Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy ngày hôm nay JK rất chăm chỉ siêng năng làm việc nên cô hết sức mệt mỏi một phần vì xếp hơi gắt gao một phần công việc nặng quá ngày nào JK cũng lo lắng mong muốn nhanh tìm được thư kí mới để thay thế cho mình cô thật chịu hết nổi rồi cô cũng là một con người đâu phải trâu bò gì đâu làm lắm việc thế này

JK: Thật căng thẳng ngày nào cũng như ngày nào nếu cứ như vậy thì có ngày chết sớm mất cảm giác lúc nào cũng có dây thừng quấn ngay cổ

Cô còn trẻ mà chưa muốn chết sớm vậy đâu cô còn chưa mảnh tình dắt dai nào cả chưa nếm trải vị đời chưa kết hôn với người mình yêu thương cùng sinh vài tiểu bảo bảo mập mạp trắng trẻo nữa mà. Tuy vậy nhưng nhìn anh ta cũng được đấy chứ hơn hẵn những người mình gặp trước đây nghĩ đến đó mặt cô đỏ lên

JK: Mình tự nhiên sao vậy nè hay sốt rồi sao hay.. hay là .. không, không thể.. chuyện đó sẽ không xãy ra đâu!!

JK: Bỏ cái thứ suy nghĩ điên rồ đó đi Jungkook à * vỗ vỗ mặt* nhưng trong đầu cứ hiện hữu mãi điều đó ... YÊU

Đang với ý nghĩ bay bổng thì trong phòng TH đột nhiên bước ra làm cho JK giật bắn người ( đây coi như có tật giựt mình đấy nhé ^^ )

JK: Giam ... giám đốc anh ra đây có chuyện gì vậy??

TH: Tôi ra đây để hỏi thêm về cuộc hội thảo sắp tới

JK: Vâng... vâng ạ

TH: Cô sao vậy?! sao mặt lại đỏ như vậy bị bệnh à có cần đi bệnh viện không

JK: Tôi tôi không sao. Tôi xin phép đi nhà vệ sinh một lát

Nói rồi JK chạy một mạch về phía trước JK lo chạy không nhìn đường nên trượt chân cô cứ tưởng lần này không nhập viện thì cũng u đầu chấn thương sọ não >< nhưng không JK cảm thấy có hơi ấm lạ lẫm mà mình chưa từng cảm nhận được trước đây, TH kịp thời chạy lại đỡ JK và cứ thế bốn mắt nhìn nhau ...Định thần lại JK vội bật người ra khuôn mặt bây giờ như trái cà chua

JK: Tôi .. tôi xin lỗi

TH: Không sao . Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận hơn là được

JK: Tôi xin lỗi .. tôi xin phép!

Nói rồi JK lại chạy một mạch đi TH nãy giờ mặt vẫn lạnh như tiền nhìn bóng dáng nhỏ của cô chạy khuất xa anh từ từ cong khóe môi lên

TH: Đúng là một cô gái ngốc *chợt ngẫn ra có điều gì đó khác thường* mình sao thế nhở sao lại cười mà đây cũng lâu rồi mình mới cười thật vớ vẩn dẹp bỏ cái suy nghĩ lãng xẹt đó TH đút tay vào túi quần đi hướng khác

Trong WC.....

JK: Mình sao thế này chắc là bệnh thật rồi *hình ảnh lúc nãy cứ hiện ra trong đầu cô *

JK: Thật là mất mặt quá đi giờ biết làm sao đây, mình thấy cảm giác này lạ quá như thể * hét lớn* THÔI lại nghĩ lung tung nữa rồi?!!!

10 phút sau cô ổn định lại tâm lí chỉnh chu quần áo chỉnh tề cô quay lại phòng làm việc bây giờ ngại ngùng mà còn xen giữa cái cảm giác đó khiến cô lúng túng

JK: Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy. Lúc nãy .. lúc nãy cảm ơn ngài nhiều nha

TH: Không sao giờ thì hãy nói cho tôi những vấn đề chính trong cuộc hội thảo

JK: Vâng... vâng....Bla...bla

Tối hôm đó tại nhà Jungkook trong phòng...

JK: Đầu mình sao vậy nè thật là viễn vông mà

Mình bây giờ chỉ cần chú tâm vào công việc để sau này có được cuộc sống tốt hơn mà thôi . JK à mày đừng vọng tưởng nữa!! Mày không xứng với anh ta đâu, anh ta giàu có như vậy còn mày chỉ là một đứa nghèo rớt mồng tơi sao có thể thích mày được chứ. Hãy quên tình cảm vốn không nên có này đi!!

JK dần thiếp đi trong suy nghĩ của chính mìnhsau một ngày mệt mõi và đầy hỗn độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro