Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Các cậu đọc xong nhớ bình chọn cho tớ với T_T

Cái bé sao vàng í :<< Cho tui xin tí động lực với.

Hôm nay, chap khá dài a~

LUV U ALL !

Again: RATE FOR ME :) I wanna drop this fic

Giờ thì vào truyện thôi --> LET'S GO

----------------------------------------------------

Nén tức giận vào trong người, kiềm chế nói:

- Kim Taehyung, tên điên nhà anh! Rốt cuộc thì anh muốn gì? Sáng sớm anh rảnh lắm hả? Lại đi chọc điên tôi

Anh thuộc dạng người không muốn nói nhiều, cũng chả muốn giải thích cho cậu hiểu, lạnh lùng nói:

- Không cho là không cho.

- Anh!

Tức giận đỏ cả mặt, cậu đập tay xuống bàn, bàn tay hằn gân xanh lên, đỏ vì lực đập quá mạnh:

- Đưa đây, tôi không có thời gian đùa giỡn với anh đâu.

- Nhìn giống đùa?

Dứt lời, anh uống sạch ly cà phê đá của cậu. Quản gia thấy thế muốn can ngăn nhưng không được, người hầu xung quanh cũng chả ai dám ngẩng mặt lên, không khí xung quanh trùng xuống. Taehyung biết rằng uống đá vào buổi sáng không tốt cho sức khỏe, mà còn gây nhức đầu nên anh mới cản cậu, nhưng vì anh không biết nên mở lời thế nào nên mới... Cơn nhức đầu xông lên đến não, anh có thể cảm nhận rõ ràng từng cơn lạnh, choáng váng, anh vịn tay vào ghế. Quản gia vội vã chạy lên đỡ, liền nói:

- Cậu Jeon, Kim Tổng không cho cậu uống đá vào buổi sáng là vì...

Chưa kịp nói thì anh ngắt lời, mặt đen sầm nói:

- Quản gia! Biết thân biết phận một chút.

- Tôi... tôi xin lỗi.

- Xe chuẩn bị xong chưa?

- Rồi thưa cậu.

Nói rồi, anh ra khỏi nhà đến công ty. Trên xe, anh không ngừng đổ mồ hôi, tay day day trán.

- Khăn.

- Đây, chủ tịch.

Nhận lấy khăn, anh lau mặt rồi ngã cổ ra sau nghỉ ngơi, anh thở một cách khó khăn, nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau rát cổ họng, lúc nãy anh uống một hơi cơ mà. Trong khi đó, ở nhà cậu vẫn đứng ngay bàn ăn, thấy ban nãy biểu hiện Taehyung không giống bình thường, liền quay sang hỏi:

- Lí do gì?

- ...

Vẫn không ai lên trả lời cho cậu biết, lớn giọng nói:

- Nói! Các người không có miệng? - Liếc mắt từng người một.

- Chúng tôi... - Sợ sệt lên tiếng.

- Trả lời tôi, còn lại tôi không quan tâm.

Một cô bé trong đám người hầu bước lên trước, bạo dạn nói:

- Thưa cậu Jeon, Kim Tổng không cho cậu uống đá vào buổi sáng vì nó sẽ gây nhức đầu rất nặng ạ. Cậu cũng thấy đó, dạo này thời tiết trở lạnh, uống đá vào sáng sớm sẽ gây viêm họng. Chủ tịch dạo này rất bận, đến giờ vẫn không nghỉ ngơi. Trước lúc cậu đến đây thì sức khỏe của Chủ tịch đã không ổn rồi, ban nãy vì muốn tốt cho cậu mà Kim tổng đã uống hết ly cà phê này đã đành, đằng này lại uống một mạch như thế thì...

- Đủ rồi.

Cô bé chưa nói hết câu thì cậu đã ngắt lời, thở dài nói:

- Chuẩn bị xe cho tôi.

- Vâng, thưa cậu.

Quãng đường trên xe không phải là quá dài nhưng nó lại cho cậu rất nhiều cậu hỏi "Anh ta không nói nhẹ nhàng được hay sao?","Hắn sao lại quan tâm đến mình như vậy". Bây giờ, cái mà cậu cảm giác được là tự trách bản thân quá vô tư, cậu thấy có lỗi với Taehyung. Đến công ty, cậu chán nản vì không biết làm sao để đối mặt với anh . Thật tình, mới ngày thứ hai mà đã đắc tội, cậu thầm nghĩ không biết mình sẽ trụ được bao lâu. Đứng trước cửa phòng, do dự hồi lâu, sau đó cậu mới dám đưa tay lên gõ "Cốc, cốc, cốc"... "Cốc, cốc, cốc". Giọng nói yếu ớt vọng ra:

- Vào đi.

Taehyung vẫn đang chăm chú xử lí các văn kiện. Cậu ngồi vào bàn và làm việc của mình. Hai người chung một nhà, chung văn phòng nhưng cả hai khác thế giới, giữa bọn họ dường như có gì ngăn cách, không một ai mở lòng. Trong phòng, tiếng "lách cách" của bàn phím, tiếng "loạt xoạt" của bút bi.

~~~~~~~~

Giữa trưa, cậu thu dọn đồ, chuẩn bị đi ăn. Ngước mặt lên nhìn Taehyung, thì thấy gục anh trên mặt bàn, dự cảm chẳng lành:

- Kim Tổng, không còn việc gì thì tôi đi ăn trưa đây.

Không thấy anh phản ứng, cậu mạn phép lại gần. Sắc mặt Taehyung lúc này rất tệ, hai gò má ửng đỏ, miệng khép hờ, thở một cách nặng nhọc, trán nhễ nhại mồ hồi, chân mày chau lại như thể anh rất khó chịu. Jungkook hoảng hốt, đưa tay luồng vào mái tóc vàng kim của Taehyung... rất nóng! Jungkook lúc này không nghĩ được gì cả, lay người anh:

- Kim tổng!... Taehyung ah!

Dường nhau cậu sắp khóc, cậu nhớ cuộc cãi nhau lúc sáng, là cậu quá vô tư, là cậu hại anh. Nước mắt Jungkook ứa ra nhưng tự nhủ chính cậu phải bình tĩnh và đưa anh đến bệnh viện. Nói rồi cậu cởi áo khoác ngoài của anh ra. Lấy khăn tay của mình nhanh chóng bước tới phòng vệ sinh nhúng nước, hối hả chạy về phòng đắp lên trán cho anh. Trên đường, cậu nói với Hoseok:

- Anh chuẩn bị xe giúp Kim tổng , anh ấy bị sốt rồi, xong thì lên giúp tôi dìu anh ấy xuống.

Nói một cách dứt khoác, cậu tiếp tục lại bàn của Taehyung, thu dọn đồ đạc, tay với lấy áo khoác, khoác hờ cho anh. Thấy Hoseok lên tới, cậu cũng vội vã khóa cửa, rời khỏi công ty. Trên đường đến bệnh viện, Jungkook không ngừng lau mồ hôi cho anh, lấy tay mình quạt cho anh dễ thở hơn.

- Ưm... nước.

- Hả...? Chờ tôi một chút.

Nói rồi không nhanh không chậm, Jungkook đưa tay ra sau lưng lấy chai nước bên hông cửa, mở nắp cho anh uống. Nhưng bây giờ, Taehyung đâu còn sức để cầm chai nước . Jungkook thấy thế, bối rối không biết nên làm thế nào, cậu nghĩ ra một cách, không tự chủ liền đỏ mặt, nghĩ thầm "Chỉ là giúp người... giúp người... sự cố ngoài ý muốn...".


---------END part 16------------

Nhớ Votes cho tớ nhá! Án nhong~ Có lịch đăng rồi nha! Thứ 6 & thứ 7 hàng tuần (tạm thời)
Cre pic: pinterest
Au: Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro