như vậy bắt đầu, cuộc sống bình thường của hai ngươi lại trở về, JungKook cũng đã bỏ rượu thuốc và bắt đầu đi ngủ. Điều đó làm TaeHyung rất vui, anh biết chỉ có anh trở về thì cậu mới không hành hạ chính mình, cuộc sống này cũng rất hạnh phúc làm anh luôn nhớ lại trước kia. Mỗi ngày cùng cậu chơi, ăn, ngủ thì còn gì hạnh phúc hơn nữa cơ chứ.

Nhưng cũng vì thế nên thời gian hạnh phúc cũng làm cho anh cảm thấy ngắn ngủi khi bên cậu, thời gian cùng cậu hạnh phúc cũng là lúc anh cảm thấy mình cứ như đang mơ, chỉ cần giấc mơ này biến mất cậu sẽ lại trở lại như cũ hành hạ bản thân mình, anh lại trở về một con quỷ luôn lang thang quẩn quanh bên cậu nhưng liệu có được nữa không khi anh phải đi đầu thai.

"JungKook, em phải bỏ rượu thuốc cũng phải ăn uống đầy đủ nghe chưa, còn phải ngủ sớm nữa"

"Sao anh lại nói thế chứ, không lẽ anh sắp đi đâu sao?" JungKook nhíu mày hỏi anh.

"Anh đi công tác xa" TaeHyung lúng túng trả lời cậu

"Hửm, sao đột nhiên vậy? Dạo này anh toàn bên em có đi công ty đâu"

"Công ty hôm trước là gọi cho anh mới biết" TaeHyung có hơi run khi nói dối JungKook, đó cũng chính là điểm yếu khi anh nói dối cậu đều bị phát hiện.

"Ồ" JungKook gật đầu coi như hiểu.

Nhìn JungKook hỏi cho có lại chẳng quan tâm làm anh cảm thấy kì lạ, cũng như lúc anh về cậu cũng vậy, không hỏi một câu nào mà coi như bình thường anh vẫn còn sống trên thế giới này.

Một tháng cũng qua và cũng đến ngày đó, ngày anh phải đi đầu thai rồi, ngày anh lại xa cậu rồi.

"JungKook, anh đi đây" TaeHyung đứng ở cửa mà không nỡ bước.

"Đi đi, anh cứ nói câu này hơn ba lần rồi mà cũng không bước ra ngoài đó" JungKook đứng bên cạnh anh nhắc nhở.

"Được" Nói rồi anh bước ra ngoài, trong lòng một nỗi buồn hiện lên, đau thương nhớ nhung về cậu lại cứ không dứt nhưng anh không muốn quay đầu về vì anh sợ...sợ mình biến mất thành quỷ trước mặt cậu.

Đứng trước mộ mình, nhìn tấm ảnh bên trên mà anh không biết mình bây giờ cảm giác gì nữa, đang định bước vào bỗng một tiếng gọi làm anh quay mặt lại, nhìn thấy người mà mình yêu thương nhớ nhung vừa nãy làm anh ngạc nhiên, anh tự hỏi không phải anh đã trở lại hình dáng quỷ rồi sao?

"JungKook, tại sao?" Anh đang hỏi tại sao cậu nhìn thấy anh, tại sao cậu lại đến đây.

JungKook đến bên anh, nở nụ cười hoa hướng dương" Không phải vì chúng ta không lỡ xa nhau sao? Nên em sẽ đến bên cạnh anh"

TaeHyung ngẩn người một lúc sau rồi mỉm cười" Vậy hai ta đừng đầu thai nữa, hay là đôi vợ chồng quỷ đi" Nói rồi cậu và anh như những đôi vợ chồng khác về sau gắn bó bên nhau không xa, mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Trên nghĩa địa bên cạnh ngôi mộ Kim TaeHyung xuất hiện thêm một ngôi mộ khác, một người con trai nở nụ cười hướng dương bên dưới ghi Jeon JungKook.

(*Cô hồn dã quỷ: linh hồn cô đơn phiêu bạt khắp nơi.)

---END---

+++++++++++

Mừng cc anh chiến thắng Music core 20.04.2019 hôm nay.

Mấy cậu xem xem c sai st hay viết sai chữ, nhn không hiểu th ch mnh nh. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro