Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số lượt đọc cứ tăng :) tại sao ⭐️ lại không tăng :) Công sức của tui :(

-------------------

Cứ ngỡ buổi cơm sẽ diễn ra rất vui vẻ nhưng có lẽ anh đã nhầm. Không khí ngày càng nặng dần, anh nói:

- Về công việc của cậu thì chỉ cần ghi chú lại lịch họp, viết báo cáo và đem đến cho tôi. Nếu còn nữa tôi sẽ nói với cậu sau. Sắp tới tôi sẽ dự tiệc tại Trung Quốc, gặp gỡ rất nhiều khách hàng cũng như đối tác quan trọng. Tuần tới có vẻ khá bận rồi, cậu lo chuẩn bị hành lí, giấy tờ, thủ tục cho tôi. Đã hiểu?

- Vâng, Kim tổng.

- Bữa tối có vừa miệng không?

- Taehyung, anh nấu ăn ngon đấy chứ!

- Vậy tốt rồi, tôi lên phòng đây. Ăn xong cứ để đó, có người dọn. Cậu tranh thủ ngủ, mai đi sớm.

Mắt cậu nhìn chén cơm của anh, đúng là anh đã ăn xong nhưng Taehyung ăn rất ít, đồ ăn trên bàn hầu như vẫn còn nguyên, chưa vơi bao nhiêu. Cậu nhíu mày hỏi:

- Anh ăn ít như vậy nấu chi cho nhiều? Phung phí!

- Không, tôi ăn không nhiều nhưng cũng không phung phí. Một mình cậu có thể ăn hết.

Bị anh nói trúng tim đen, cậu im bặt chợt nhớ đến tay anh bị thương, đứng dậy nói:

- Khoan...

- Còn vấn đề gì nữa? – Anh nghiêng đầu khó hiểu.

- Anh ngồi yên đợi tôi một lát.

Nói rồi cậu chạy lên lầu lấy thuốc đến trước mặt anh.

- Để tôi bôi thuốc cho anh, người như anh cần phải làm liền, miệng thì cứ nói lát làm mà có làm đâu.

- Loại người như tôi? Cậu đối xử với ân nhân vậy hả?

Cậu ấn mạnh ngón tay xuống vết bầm, gắt lên:

- Ngồi yên hộ tôi.

- Ừ...

Màn đêm buông xuống, mỗi người một phòng chìm sâu vào giấc ngủ.





----------END part 14-------

cre pic: pinterest

Au: Hy

Dự định là longfic, nhưng ít người ủng hộ nên chắc tớ sẽ thu nhỏ fic lại.

Động lực cho tớ: tặng sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro