Chap 1 Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lại định trốn đi đâu nữa đó hả ?
Taehyung giọng khàn khàn băng lãnh nói vọng ra kèm theo sự tức giận, chắc chắn ai chưa từng nghe qua loại thanh âm này cũng có thể vô thức mà rùng mình lên một đợt.
Jungkook gần như hiểu được chuyện gì sắp xảy ra . Tay chân rã rời miệng cậu lắp bắp vài tiếng nói nho nhỏ
" Taehyung ah em biết lỗi rồi mà xin.. xin anh đừng đánh em nữa" Người cậu run run biểu tình còn không dám nhìn mặt người con trai trước mặt mình nữa.
Em... Thật đúng là em nghĩ tôi xấu xa tới thế sao hả, tôi chỉ là muốn giữ em bên cạnh mình thôi không lẽ thế cũng là sai.
Jungkook định thần giờ chỉ còn cách nghe theo ý anh không thì cậu chết chắc, cậu bình tĩnh lấy hết can đảm nói "Anh không sai là Kookie sai mà Kookie biết lỗi rồi mà đừng phạt Kookie nữa"
Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu , khẽ vươn đôi tay vuốt lấy mái tóc suôn mượt của cậu thủ thỉ nói " Hôm nay là em biết lỗi, hứa sẽ không bao giờ rời xa anh nữa nghe rõ chưa "
Jungkook gật đầu lia lịa " Dạ Kookie xin thề là sẽ không bao giờ rời xa người mang tên Kim Taehyung một lần nào nữa "
Anh khẽ cười khóe môi nhếch lên một đường cong mãn nguyện ôm cậu vào lòng đi về hướng chiếc xe, lên máy rồi phóng vụt đi .
Jungkook cơ hồ lên xe là không tài nào không suy nghĩ được không lẽ hôm nay anh bị gì chăng sao lại tốt với cậu như thế chứ, vật lộn với cái đống suy nghĩ cứ lẳng lơ trong đầu cậu hoài cuối cùng là cũng vì thế mà thiếp đi. Người ngồi bên cạnh thấy cậu nhanh chóng đến vậy thì thầm vào tai cậu hỏi nhỏ " Jungkook ah anh có gì không tốt với em sao lại đi thích tên Jimin chết tiệt đó hả " con người này dù quả là ghen nhưng vẫn hạ giọng hỏi.
Cậu bé này vẫn ngây thơ trong lúc ngủ liền đáp lại. "Nếu như ngay từ đầu anh bảo yêu em đi , đừng tuyệt đối xâm chiến em như thế này thì em đã không tìm tới tên Jimin đó rồi. Em yêu anh Kim Taehyung, em làm vậy chỉ để anh biết quý trọng em hơn là một thứ để thỏa mãn cơ thể của mình anh có thương em đâu chứ "
Taehyung gật đầu hiểu chuyện, thì ra thỏ bếu là mấy ngày nay cô đơn sao ngoài chuyện làm tình thì không chăm sóc cho bảo bối khiến cho bảo bối buồn nên mới làm bạn với tên kia cho khuây khỏa suy cho cùng vẫn là anh ghen tuông vô cớ " Ngày mai phải nghĩ cách bù đắp cho tiểu thụ mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro