Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng có thói quen cắn móng tay nếu quá căng thẳng.

Tại Hưởng có thói quen sẽ thức thật khuya để xem những tài liệu liên quan cho buổi họp sắp tới.

Tại Hưởng có thói quen chỉ uống cà phê mà không ăn sáng.

Tại Hưởng có thói quen đặt chìa khóa dự phòng dưới chậu hoa trước cửa nhà.

Tất cả những gì đọng lại trong trái tim em đều là anh, Tại Hưởng à!

...

Từ ngày em và Tại Hưởng chia tay nhau đến nay cũng đã được một năm, em phát hiện ra bản thân mình có quá nhiều kí ức gắn bó với anh, sau khi Tại Hưởng rời đi, những kí ức ấy càng trở nên sâu đậm. Khi Tại Hưởng ngồi trên ghế sofa cắn móng tay vì quá căng thẳng, em sẽ nhẹ nhàng quỳ xuống và cầm lấy đôi bàn tay ấy áp vào má của mình, hơi ấm từ em sẽ khiến anh cảm thấy an tâm hơn. Khi Tại Hưởng thức khuya xem tài liệu trong phòng làm việc, em sẽ nhẹ nhàng bước vào và trao cho anh một cái ôm thật ấm áp, khẽ khuyên anh đi ngủ sớm để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian làm việc. Khi Tại Hưởng vội vã uống một ly cà phê vào buổi sáng rồi đi làm, em sẽ là người ở nhà chuẩn bị một phần cơm hộp đầy đủ các món mà anh thích rồi đem đến công ty nhờ quầy lễ tân đưa cho anh. Khi Tại Hưởng đặt chìa khóa dự phòng dưới chậu hoa trước cửa nhà, em là người duy nhất mà anh tin tưởng cho biết vị trí của chậu hoa ấy. Cứ thế thời gian trôi qua, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thấm tháp hơn ba năm. Để rồi khi chia tay thì em mới chợt nhận ra, những việc làm, thói quen của Tại Hưởng đã ăn sâu vào tiềm thức của em. Dù cho đã lâu rồi đi chăng nữa thì những thói quen em làm cho người ấy vẫn không hề thay đổi.

Khi nhận ra được những điều này, em nhớ tới những ngày tháng mặn nồng, ngọt ngào của hai ta trước kia rồi lại nhớ tới những lần cãi vã, đỗ lỗi cho nhau để giờ đây mỗi người một ngả. Cả hai ở thời điểm đó đều nóng nảy, bốc đồng mà chẳng suy nghĩ chẳng thể thấu hiểu được cảm xúc cho nhau. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, từng mảnh kí ức từ đâu ùa về, đắng cay mặn ngọt có đủ cả, nhưng chỉ có em là cảm nhận được. Có lẽ bây giờ, Tại Hưởng đang vui vẻ, say giấc nồng với ai...

Em không biết bản thân mình đã nhiễm thói quen của Tại Hưởng từ khi nào, rõ ràng là hai cá thể độc lập, hai tính cách, hai cuộc sống khác nhau nhưng tại sao lại dễ dàng bị anh ảnh hưởng đến thế, ban đầu, em vẫn còn cố níu kéo giữ anh lại vì em tiếc. Tiếc cho mối tình đầu đẹp đẽ của em, tiếc cho khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc, em muốn kéo dài nó hơn nhưng chẳng thể. Nghĩ đến đây em lại đổ lỗi cho cái xã hội này bởi nó quá khắc nghiệt, định kiến vẫn còn tồn tại trong tiềm thức mỗi người, miệng đời thật chua ngoa, cay độc. Chính nó đã dồn cả hai đến bước đường cùng, khiến anh không thể chịu đựng được những lời gièm pha cùng với sự chỉ trích từ gia đình. Tình yêu có mãnh liệt, có mặn nồng, có đẹp đến bao nhiêu thì cũng sẽ bị hao mòn bởi những lời nói ấy, nhưng anh rất dũng cảm, đã bên em suốt ba năm qua mà không một lời kêu ca, than vãn. Cũng chẳng biết anh có bị ảnh hưởng thói quen từ em hay không nữa, ví dụ như trưa nắng vẫn bật đèn, hay rửa mặt xong để khăn tại bồn hoặc uống cà phê quên rửa ly. Tất cả những suy nghĩ ấy như thể khiến em hoàn toàn quên anh nhưng cũng chưa hoàn toàn quên anh. Em cô đơn, nhớ nhung đến mức tự nói chuyện một mình, tự tưởng tượng Tại Hưởng đang cười nói ngồi ở phía đối diện. Đến khi vừa nói dứt câu thì em chợt nhận ra rằng sẽ chẳng có ai tiếp lời em nữa. Em đã học cách chơi đàn từ chỗ của Doãn Kỳ để đến khi rảnh rỗi, em sẽ ngồi nghêu ngao trước khung cửa sổ bài hát mà Tại Hưởng yêu thích nhất, nhưng cũng chẳng có ai ngồi đây nghe em hát nữa...

Nếu quá khứ có trở lại, hứa với em sẽ chẳng còn sự khờ dại và sẽ yêu em êm đềm vững chãi

Gió thôi gợn sóng trả lại mặt hồ yên ả

Có những nỗi nhớ lấn át, chẳng biết vui bao giờ

Để nở nụ cười buồn, trái tim em bây giờ chẳng khác

Có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi

Vì anh chính là cả cuộc đời...

___________________________________

Fic lấy cảm hứng từ bài hát 'Sống xa anh chẳng dễ dàng' của ca sĩ Bảo Anh.
Đây là fic đầu tay của tôi nên chắc chắn sẽ có mắc lỗi, mong các bạn góp ý dễ nghe.

Hoàn văn - 30/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro