Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đang chạy trên đường thì JK tông vào người đó @_@

Jungkook: Ôi đau quá!!

JK mở mắt nhìn thấy mình va phải một bác gái .. cô vội vàng đỡ bác dậy cô để lộ sợi dây chuyền ở cổ mình

Jungkook: Bác có sao không ạ cháu xin lỗi tại cháu đi vội quá .. Thành thật xin lỗi ..

Jin: Ta không sao đâu đây cũng là một phần lỗi của ta con có sao không hả ??

Jungkook: Dạ cháu không sao akk bác đừng lo

Đang nhìn xung quanh thì Jin nhìn thấy sợi dây chuyền của JK bà ngỡ ngàng vài giây rồi định thần lại tiếp lời

Jin: Sợi.... sợi dây chuyền đó làm sao cháu có nó vậy ??

Jungkook * nhìn xuống cổ mình * cô cười trả lời : À là nó sao!! Cháu cũng không biết tại sao lại có nó nữa từ khi ở trong trại mồ côi thì cháu đã có rồi.* JK liếc nhìn chiếc đồng hồ trong tay*

Jungkook: Cháu chào bác ạ trễ giờ rồi nên con phải đi đây dù gì cũng xin lỗi bác chuyện lúc nãy ạ.

Nói rồi JK vội vã chạy đi còn Jin cảm thấy đau đầu nên gọi tài xế đưa về trước trong đầu bây giờ nghĩ bao nhiêu là chuyện

Namjoon: Sau hôm nay bà về sớm vậy?? có chuyện gì sao??

Jin: Tôi thấy hơi mệt trong người nên về trước thôi tôi lên phòng nghỉ trước đây.

NJ: Vậy bà lên nghỉ đi kẻo bệnh thì khổ.

Jin: Mà ông này tôi có chuyện muốn nói ..

NJ: Chuyện gì vậy???

Jin: Lúc nãy tôi gặp một người có sợi dây chuyền giống con gái chúng ta. Tôi thấy nhớ nó quá làm sao để tìm lại được nó đây nếu năm đó .... chúng ta .... Tôi thấy có lỗi với nó quá

NJ: Đó không phải là điều mà chúng ta muốn điều đó nằm ngoài tưởng tượng của chúng ta. Điều quan trọng là hãy có gắng tìm kiếm nó dù đã 13 năm nhưng hãy cố...

Jin: Mọi điều về nó chỉ có sợi dây chuyền và vết sẹo ở lòng bàn chân phải của nó .. Thôi tôi lên phòng đây ông hãy làm việc của ông đi

Sang bên JK ... Chiều tối ... JK đang rất vui

Jungkook: Trời ơi mình được nhận vào làm rồi vui quá đi

BỘP!!! Lại va chạm với người ta vì quá vui nên chẳng nhìn đường gặp lại người đó

Jin: Lại là cháu à ... chúng ta có duyên nhỉ ... lại gặp nhau rồi

Jungkook: A ... cháu xin lỗi bác ạ lần này bác có sao không??

Jin: Ta không sao đâu lần sau nhớ cẩn thận hơn nha mà có chuyện gì khiến cháu vui dữ vậy

Jungkook: Cháu được nhận vào làm ở một công ty lớn nên vui lắm ^^

Jin: Vậy à chúc mừng cháu nha gặp rồi mà chưa biết tên.. tên cháu là gì??

Jungkook: Cháu là Jungkook còn bác?

Jin: Ta tên là Jin thật vui khi được gặp cháu mà muộn rồi ta về đây tạm biệt cháu

Jungkook: Vâng ạ cháu cũng rất vui

Nói rồi Jin gọi tài xế đưa mình về còn JK nở nụ cười tạm biệt vui vẻ đi về nhà trong lòng cô bây giờ đang rất rất rất vui

Trên xe Jin trầm tư nghĩ * con bé tên là JK sao lại giống con gái mình như thế từ nét mặt đến sợi dây chuyền đó ... thôi chắc có lẽ là do trùng hợp mình quá nhiều rồi *. Còn JK đang vui vẻ chạy về thì chợt nghĩ * Bác ấy hình như là một người giàu có .. không phải tất cả người giàu đều xấu xa nhỉ thật vui khi gặp được bác *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro